Hồ Kanas
Ngày đầu đến hồ Kanas, lúc giữa trưa nắng đẹp thì nhà xe chỉ thả xuống mỗi cái Bay Bay có đúng 5 phút. Dàn hàng ngang bắn nháo nhào, ảnh của 9 người như một.
Gần 4h đi bộ ra hồ, bắt đầu nhạt nắng, mặt nước hồ xam xám chứ không xanh như đồn thổi. Các bạn tiu nghỉu: Tưởng Kanas như nào?
Thế mà nghe em Hù kể chuyện biết 1 bạn Pháp trekking Kanas 2 tháng. Các bạn lắc đầu: Chắc bạn Pháp ấy điên.
Rồi lững thững ra bến xe chính, đi ngược lại mấy cái Moon Bay, Dragon Bay. Cố vớt vát chút nắng cuối cùng trong ngày. Cũng thấy vàng vàng, xanh xanh.
Lại có cả hồng hồng, đo đỏ, tim tím nữa nhé. Bắt đầu thấy “bay bay” rồi đấy.
Sau một đêm ngủ như bó giò trong căn nhà gỗ bé tý xíu giữa thảo nguyên, sau một đêm mơ màng sẽ có 1 trong 9 giai ngủ ở lều đối diện sang cù cù đúng chân mình mà không phải chân của 8 bạn kia, sau một sáng liều lĩnh oánh răng bằng nước đóng băng, chúng tớ cũng trở nên mơ màng hơn và liều lĩnh hơn. Bắt đầu là việc cò cưa giai lái xe của đoàn 9 giai chở lên đồi để trekking Vọng Ngư Đình. Mỗi bạn chỉ cười cười, liếc mắt vài cái là tiết kiệm được 10Y xe bus. Trước cả hai chục cái cười cười, liếc mắt, đến thần tiên còn phải mềm lòng nữa là chàng lái xe bụng phệ. Thế là bắt đầu trekking. Khởi động cái nào.
Lại còn mơ màng bàn kế trekking đỉnh núi tuyết sau lưng, nhưng đành lỡ hẹn vì không đủ thời gian.
Mới leo được nửa quả đồi đã thấy hộp mỳ tôm ban sáng đi đằng nào, thở cả ra đằng tai. Nghỉ tý đã.