phung thu
Phượt thủ
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Không khí buổi sáng rất mát mẻ, lại hừng hực khí thế của những ngày đầu xuất quân, đường lại đẹp và vắng nữa nên mặc dù chưa có tí gì vào bụng nhưng các xế vẫn chạy rất xung.
Xế - ôm nhà em
Xế - ôm nhà bác dochanhv
Xế - ôm nhà a Chung
Bác tegieng
Xe anh Chung dẫn đoàn với tốc độ mà anh nói là rất ổn định – 60km/h. Xe anh Duy miệt mài bám theo. Bỏ lại phía sau xe bác tegieng với phong cách vừa đi vừa chụp choẹt, xe chị Thùy với phong cách khi thì rùa bò 40km/h (lúc chị tỉnh táo), khi thì tít lịm 70 – 80 km/h (lúc chị ngủ gật), và xe của bác dochanhv mới chạy được vài km đã bị thủng săm. Đoàn vô tình chia thành 2 nhóm, xe em ở giữa, ko biết nên đuổi theo nhóm trước hay đợi nhóm sau. Thế rồi xế - ôm cùng quyết định đi ở giữa 1 mình !
Chạy được ~100km, đoàn dừng lại 1 quán bên đường ăn sáng. Các xe lần lượt đến nơi, nói cười xôn xao, lại còn trách nhau ầm ĩ :
- Thằng nào dẫn đoàn mà chạy gớm thế, tao đuổi theo mệt muốn chết luôn, toàn vít 80 cây.
- Ờ, xe em phải dừng chằng lại đồ có 1 tẹo, thế mà chạy toàn hơn 80 cây mà đuổi mãi ko thấy ai.
- Xế ôm nhà Thùy – Hương chạy cũng tít gớm, cũng 70 – 80 cây như ai. / Lúc đó nó đang ngủ gật đấy.
......
Cả đoàn cứ blo...bla... mãi mà ko để ý mấy anh CSGT cũng đang ăn sáng ở đó lườm nguýt cái bọn vô tổ chức này. Rồi cả bọn cũng chột dạ và ngồi ngoan ngoãn ăn sáng, chỉ lo lát nữa gặp lại mấy anh trên đường rồi bị giữ xe cả đám thì gay.
Không khí buổi sáng rất mát mẻ, lại hừng hực khí thế của những ngày đầu xuất quân, đường lại đẹp và vắng nữa nên mặc dù chưa có tí gì vào bụng nhưng các xế vẫn chạy rất xung.
Xế - ôm nhà em

Xế - ôm nhà bác dochanhv

Xế - ôm nhà a Chung
Bác tegieng

Xe anh Chung dẫn đoàn với tốc độ mà anh nói là rất ổn định – 60km/h. Xe anh Duy miệt mài bám theo. Bỏ lại phía sau xe bác tegieng với phong cách vừa đi vừa chụp choẹt, xe chị Thùy với phong cách khi thì rùa bò 40km/h (lúc chị tỉnh táo), khi thì tít lịm 70 – 80 km/h (lúc chị ngủ gật), và xe của bác dochanhv mới chạy được vài km đã bị thủng săm. Đoàn vô tình chia thành 2 nhóm, xe em ở giữa, ko biết nên đuổi theo nhóm trước hay đợi nhóm sau. Thế rồi xế - ôm cùng quyết định đi ở giữa 1 mình !
Chạy được ~100km, đoàn dừng lại 1 quán bên đường ăn sáng. Các xe lần lượt đến nơi, nói cười xôn xao, lại còn trách nhau ầm ĩ :
- Thằng nào dẫn đoàn mà chạy gớm thế, tao đuổi theo mệt muốn chết luôn, toàn vít 80 cây.
- Ờ, xe em phải dừng chằng lại đồ có 1 tẹo, thế mà chạy toàn hơn 80 cây mà đuổi mãi ko thấy ai.
- Xế ôm nhà Thùy – Hương chạy cũng tít gớm, cũng 70 – 80 cây như ai. / Lúc đó nó đang ngủ gật đấy.
......
Cả đoàn cứ blo...bla... mãi mà ko để ý mấy anh CSGT cũng đang ăn sáng ở đó lườm nguýt cái bọn vô tổ chức này. Rồi cả bọn cũng chột dạ và ngồi ngoan ngoãn ăn sáng, chỉ lo lát nữa gặp lại mấy anh trên đường rồi bị giữ xe cả đám thì gay.