Paris rét mướt...
29 Tết, khi mọi người đã quây quần với gia đình chuẩn bị chào một năm mới, thì tôi lại quảy ba lô lên, bắt taxi ra sân bay. Ga quốc tế vắng hoe. Tôi tranh thủ gọi về nhà trước khi bắt đầu chuyến đi dài nhất cuộc đời mình: Paris. Paris. Paris. Nghe nao nao một niềm mong ước. Tôi đã mơ ước từ lâu đi giữa kinh thành ánh sáng, giữa bốn bề tuyết rơi và chìm đắm trong sự lãng mạn của thành phố tình yêu. Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu, rồi từ đó bay thẳng sang Paris...
Sau 20 tiếng ngầy ngật trong máy bay, đợi chờ đổi chuyến thì tôi đã có mặt ở sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng sớm, chưa đến 6h. Thế là tôi đã chính thức có mặt ở Paris, một giấc mơ đã thành sự thật...
Theo chỉ dẫn của Julia, một cô bạn thân sẽ cho tôi ở nhờ (dù cô ấy đã lấy chồng sang Canada), tôi sẽ bắt train về Savigny le Temple, một ga ngoại ô thành Paris và đi bộ 10 phút sẽ đến nhà, kèm theo là địa chỉ và số điện thoại nhà. Công cuộc tìm nhà bắt đầu...
Paris mùa đông, buổi sáng trời vẫn còn tối. Đến tận 8h sáng mà trời vẫn còn lờ mờ tối, cứ như 5h sáng của Việt Nam. Cây cối bên đường rụng lá, chỉ còn trơ lại những cành khô. Mùa đông mùa đông. Chỉ đến khi tôi đến Savigny le Temple (đương nhiên, tôi không đi sai trạm), tôi mới hiểu thế nào là mùa đông phương Tây. Gió như quất vào mặt những gáo nước lấy ra từ tủ lạnh, ngăn đá mà chưa kịp đông. Hơi thở đông cứng lại. Da mặt là một tảng thạch cao không hơn không kém. Một tay vali kéo 23 kí, một tay túi xách 9 kí, tôi nghĩ rằng mình thấy quá lạnh vì chưa quen, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mọi thứ đã không ổn lắm...
Tôi tìm không được nhà. Vì muốn thử sức mình nên tôi muốn tự đi tìm. 2 tiếng đồng hồ đi dưới trời ngoại ô Paris, buổi sáng, 4 độ C, càng đi càng xa. Hành lý càng lúc càng nặng. Vì là Chủ nhật nên người đi lại thưa thớt. Họ cũng chẳng biết chỗ tôi hỏi là ở đâu. Cuối cùng tôi phải dùng chiêu cuối là mượn điện thoại của một ông da đen, gọi về nhà bạn. Sự việc được giải quyết nhanh gọn lẹ, nhưng tôi không muốn giải quyết theo cách đó nên phải dầm 2 tiếng ngoài trời lạnh thấu xương...
1. Paris có tuyết...
Paris đẹp, thậm chí góc nào nhìn cũng đẹp. Từ nhà, tôi đi train lên Chatelet les Halles, một ga trung tâm rồi đi bộ. Ngày đầu tiên, tôi thả cho mình tha hồ lạc. Để học cách định vị, cách di chuyển trên các phương tiện công cộng và để nhìn cho đầy tầm mắt. Bên ngoài trời mưa. Cái háo hức đã che hết cái lạnh để tôi cứ băng băng đi bộ trên đường. Đi mà không cần biết mình đang đi đâu. Thấy góc nào đẹp là đi tới. Nhìn thấy khu bán đồ lưu niệm, tôi biết mình đang ở một địa điểm du lịch nào đó. Và đúng thật: Bảo tàng Louvre. Louvre là nơi đầu tiên tôi đến, và sau đó cũng là nơi cuối cùng tôi đến trước khi rời Paris về Việt Nam. Buổi chiều, tôi không mua vé vào mà chỉ đi tham quan vòng ngoài. Sân trong bảo tàng rộng mênh mang. Gió nhiều. Và tuyết rơi. Tuyết rơi lả tả, ướt đẫm. Đó cũng là ngày duy nhất có tuyết nhiều trong suốt hành trình của tôi. Giữa khoảnh sân rộng, bốn bên là những tòa nhà cổ kính, tuyết rơi trắng trời. Tôi không biết tả thế nào nữa. Chụp hình cũng không được vì sẽ bị ướt, hỏng máy và bông tuyết quá bé. Nhiều người nói tôi bị hâm vì mùa này mà đi Châu Âu, nhưng tôi muốn thỏa một lần thấy tuyết rơi. Trong phim, tuyết đẹp quá, trắng tinh khôi. Nên tôi vẫn quyết định đi. Bầu trời xám xịt như thả xuống hàng triệu bông hoa trắng nhỏ li ti, lạnh buốt mà khi chạm vào tay sẽ thành những giọt nước nhỏ. Tôi may mắn. Vì sau đó nghe nói là mấy ngày nay Paris không có tuyết rơi, và trong thành phố cũng ít rơi hơn ngoại ô. Dù sau đó, mũi tôi khụt khịt nhưng tôi đã vô cùng ấn tượng cái khoảnh khắc ấy...
