Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Ngày thứ 4
Do hôm trước chạy hơn 400km nên sáng hôm sau đoàn được phép dậy lúc 6h. Lại lịch kịch chằng buộc đồ, đổ xăng, ăn sáng.
Pác Độc Hành bảo sẽ ghé chợ quê cho ace thưởng thức chợ quê. Trên đường đi Chủ Thớt chộp được một cái chợ ven đường dừng lại và tuyên bố: “đấy, có chợ như ý rồi nhé,” Tôi tranh thủ vào thửa mấy trái dứa, 1 trái mít dai to tổ chảng. Ngoài chợ đồng đội cáu mù, “làm cái quái j ở cái chợ mà lâu thế?” Đời là thế đấy hay làm thì hay phải nghe comment, thây kệ, nghe quen roài.
Đoạn đường HCM qua Quảng Nam là đoạn đường đẹp nhất trong cung đường HCM, đường nằm đỉnh nùi, phóng tầm mắt chạm vào núi rừng mênh mông, xanh mát, khoáng đạt. Nếu các bạn đã chạy cung Tây Bắc (Tây Bắc của mình là toàn bộ vùng núi Đông và Tây Bắc bộ nhé) hẵn không xa lạ với cảnh những con đường tựa vào núi, một bên là vực, đoạn đường này cũng vậy, tuy nhiên tầm nhìn của nó rất xa, không bị vướng ngay vào dãy núi khác. Nói chung là với mình đây là đoạn đường rừng đẹp nhất từng thấy cho đến thời điểm đó vì sau khi kết thúc chuyển xuyên Việt tầm 2 tuần mình đi biên giới Tây Giang, rừng ở đây vẫn là rừng nguyên sinh, đẹp kinh hoàng, nắng vàng, trời xanh đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa xa, bao la rừng nguyên sinh thật là tuyệt. Nhưng cũng đầy phiền muộn vì khi đường xa ở đây thuận tiện thì rừng sẽ mất đi như phần lớn rừng Việt Nam.
Mình vốn thích rừng, thích cái không gian rộng lớn, đoạn này chạy trên đường tầm nhìn rộng, xa xa là dãy Trường Sơn biên giới tự nhiên với Lào, nắng lấp lánh trên những thảm lá khổng lồ, trời xanh, mấy trắng, và gió thổi không ngừng “Gặp em trên cao lộng gió; rừng lạ ào ào lá đỏ… hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn; em vẫy cười đôi mắt trong”
Vượt qua đoạn đường tuyệt đẹp này chúng tôi dừng chân ở chân đèo Lò Xo (không sure lắm về cái tên), một vùng tiểu khí hậu Đà Lạt, trời mát lạnh, có phần hơi ẩm ướt. Chúng tôi dừng chân, lôi bọc mít đã tiển ở chợ quê là thưởng, ngon tuyệt cú mèo.
Chúng tôi đến đoạn đường vào cửa khẩu quốc tế Bờ Y tầm 4h chiều, ánh tà sau cơn mưa rừng chiếu những tia năng xiên dài rực rỡ, một đoạn đường cực kỳ hoành tráng, rộng thênh, không 1 bóng người xe, lũ chúng tôi hú hét ầm ĩ, rồ rại trước khoảng không gian khoáng đạt đó. Các chiến mã phóng vút đi, không thể chụp hình nổi với độ vít đó, đọng lại trong mỗi người là cái bao la của đất trời mà thôi.
Xe tôi vừa vượt qua vũng sình nho nhỏ do bùn từ vách núi chảy xuống thì rầm, con chiến mã sau lưng chúng tôi trượt bánh bổ nhào. Tôi lập cập nhảy xuống xe, chạy lại đỡ xế vừa lâm nạn, mở ba lô lấy đồ sơ cứu, chỉ có bông, cồn và miếng dán ago. Đoạn này không có sóng điện thoại, trong khi các chiến mã khác đã vít đến cửa khẩu. 4 phượt tử đang loay hoay với bông, với cồn thì 1 đồng đội quay lại là pác Tegieng, pác này bảo đi hoài mà nhìn gương chiếu hậu không thấy ai lên nên quay lại. Pác này có khá khá đồ sơ cứu nên chúng tôi nhanh chóng rửa vết thương, băng bó tạm cho đồng đội rồi tiếp tục lên đường.
Đến cửa khẩu chúng tôi được biết đường đi đến mốc ngã 3 biên giới khá khó, lại do mấy hôm mưa sạt núi nên sẽ vất vả, với lại trời đã về chiều đến được mốc trời sẽ tối, không chụp hình được.
Chúng tôi đành ghé vào đồn biên phòng làm trình diện và xin phép ngày mai sẽ vào cột mốc sớm. Tiếp chúng tôi là 1 đồng chí huy người Thái Bình khá thân thiện, hứa sáng mai sẽ cử người đưa chúng tôi đi sớm.
Chúng tôi rong ruổi về lại TT cách cửa khẩu hơn 20km tìm khách sạn và ăn tôi. Cô chủ khách sạn mách tôi 1 tiệm ăn khá tươm mà giá phải chăng. Tôi deal và gọi món, đồ ăn được dọn ra cả đoàn nhìn tôi hỏi, có vụ j mà cho ăn uống thịnh soạn thía, vâng bình quân 30k/người thôi ạ, iem đâu dám tiêu hoang quỹ đoàn, mình lẩm bẩm cái đoàn này mệt đầu mình quá, sướng cũng kêu.