Chặng đường đến vs Đầm môn cũng đầy gian nan vì… gió. Con đường QL1 chạy qua đây vs 1 bên là núi cao 1 bên là ruộng lúa cò bay gãy cánh. Và vô tình vs cảnh quan vậy đã biến đoạn đường này thành 1 cái lũng hút gió. Dù chỉ chạy vs tốc độ 40km/h mà nhiều khi xe anh vẫn bị giật từ giữa đường ra tới lề. Anh thề là nếu có 5 cái cột xay gió ở đây thôi thì chỉ cần 1 ngày cũng đủ điện dùng cho cả cái Sài Gòn.
Dù gió nhưng ham chơi, nên khi thấy cái đập nước Hoa Sơn treo lơ lững giữa lưng chừng núi anh không thể kiềm chế mình phi xe lên. Càng đi tới gần đập gió càng lớn, nhưng k xi nhê xì. Ăn chơi sợ gì. A chỉ sợ khi lên tới nơi chúng nó đóng hết cửa lên đập. ***, phí hơi, phí sức vãi. Chụp 1 kiểu đánh dấu anh quay lại con đường về với Đầm Môn.
Qua đèo Cổ Mã là đụng ngay ngã rẽ vào đầm môn. Tới đây thì trời lại có nắng, cái ráng chiều vàng nhạt theo anh trên cả con đường vào tới nhà nghỉ. Nó làm anh ngất ngây, tây tây, mây mây và k biết trc điều gì khủng khiếp đang chờ anh tối nay.
Khách sạn Đầm Môn là nơi a định trao phân gửi thận tối nay. Hùng hục chạy hết con đường làng thì đc hướng dẫn là phải gửi xe và đi bộ khoảng 1km để vào ks. Vs đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình và tinh thần lười cao độ a thấy không khả thi lắm. Đành quay lại cái nhà nghỉ tồi tản ở đầu làng. Không điều hoà, không nóng lạnh, đệm chắc dùng lò xo ô tô,màn hình 15″ và… muỗi. No vấn đề, anh chịu khổ đc. Vứt đồ tắm rửa xong anh bắt đầu hành trình lấp đầy cái dạ dày. Và lúc này câu chn khốn nạn bắt đầu.
Đi 1 mạch từ đầu đến cuối làng a k thể tìm nổi 1 quán ăn bất – kì – thể – loại – gì. Khi đã suy nghĩ tới vc cắn lương khô trừ bữa thì anh bật ra 1 ý tưởng cứu vớt cuộc đời anh.
- Bác ơi còn bún k ạ?
- Hết rồi.
- Thế bác còn cái gì?
- Còn chả cá thôi, hết bún rồi.
- Bác còn nước dùng k??
- Còn!
- Thế bác đợi cháu tí!
Chạy ra hàng tạp hoá bên cạnh xách luôn 2 gói mì tôm
- Đây, bác làm hộ cháu.
Thế là đc 2 tô mì chả cá ngon lành ấm áp. Tổng thiệt hại mỗi tô 10 khìn!
)
No say rồi anh quyết định dạo biển đêm, nhưng căng da bụng trùng da mắt cộng thêm bọn gió nó bào mòn sinh lực cả ngày nên anh quyết định về vắt chân lên chán mà ngủ.
Ngày thứ 5 kết thúc!