Thứ hai là chuyện em phải thích nghi với cái lạnh ở đây
Sáng sớm tỉnh dậy sương gió còn đang đọng thế này
cái gì cũng đóng băng hết cả
thế mà em phải woánh găng trong điều kiện thế này đây
Nước rớt vào giày em, em chưa kịp lau, tị phát là đóng băng luôn, kinh không? Những lúc í, răng em cái nào còn, cái nào mất em cũng chịu, cứ đánh cho vui thế thôi. Chưa hết, em vẫn phải rửa mặt bằng thứ nước đóng băng này.
Mặt với tay em cứ gọi là tê dại. Để não khỏi đông cứng theo, em cứ phải lấy tay tét vào má, thế mà cả 2 đều ko có cảm giác gì. Thông thường, em tạo sẵn nụ cười tươi trên mặt trước khi rửa. Rửa xong, nụ cười ấy theo em đến giữa trưa mới thôi. Thấy em lúc nào cũng tươi tỉnh thế, chàng lấy làm hạnh phúc lắm.
Đấy mới là ban ngày, còn đêm thì, biết nói sao nhỉ? Đêm ở đây bầu trời cực kỳ nhiều tinh tú, dày đặc, nào là giải ngân hà ư, nào là chòm sao Bắc Đẩu ư, chòm sao Ngư ông ư,.... (mấy kiến thức bác học này là nhờ được bác Chitto dạy bảo đêm nào ở Viêng-Xay, em nhớ mãi), lên tuốt, rõ mòn một, gần ơi là gần. Ngày còn ở quê nhà, nhiều lần ao ước được ngắm 1 bầu trời đầy sao như vậy. Rõ là toại nguyện. Có điều là ban đêm nếu có ra khỏi lều cũng là vì mục đích đi ... è, dưng mà lạnh quá, tê ***, chúng em chỉ ngước nhìn dàn tinh tú trên đầu được đúng nửa phút, đứa bảo: đẹp nhỉ?, đứa kia gật gù: ừ, đẹp ghê. Thế là xong. Chui cứng trong lều, thò đầu ra ngắm cũng ko nốt.
Sân Mỹ Đình nhà mình mùa hè mà có dàn sao ấy thì cứ gọi là đông nghịt, chẳng phải như chỗ em.