Trời ngả dần tối sau đoạn khênh xe, ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, mưa cũng lất phất bay, không khí đã u tịch, quạnh quẽ nay lại càng âm u và bí hiểm hơn. Cả bọn vẫn lầm lũi bước đi ven theo vách núi, ống quần cũng như giầy ướt sũng, muỗi rừng bay như trấu. Em phải lấy cái xịt chống muỗi xịt lấy xịt để khắp người, thậm chí mở luôn nắp và dốc cái nước đó ra trát đẫm lên mặt thì muỗi mới tạm tránh xa. Cũng may ko có con vắt nào
Cuối ngày, sức cũng cạn, chiếc balô sau xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, bánh xe bị bùn đất bám vào càng làm chuyện dắt xe trở nên khó nhọc. Run rẩy và tê tái dưới cái lạnh, em cảm thấy thật không hiểu nổi tại sao mình lại dấn thân vào cái chốn này, đêm nay sẽ ngủ ở đâu, ăn ở đâu, và có những chuyện gì xảy ra nữa đây...
Được 1 đoạn, hai bạn Nùng dừng lại, các bạn ý nói chỉ khoảng hơn 1km nữa là đến rồi, các bạn chỉ đưa đến đây thôi vì còn phải quay trở lại cho kịp. Em chợt thấy có gì bất an, vì lúc đi đường các bạn Nùng có nói các bạn ý mai cũng định sang bên Hoàng Su Phì. Vậy nên em nghĩ các bạn sẽ đi cùng nhóm và ở lại buổi tối nay. Vậy sao các bạn cứ nằng nặc đòi quay về để sáng mai mới lên?
Hoang mang, đằng trước biết còn những gì, nhỡ đâu lạc thì không biết đường nào mà lần, nên em năn nỉ hai bạn Nùng đi cùng và ngủ lại cùng nhóm. Nhưng có vẻ các bạn ý sợ, các bạn thuyết phục thế nào cũng không ở lại. Một hồi thì các bạn đồng ý dẫn nốt lên mốc với điều kiện phải thêm tiền
- Vâng, cái chuyện đấy thì các anh không phải lo, bọn em không để các anh thiệt đâu
- Thế thì mỗi người thêm 10 nghìn, là 60 nghìn - 1 bạn rụt rè nói
(tai em đang hóng tầm gấp đôi, thề
)
- Rồi, em biếu mỗi bác 100 luôn
- Ồ thế thì tốt quá
Thế là hai bạn hào hứng hẳn, xốc luôn xe 2 bạn gái vác lên vai rồi đi băng băng. Cả lũ hấp tấp chạy theo. Mốc ơi, chào mi
!