2. Bảo tàng Louvre và nàng Mona Lisa...
Bạn có ngạc nhiên không khi biết diện tích của Bảo tàng Louvre là 210.000 m2, và diện tích trưng bày là 60.600 m2. Với diện tích như thế, Louvre trưng bày các hiện vật, cổ vật về Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nghệ thuật họa hình, hội họa, điêu khắc... Và nếu thực sự đi hết, chắc bạn phải đi trong vòng một tuần (hên xui). Tôi không sành nghệ thuật, tôi không nghiên cứu điêu khắc cũng như không giỏi lịch sử. Đơn thuần tôi chỉ là người yêu thích cái đẹp. Đến đây, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cái đẹp, tinh hoa tinh túy của nhân loại qua các thời kỳ. Và quan trọng nhất: Nàng Mona Lisa. Bức tranh nguyên bản được vẽ từ năm 1503, do danh họa thiên tài Leonardo da Vinci vẽ người vợ Francesco del Giocondo, mà sau này người đời ca tụng về nụ cười bí hiểm của nàng. Tận mắt nhìn thấy bức tranh đó cũng là một niềm tự hào, thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua sách báo.
Tôi luôn nghĩ rằng, nếu các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam được một lần đặt chân vào Louvre, chắc họ sẽ hạnh phúc mà khóc thét lên. Và đương nhiên, hoài bão của họ về nghề nghiệp sẽ lớn lắm. Đến cả đứa mù nghệ thuật như tôi còn bị choáng ngộp trước những hành lang dài đầy tranh, những bức tượng điêu khắc sống động như đang di chuyển, và những hiện vật cổ vật còn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng tôi biết sức mình có hạn, và Paris còn bao nhiêu điều cần khám phá nên phải giã từ Louvre, hẹn một dịp khác...
3. Paris đẹp mà chán...
Paris như một nàng thơ bước ra từ quá khứ. Nhìn nàng ở góc độ nào cũng thấy nàng đẹp. Nhưng khi đã biết nàng đẹp rồi thì đâm ra chán. Vì kiểu gì thì nàng cũng đẹp như thế.
Ngày nào tôi cũng bước ra khỏi nhà lúc 10h sáng, sau khi ăn sáng. Cô chú nhét vào ba lô 2 trái quýt, 2 cái bánh ngọt, 2 hộp sữa và 1 hộp nước mía lau, 1 bịch khăn giấy. Tôi leo lên chuyến tàu lửa đi vào ga trung tâm, rồi sau đó chuyển sang đi Metro len lỏi vào các ngã đường thành phố. Phố rộng, người đông. Nhưng chỉ tập trung vào các khu tham quan. Còn các khu phố khác thì vắng vẻ, nhất là vào cuối tuần thì quy định phải đóng cửa các cửa hàng hay buổi tối thì ôi thôi là thưa thớt, chẳng ai ra đường đi dạo trong cái tiết trời giá băng như thế. Paris như sụt sùi trong cơn mưa mùa đông ảm đạm, khoác chiếc áo xám xịt và chứa trong đó là những con người co ro lạnh.
Tôi muốn gọi điện về Việt Nam, xin thưa là không thể tìm ra một chỗ mua sim, hay một cái bưu điện nào cả. Buồng điện thoại công cộng thì đắt, chắc chắn thế. Nên nghiễm nhiên tôi đi bộ khu phố này qua khu phố khác, không bao giờ tìm được thứ mình muốn. Đâu có như Sài Gòn, đâu có như Bangkok hay các thành phố Châu Á khác, muốn tìm gì cứ ra ngõ mà tìm. Paris phát triển quy cũ đến phát bực mình.
Cũng may là còn các quán cafe Starbucks mở cửa tối, để tôi chui vào đó uống ly Caramel Macchiato nóng, trốn cái lạnh cắt da, lên viber nhắn tin cho bạn bè, update facebook. Chứ nếu không, tôi đã héo mòn biết bao nhiêu.
Trên tàu điện là những gương mặt mệt mỏi, những bước chân hối hả, những con người lụ xụ trong lớp áo choàng đen. Và có 1 điều đặc biệt, Paris đã già cỗi. Tôi thấy người già chiếm đa số trong những con người tôi gặp trên tàu điện, xe lửa, trên đường... Giống như một Paris đẹp, muôn đời vẫn đẹp nhưng già cỗi làm sao...
4. Tôi là ai?
Tôi đi giữa dòng người, trên những chuyến metro đông đúc, trong những góc phố vắng, hay trong các con đường lất phất mưa, và nhiều khi tự hỏi tại sao mình đang ở đây? Ở đây thật ư?
(Còn tiếp)