life_04go
Người Tây Bắc
Ngày thứ 6: Đầm Môn - Đèo Cổ Mã - Đèo Cả - Mũi Điện (Đại Lãnh) - Bãi Môn - Tuy Hoà
Ngày thứ 6, Ngày này đi gặp mưa tối về mệt nên chẳng viết lại được dòng nào. Thế nên chỉ up ảnh cho ae xem thôi nhé.
Sau giấc ngủ ác mộng ở nhà nghỉ Thu Hà ở Đầm Môn với đủ loại âm thanh của tiếng muỗi, tiếng quạt và cả tiếng ti vi của chú chủ nhà. Anh lê thân mình dâỵ đi tìm chỗ ăn sáng. Ở Đầm Môn được cái rẻ, nhưng dịch vụ cũng chẳng có gì, tìm ngược xuôi mãi đc chõ ăn bát mì và làm tạm cốc cafe lấy sức cho chuyến chặng đường dài trong ngày.
Cứ để tạm đồ ở nhà nghỉ anh 1 mình 1 ngựa phi ra phía biển Xuân Đừng.
Con đường chạy ra vịnh biển Xuân Đừng mới làm nên rất đẹp và vắng, 2 bên là sa mạc cát hút tầm mắt nhìn rất đã.
Trên đường đi ra Xuân Đừng có rất nhiều đoạn view có thể nhìn ngắm toàn cảnh vịnh Vân Phong, nơi mà theo đánh giá của cá nhân mình là 1 trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.
Vịnh Vân Phong. Theo quy hoạch của tỉnh Khánh hòa thì nơi này sắp tới sẽ trở thành cảng nước sâu lớn nhất Việt nam. Đồng nghĩa vs cái cảnh sơn thủy hữu tình này sẽ biến mất. Tuy nhiên, theo như hỏi mấy bác dân ở đây thì có vẻ dự án bị treo vô thời hạn nên ae cứ yên tâm mà tới chơi bời ảnh ọt.
Vào mùa nắng thì sẽ thế này (ảnh chụp trong 1 chuyến đi khác):
Vịnh biển Xuân Đừng
Mùa mưa:
Mùa nắng:
Xuân Đừng là một thôn nhỏ, chỉ gồm mười mấy nóc nhà, là nơi sống của dân tộc Đàng Hạ. Người ta cho rằng tổ tiên của họ là ngư dân từ Malaysia hay Indonesia bị bão trôi lạc vào đảo này từ thế kỷ 18, 19.
Người Đàng Hạ có nước da ngăm đen, tóc xoăn, mắt lộ, nếp sống và ngôn ngữ của họ ngày nay đã được Việt hóa hoàn toàn, chỉ khác là vẫn còn thói quen mang vác theo kiểu đội đầu giống như người Chăm. Sơn Đừng không có đường sá, người dân di chuyển dọc theo bãi cát, khi nước triều dâng thì đường đi cũng biến mất.
Ngày thứ 6, Ngày này đi gặp mưa tối về mệt nên chẳng viết lại được dòng nào. Thế nên chỉ up ảnh cho ae xem thôi nhé.
Sau giấc ngủ ác mộng ở nhà nghỉ Thu Hà ở Đầm Môn với đủ loại âm thanh của tiếng muỗi, tiếng quạt và cả tiếng ti vi của chú chủ nhà. Anh lê thân mình dâỵ đi tìm chỗ ăn sáng. Ở Đầm Môn được cái rẻ, nhưng dịch vụ cũng chẳng có gì, tìm ngược xuôi mãi đc chõ ăn bát mì và làm tạm cốc cafe lấy sức cho chuyến chặng đường dài trong ngày.
Cứ để tạm đồ ở nhà nghỉ anh 1 mình 1 ngựa phi ra phía biển Xuân Đừng.
Con đường chạy ra vịnh biển Xuân Đừng mới làm nên rất đẹp và vắng, 2 bên là sa mạc cát hút tầm mắt nhìn rất đã.
Trên đường đi ra Xuân Đừng có rất nhiều đoạn view có thể nhìn ngắm toàn cảnh vịnh Vân Phong, nơi mà theo đánh giá của cá nhân mình là 1 trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.
Vịnh Vân Phong. Theo quy hoạch của tỉnh Khánh hòa thì nơi này sắp tới sẽ trở thành cảng nước sâu lớn nhất Việt nam. Đồng nghĩa vs cái cảnh sơn thủy hữu tình này sẽ biến mất. Tuy nhiên, theo như hỏi mấy bác dân ở đây thì có vẻ dự án bị treo vô thời hạn nên ae cứ yên tâm mà tới chơi bời ảnh ọt.
Vào mùa nắng thì sẽ thế này (ảnh chụp trong 1 chuyến đi khác):
Vịnh biển Xuân Đừng
Mùa mưa:
Mùa nắng:
Xuân Đừng là một thôn nhỏ, chỉ gồm mười mấy nóc nhà, là nơi sống của dân tộc Đàng Hạ. Người ta cho rằng tổ tiên của họ là ngư dân từ Malaysia hay Indonesia bị bão trôi lạc vào đảo này từ thế kỷ 18, 19.
Người Đàng Hạ có nước da ngăm đen, tóc xoăn, mắt lộ, nếp sống và ngôn ngữ của họ ngày nay đã được Việt hóa hoàn toàn, chỉ khác là vẫn còn thói quen mang vác theo kiểu đội đầu giống như người Chăm. Sơn Đừng không có đường sá, người dân di chuyển dọc theo bãi cát, khi nước triều dâng thì đường đi cũng biến mất.