XV2012-Day02-Dạo chơi Đà Lạt
5h sáng, cậu em nằm kế bên rủ đi dạo thể dục hồ Xuân Hương, nhưng trời lạnh quá với lại khuya mới ngủ nên từ chối.
8h sáng mới lóc cóc bò dậy mà co rúm chẳng muốn ra khỏi chăn. Ở Sài Gòn thì chưa có kiểu này, nhưng khi xưa ở HN thì thường xuyên, làm mình nhớ Hà Nội vô cùng.
Ngó ra ngoài thấy nắng đẹp quá mà chỉ muốn chạy ùa ra, n mà phải viết chút nhật ký đã. Vệ sinh xong, mặc áo khoác 9h xách xe ra nắng ấm. Nắng vàng tuyệt vời quá, đi thôi.
Dạo một vòng quanh hồ Xuân Hương tận hưởng nắng ấm và gió mát. Khí hậu mỡi dễ chịu và tuyệt vời làm sao. Nếu "phải" sống cả đời ở đây chắc tôi cũng "cam chịu".
Bưu điện thành phố Đà Lạt
Bán đảo trên Hồ Xuân Hương
Phía sau là xe của ông câu cá
Ai biết hoa này tên là gì không?
Cho em yêu nghỉ mát bên gốc thông
Có mấy bông hoa đo đỏ rất đẹp rủ xuống hồ, không biết là hoa gì nhưng cứ làm đại một tầm. Chụp được cả một ông đi xe vespa biển 52 đang ngồi thả câu ở hồ. Xung quanh hồ có rất nhiều người thả câu.
Đi dạo thêm một vòng qua công viên Yersin, có một quảng trường (đoán vậy) người ta đang xây dựng ven hồ, làm xong chắc hoành tráng lắm vì thấy mấy bậc tam cấp rộng mênh mông nhìn ra hồ.
Ghé qua cổng lò phản ứng hạt nhân coi xem sao. Suýt bị công an giao thông túm ở đây,( cảm thấy thế) nhưng mà mình đi đúng luật mà, thôi, quay lại luôn cho lành ( xe của mấy chú đứng xa xa phía trước)
Lòng vòng xuống chỗ người ta trồng rau và xuống Đồi Chè gần ngã năm đại học. Tự nhiên nghĩ sao sinh viên ở đây sướng thế, đi học mà cứ như là nghỉ dưỡng, giá mà trươc mình được học ở đây thì tuyệt quá nhỉ, giờ sẽ giỏi lắm đấy. hi hi
Về nghỉ trưa đến 2h. Ở Đà Lạt ngủ rất sướng, vì khí hậu mát và hơi lạnh.
Rồi đi chơi thác Datanla với một cô bé Hà Nội học ở Đà Lạt. Cám ơn Chúa vì một buổi chiều tuyệt vời, đi ngắm thác và trượt xe máng xuống Vực Tử Thần ( gọi cho oai chứ không đáng sợ lắm).
Thác Datanla và chàng hotboy
lúc đi lên, sau khi trượt máng xuống
Kết thúc buổi chiều với món bánh canh Phan Rang ở một quán đầu đường Trần Hưng Đạo. Ăn cũng được chứ không đến nỗi ăn không muốn về.
Có khúc cá biển to tướng trong món bánh canh này
chụp cái bảng hiệu chứ không có ăn lẩu bò nha.
Tối nay không biết có đi chợ đêm không. Nghe nói dâu rất rẻ. Chắc phải mua nhiều ăn cho đã quá, hi hi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
8h tối, hai anh em khởi hành đi bộ, từ ngã năm đại học, dọc theo đường Bùi Thị Xuân – Nguyễn Văn Trỗi về khu Hòa Bình. Khu gần ngã năm còn khá nhộn nhịp nhưng đi qua khu đông sinh viên thì vắng hẳn, nhiều cửa hàng và nhà phố đã tắt đèn. Ở đây người dân dùng xe máy là phương tiện chủ yếu và đi bộ nữa, còn xe đạp cũng ít thấy, có lẽ vì nhiều đồi dốc, dùng xe đạp mà đi chắc cũng muốn oải quá. Thành phố này cũng chẳng có đèn giao thông, mà như tôi thấy thì với cách đi lại hiền hòa của người dân phố núi này thì đèn đóm cũng chẳng cần thiết. Như mấy hôm tết lên thấy đông nghịt khách du lịch thì huy động các chú CSGT ra đứng chỉ trỏ là được rồi, còn ngày thường thì không cần.
