Câu chuyện thứ hai - Behind the scene
Vẫn là em đây, nhân vật trong câu chuyện thảo nguyên tràn đầy nhãng mạn. Câu chuyện mà em vẫn luôn kể để an lòng gia đình nơi quê nhà, và dẫn dụ các bạn khác sang đây với em. Dưng đời không phải lúc nào cũng toàn màu sắc tươi sáng. Nhân đây em cũng xin giãi bày với các bác những nỗi buồn mà em chưa dám ngỏ cùng ai.
Thứ nhất là việc đi ngựa. Quả tình là trông em hớn hở thế này thôi
nhưng thú thật là đi sóc lắm các bác ạ. Em thật, chả hiểu ra làm sao mà các cô các bà quý tộc tư bản cứ đua nhau cuối tuần rong xe lên trang trại để cưỡi ngựa được. Đi bộ chậm rãi thì không sao (những lúc mà chàng thủ thỉ với em ấy). Chứ mà ngựa hơi tung vó tí thì, chao ôi, dạ dày nó ép lên phổi, phổi thổi qua gan, gan tràn xuống mật, mật bật sang lá lách, lá lách tách làm đôi, cứ gọi là thôi rồi.
Có lần chúng bạn em sang, đi ngựa không quen, đã mệt lắm rồi, ngồi xiêu vẹo trên ngựa, tự dành cầm cương để điều khiển theo ý muốn.
Nhưng các chàng nhà em cũng ranh lắm, huýt sáo cái là ngựa tự dưng là lồng lên. Bạn em mệt quá mới bảo: Chúng mày hành bà nó vừa thôi, từ giờ trở đi, cu nào huýt sáo nữa, bà vả cho vào mồm.
Các chàng phật ý, dỗi, khi, mới bảo: giỏi xuống mà đi bộ. Thế là chúng em phải lầm lũi băng qua đồng cỏ, rõ tội nghiệp
rồi sình lầy
Cực chẳng đã, lại phải leo lên ngựa, các chàng muốn ra sao thì đành phải theo. Đúng là thuyền theo lái, gái theo nài ngựa thôi ạ.