Sau khi thăm quan và xin quẻ tại Miếu Quan Đế, chúng tôi trở về khách sạn thu gọn đồ đạc, rồi trả phòng. Như đã nói ở phần trên, giá cả ở khách sạn này khá rẻ, 3 phòng cho 16 người ở thoải mái, tổng chi phí khoảng 900k làm chúng tôi hài lòng. Tạm biệt thành phố nhỏ Vị Thanh, chúng tôi theo đường QL 61 tiến về thị trấn Phụng Hiệp để thăm quan địa danh nổi tiếng với tên gọi "chợ nổi lớn nhất miền Tây". Lúc đó trời gần trưa.
Có lẽ, chúng tôi cũng đã quen với việc hành quân buổi trưa rồi. Cứ tàng tàng mà đi với tốc độ vừa phải, dù có nắng thật đó, có con kênh dẫn nước chạy song song với con lộ như cổ vũ chúng tôi, đồng hành với đoàn trong gần hết hành trình. Cảnh vật hai bên đường thay đổi theo từng chặng chúng tôi qua. Lúc thì cánh đồng quê yên ả, qua chỗ này thì thấp thoáng mấy tán nhà dân đơn sơ và tới một đoạn thì ồn ào phố thị. Cứ như vậy, cái nắng ban trưa không cản nổi bước chúng tôi mà những hình ảnh các vùng quê miền Tây thay đổi như thúc dục, chào đón chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng, đoàn dừng chân mua sản vật địa phương hai bên đường hay tranh thủ vặt trộm mấy chùm mận ương (ngoài bắc gọi là quả roi) cũng thú vị không kém.
QL 61 - Đường về Phụng Hiệp (hình sưu tầm)
Đi được khoảng hơn 1h đồng hồ thì chúng tôi cũng gần tới đích. Tôi nói vậy bởi có một sự thay đổi không gian thú vị là sau khi chúng tôi băng qua một quãng đường dài với cảnh vật quang đãng, nhà cửa thưa thớt thì lúc qua thị trấn Cây Dương với con đường nhỏ nhộn nhịp người qua lại, hai bên là các dãy nhà phố chợ san sát, các mặt hàng bầy bán la liệt và đặc biệt phía sau các dãy nhà bóng dáng giao nhau của các con kênh khiến cho chúng tôi lầm tưởng đây là chợ Ngã Bảy rồi. Thực ra, chỗ này chỉ là "ngã tư" thôi, chưa phải "ngã bẩy"
Đoạn qua thị trấn Cây Dương, chúng tôi nhầm "ngã 4" thành "ngã 7"