Dudi
Phượt thủ
Sau khi em té xe và cả đoàn tiến vào một chặng khó, ai cũng vội đội nón bảo hiểm vào cho chắc ăn và không khí trở nên căng thẳng.
Không phải chỉ là lo té xe (dù cả 4 người, rốt cuộc ít nhiều đều bị té trong rừng), mà đường trở nên khó khăn hơn nhiều. Đá xanh vì rêu lổn nhổn, bùn trơn trượt, cua gấp. lại lên xuống thất thường, mất trớn, liên tục phải đi số 1.
Tầm nhìn xa rất kém, tối thui do cây rừng che phủ, sương đọng từ ngày này qua tháng khác làm đường rất trơn và bị che lấp bởi cả lớp lá rừng bốc mùi ẩm thấp. Sương đọng trên lá mục lấp lánh sáng như ma trơi, nhưng luôn phải đoán dưới lớp lá ấy là đường gì, hố, hay lá sẽ trượt với lá…
Mấy bác rụng rời tay và đầu vì luôn phải căng ra hết cỡ. Đi hết quãng đường này, xe em ngốn 80K tiền xăng và xe bác Còi To ngốn 110k. Máy móc bắt đầu gù gừ, nóng khét…
Bác nào từng biết bác Tuấn chạy xe liều lĩnh cỡ nào, nay một số đoạn phải xuống dắt bộ thì biết rồi đấy, trông ảnh thì thấy đường cũng có vẻ bình thường, ngồi lên mới thấy lúc nào nó cũng chực đưa đít ra đằng trước.
Bác Còi To bị 2-3 phát như thế. Lún trong vũng bùn, càng cựa quậy càng thất vọng. Cho đến khi con Rebel của bác ý xoay ngang ra, nằm vật ăn vạ thì bác ý mới tin và cẩn thận hơn. Vừa rồ máy toé khói, vừa phải hai người hò dô vang trời kéo ỵ ra mới lên nổi.
Cái ảnh này là chụp lúc bác Còi To đã ngồi được yên vị trên xe rồi. Trước đó, xe bác ý nằm lăn quay ngang ra. Can tội đường thẳng không đi, bỗng dưng lại muốn quẹo.
Con LA của bác Minh La cũng văng đít ra đằng trước, quay ngang húc đầu vào bụi rậm. Bánh xe pa-ti-nê xoay tít với khói. Xe càng to, vào rừng càng cực, khó xoay trở và một người đỡ không nổi.
Đúng ra là phải chụp phát rồi mới cứu. Cơ mà thấy các ánh mắt ngước nhìn từ dưới đất lên thấy tội làm sao. Lại còn cố loay hoay để tự xoay xở nữa.
Em được phân công đi chốt để hốt xác, nên không còn ai khác để kẻ cứu người chụp.
Những đoạn đường khó nhất không có cái ảnh nào, vì ai nấy nín thở tập trung chuyên môn chạy xe cho chắc. Không ai nói năng câu nào, chỉ nghe tiếng rú mệt nhọc của những con xe trườn, bò, cố gắng lăn đi từng bước một.
Cuối cùng cũng ra đến Quảng Trực, “phố” dân cư đầu tiên. Việc đầu tiên là thay cả săm lẫn lốp cho xe bác Tuấn, người phải lết với nó 23 km trong tình trạng hết hơi.
May mà ở đó cũng có đủ lọai vỏ, ruột:
Và cả cô chủ quán hấp háy nữa:
Và ở đó mọi người mới có dịp sờ nắn lại chính mình. Bác Minh La đi giầy da cao cổ kín mịt, bỏ ra một chút cho nó hả hơi, tự dưng thấy đầm đìa máu:
Hai con vắt đã chén bác ý no nê, béo mộng từ lúc nào.
Em hỏi: Cảm giác bị vắt cắn thế nào? Bác ý bảo: hơi nhồn nhột.
Bỗng dưng em cũng thấy hơi nhồn nhột ở… nhiều nơi.
Mọi người cười phá, tưởng là nói phét.
Nhưng mấy ngày sau, khi về đến SG rồi, đem quần áo, giày dép cho vào máy giặt quay đã đời, rũ ra còn thấy 2 chú nữa, cũng béo như trâu mộng =))
Gắp cho vào bồn cầu, xả hoá chất, đứng nhìn nó ngo nghoe 15 phút vẫn không thấy xi nhê gì.
Bấm nút xả, tưởng tượng nó xuống dưới ấy vẫn như chuột sa chĩnh gạo…
@ Còi To: Bác đi đến đâu gồi, sao im ắng wá. Khó kheng gì thì nhớ dùng phương án gọi điện cho người thân trước khi liều dùng 50/50 đóa.