Xuống đến chợ đêm, bày bán la liệt chủ yếu là hàng mùa đông như quần áo khăn mũ gắng tay tất. Giá cả cũng dễ chịu, nhưng tôi cũng chẳng mua thêm thứ gì vì không còn mang vác được nữa, sắp tới xuống Nha Trang rồi đi ven biển cũng nóng hơn; ngoại trừ cái ví thổ cẩm trông khá dễ thương. Qua khu ẩm thực ngay trước cổng chợ Đà Lạt cũng khá nhộn nhịp. Cũng chỉ mua hai cái bánh tráng nướng chứ cũng không ngồi lâu, rồi đi dạo một vòng qua mấy hàng lưu niệm. Phố đêm cũng không có gì đặc sắc, chỉ hay hay là cái không khí se lạnh và ngắm khách đến đây. Chỉ có điều nó làm tôi nhớ Hà Nội. Hơn một năm xa cái lạnh Hà Nội mà ngỡ đã từ hồi xa lắc lơ lắm, cũng chỉ còn một tháng nữa thôi, nỗi nhớ đó sẽ được thỏa rồi.
Ghé thăm cửa hàng hoa Hasfarm rồi ra chân đồng hồ ngồi. Ở đó có mấy chú họa sĩ đang bày tranh và dịch vụ ký họa nhanh. Dễ thấy vì mấy chú đều tóc dài, có hai chú mặc ves, nhìn qua là thấy dáng nghệ sĩ rồi. Rồi khi đi ngang qua, ngó nghiêng thế nào, tôi cảm thấy như có sự mời chào liền ghé vào nhập hội. Có năm người ngồi đó tất cả, anh Thảo họa sĩ, Hùng học và làm nội thất ở Sài Gòn nhưng lên đây được bốn hôm, cũng vẽ tranh ký họa, chú Dũng làm văn thơ gì đó, tối đó mang một bản nhạc ra hát chay, hình như là vừa sáng tác, một cô bé xinh xắn người Lâm Đồng ( fan của nhóm nghệ sĩ này) chưa kịp hỏi tên, anh Thuyết học Mỹ Thuật ứng dụng. Có một chai rượu và ít mồi ăn dở trên tấm chiếu tạm bằng báo lót phía dưới. Tôi ngồi xuống bắt tay làm quen hỏi han câu chuyện và uống giúp vui một ly. Anh Thảo học Mỹ thuật Huế năm ba thì nghỉ, có đi nhiều nơi, ở Sài Gòn ba năm trước khi lên Đà Lạt ở tới giờ là năm mấy. Anh có giới thiệu phòng tranh và mời tôi qua sáng mai, có thể tôi sẽ gọi. Họ uống rượu, tôi không thích rượu, nhưng tôi thích cái vẻ nghệ sĩ và nghệ thuật của họ, vì tôi yêu nghệ thuật và tôi đang làm nghệ thuật và sẽ còn tiếp tục vì điều đó mà phấn đấu. Tôi chia sẻ về hành trình xuyên Việt của tôi. Câu chuyện khá cởi mở và dễ chịu.
Ngồi một lát rồi hai đứa cáo lui cho kịp giờ giới nghiêm của nhà. Đường về nhà khuya thì lạnh hơn và vắng hơn. Ngang qua nhà thờ Tin Lành ở trên đồi phóng tầm mắt ra xa vẫn còn thấy loang loáng ánh đèn phố phía xa xa thật thơ mộng. Gió thổi thỉnh thoảng từng cơn lạnh giá làm tôi co rúm. Bất giác tôi nhớ tới một cô gái và nghĩ thầm ước gì được nắm tay em đi dạo Đà Lạt đêm như thế này. Trái khoáy là tôi lại đi cùng với một thằng con trai. Nhưng không sao vì tôi vẫn nhớ em. Chắc còn lâu mới lại gặp, tôi mong ngày đó đến sớm thôi, mong cho đến khi trái tim tôi còn thổn thức. Tôi thật sự nhớ cô gái đó.
Về đến nhà thì chân mỏi dừ, do khi về lên dốc nhiều hơn xuống dốc. Cuối cùng cũng được thả mình trên gối nệm ấm êm cho đôi chân được nghỉ ngơi.
Trước khi đi ngủ, tôi lấy quyển truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh do một cô gái tặng tôi, ra đọc. Tôi không đọc hết, không đọc lần lượt, tôi giở nhanh đến một đoạn, khi Hà Lan khóc gục đầu vào vai nhân vật Tôi, người yêu mến Hà Lan, vì một chàng trai phụ tình khác. Tim tôi hơi nhói lại và tôi nhớ tới cô gái đã tặng tôi cuốn truyện. Tôi nghĩ về cô gái đó, và chợt thấy cô ấy thật tuyệt. Đã có lúc tôi mong có ai đó tặng tôi một cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Việc tặng tôi cuốn truyện khiến cô gái ấy trở lên đặc biệt hơn. Hoặc là do tình cờ hay cô ấy hiểu tôi, thì tôi cũng trân trọng điều đó vô cùng. Và tôi chìm vào giấc ngủ.