Không phải chỉ là lo té xe (dù cả 4 người, rốt cuộc ít nhiều đều bị té trong rừng), mà đường trở nên khó khăn hơn nhiều. Đá xanh vì rêu lổn nhổn, bùn trơn trượt, cua gấp. lại lên xuống thất thường, mất trớn, liên tục phải đi số 1.
Tầm nhìn xa rất kém, tối thui do cây rừng che phủ, sương đọng từ ngày này qua tháng khác làm đường rất trơn và bị che lấp bởi cả lớp lá rừng bốc mùi ẩm thấp. Sương đọng trên lá mục lấp lánh sáng như ma trơi, nhưng luôn phải đoán dưới lớp lá ấy là đường gì, hố, hay lá sẽ trượt với lá…
Mấy bác rụng rời tay và đầu vì luôn phải căng ra hết cỡ. Đi hết quãng đường này, xe em ngốn 80K tiền xăng và xe bác Còi To ngốn 110k. Máy móc bắt đầu gù gừ, nóng khét…
Bác nào từng biết bác Tuấn chạy xe liều lĩnh cỡ nào, nay một số đoạn phải xuống dắt bộ thì biết rồi đấy, trông ảnh thì thấy đường cũng có vẻ bình thường, ngồi lên mới thấy lúc nào nó cũng chực đưa đít ra đằng trước.
Bác Còi To bị 2-3 phát như thế. Lún trong vũng bùn, càng cựa quậy càng thất vọng. Cho đến khi con Rebel của bác ý xoay ngang ra, nằm vật ăn vạ thì bác ý mới tin và cẩn thận hơn. Vừa rồ máy toé khói, vừa phải hai người hò dô vang trời kéo ỵ ra mới lên nổi.
Cái ảnh này là chụp lúc bác Còi To đã ngồi được yên vị trên xe rồi. Trước đó, xe bác ý nằm lăn quay ngang ra. Can tội đường thẳng không đi, bỗng dưng lại muốn quẹo.
Con LA của bác Minh La cũng văng đít ra đằng trước, quay ngang húc đầu vào bụi rậm. Bánh xe pa-ti-nê xoay tít với khói. Xe càng to, vào rừng càng cực, khó xoay trở và một người đỡ không nổi.
Đúng ra là phải chụp phát rồi mới cứu. Cơ mà thấy các ánh mắt ngước nhìn từ dưới đất lên thấy tội làm sao. Lại còn cố loay hoay để tự xoay xở nữa.
Em được phân công đi chốt để hốt xác, nên không còn ai khác để kẻ cứu người chụp.
Những đoạn đường khó nhất không có cái ảnh nào, vì ai nấy nín thở tập trung chuyên môn chạy xe cho chắc. Không ai nói năng câu nào, chỉ nghe tiếng rú mệt nhọc của những con xe trườn, bò, cố gắng lăn đi từng bước một.
Cuối cùng cũng ra đến Quảng Trực, “phố” dân cư đầu tiên. Việc đầu tiên là thay cả săm lẫn lốp cho xe bác Tuấn, người phải lết với nó 23 km trong tình trạng hết hơi.
May mà ở đó cũng có đủ lọai vỏ, ruột:
Và cả cô chủ quán hấp háy nữa:
Và ở đó mọi người mới có dịp sờ nắn lại chính mình. Bác Minh La đi giầy da cao cổ kín mịt, bỏ ra một chút cho nó hả hơi, tự dưng thấy đầm đìa máu:
Hai con vắt đã chén bác ý no nê, béo mộng từ lúc nào.
Em hỏi: Cảm giác bị vắt cắn thế nào? Bác ý bảo: hơi nhồn nhột.
Bỗng dưng em cũng thấy hơi nhồn nhột ở… nhiều nơi.
Mọi người cười phá, tưởng là nói phét.
Nhưng mấy ngày sau, khi về đến SG rồi, đem quần áo, giày dép cho vào máy giặt quay đã đời, rũ ra còn thấy 2 chú nữa, cũng béo như trâu mộng =))
Gắp cho vào bồn cầu, xả hoá chất, đứng nhìn nó ngo nghoe 15 phút vẫn không thấy xi nhê gì.
Bấm nút xả, tưởng tượng nó xuống dưới ấy vẫn như chuột sa chĩnh gạo…
@ Còi To: Bác đi đến đâu gồi, sao im ắng wá. Khó kheng gì thì nhớ dùng phương án gọi điện cho người thân trước khi liều dùng 50/50 đóa.