What's new

6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Đồng hồ lúc đi và về :
529181_421685317874860_1879383747_n.jpg

532470_421683871208338_1989206972_n.jpg


giới thiệu thành viên gia đình cái nhỉ :

Đồng hành cùng gió:
527758_406238999419492_2085888724_n.jpg


DOCHANHV:
598533_406238959419496_1775174778_n.jpg


PHUNG THU:
557733_417471224962936_701165245_n.jpg


DUY 186:
181080_406239102752815_602886965_n.jpg


VU XUAN THUY :
270958_406239286086130_1136194590_n.jpg
 
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 5:

Chúng tôi dậy tầm 6h, ăn sáng rồi vít tới cửa khẩu, tôi được giao nhiệm vụ vào đồn biên phòng xin phép lên mốc, đồng chí chỉ huy chỉ định một chú bộ đội đẹp trai, dễ thương dẫn chúng tôi lên mốc.

Đường lên mốc khá quanh co, hai bên là những đồi cao su, sắn… Nói chung là tôi khá dị ứng với đồi trọc, và cây công nghiệp, tôi thích rừng tự nhiên, nhưng thôi, không phải đồi trọc là được rồi.
Mốc ngã ba Đông Dương nằm trên đỉnh ngọn đồi thoai thoải, bốn phía chủ yếu là cây dại, cây lùm, đường lên mốc khá dễ dàng, không như mốc Apachai phải leo mất gần nữa ngày giời. Nhanh chóng cán mốc, chụp hình và “đánh dấu lãnh thổ”, chúng tôi từ biệt anh biên phòng dẫn đường rồi tiến về TP Kontum.


577162_361894513882700_1858139041_n.jpg


Cột mốc Ngã Ba Đông Dương đấy các pác ạh


Điểm đến tiếp theo là nhà thờ gỗ Kontum. Nhà thờ được làm bằng gỗ, có tuổi đời gần 100 năm, những vẫn giữ được như mới, được xây dựng hài hòa trong khuôn viên rông lớn rợp bóng cây cỏ. Tường bên ngoài màu nâu; mái màu đỏ sẫm; bên trong được trang trí nhiều đèn màu, ô cửa kính màu rất đẹp.


523759_362449303827221_2072411692_n.jpg



Rời nhà thờ gỗ chúng tôi ghé nhà Rông và cầu treo Kontum để chụp hình lưu niệm rồi đi thăm di tích nhà ngục Kontum, nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật của các tù chính trị yêu nước và hai ngôi mộ chôn tập thể các tù chính trị bị đàn áp do biểu tình phản đối chính sách lao dịch đối với tù phạm.


553206_362453717160113_2014876252_n.jpg



177999_364634866941998_667549122_o.jpg

Cầu treo Kontum (photo by Dochanhv)


Tạm biệt TP Kontum chúng tôi thẳng hướng Gia Lai. Chạm vào cửa ngõ thành phố Pleiku lúc tầm hơn 4h chiều, phải công nhận là đoạn đường này đẹp, đường rộng, thẳng tắp, có đoạn ở đỉnh dốc nhìn xuống đường hình chữ V, hoành tráng dã man.


529387_364634596942025_738343304_n.jpg

Cửa ngõ TP Pleiku (photo by Dochanhv)


196120_353559554716196_833661952_n.jpg

Sau lưng iem là Biển Hồ đóa các pác ạh


Ghé biển hồ chụp hình, chém gió rồi đi kiếm khách sạn. Bữa tối được pác Độc Hành mới tại nhà người bà con. Một bữa cơm vịt kho, cá biển nấu canh chua + rau sống ngon tuyệt. Ở đây pác Congcong và pác Độc Hành nhận ra nhau là người cùng họ Phan, một họ theo 2 pác là không phổ biến lắm ở VN, các pác chén tạc chén thù đến 10h tối mới chia tay nhau.
 
Last edited:
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 6

Chúng tôi thức dậy lúc 5h, Lead đã vượt mấy chục km từ Kon Tum sang nhập đoàn, chẳng là lead có bạn ở Kon Tum nên đã giã đoàn từ tối hôm trước để đi gặp bạn, vậy mà hôm sau ku cậu dậy rõ sớm, vượt mấy chục km đến điểm hẹn là KS chúng tôi dừng chân trước cả lúc mọi người thức dậy, đôi khi ku cậu có những hành động khiến người khác phải ngưỡng mộ thiệt. Tuy nhiên trong lúc ngẫu hứng ku cậu oánh đu với con chiến mã của mình, bị nó báo hại, ngã chỏng vó tiêu tùng luôn mớ rượu Lào pác Congcong thửa từ cửa hàng miễn thuế hôm trươc, chẳng biết cậu ta dùng chiêu j mà bộ vó của cậu vẫn nguyên vẹn, hú vía.

Theo lời của các bạn tôi, đến Pleiku nên thưởng món phở khô ở đường Nguyễn Du, đối diện trường cấp 3 Nguyễn Du. Không cầu kỳ đến mức tìm cho ra cái tiệm đó, tôi thưởng món phở khô tại 1 quán khá đông và tôi hoàn toàn hài lòng.

Chúng tôi lại rồng rắn lên đường. Đoạn đường từ Pleiku đi Buôn Mê Thuột được trồng rất nhiều thông, không đẹp bằng rừng thông Yên Minh – Hà Giang, những cũng khiến tôi mê đắm, rồi những đồn điền cao su thẳng tắp, thảm cỏ dưới tán rừng cao su cũng đẹp không kém, xanh mướt. Chúng tôi vượt qua một con đèo mà sau này mấy bạn bảo là đèo Hà Lan, cảnh sắc tuyệt đẹp, như lời hát “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, không mang tên người ơi”.

559327_361900250548793_423452003_n.jpg

Hình chụp từ đỉnh đèo Hà Lan


TP Buôn Mê Thuột hiện ra vào tầm giữa trưa. Buôn Mê Thuột là TP rất to đẹp, được quy hoạch khá tốt, đường xá rộng rãi, trong thành phố có 1 khu trồng toàn cây trắc (không sure lằm về tên cây) có lá gần giống là bàng nhưng to hơn, thân cây cao vút, tán lá xum xuê (ở bờ hồ cũng có mấy cây này).

Lead nhanh chóng search được một tiệm ăn Huế giá cả phải chăng, tôi gọi kha khá các món ngon miệng mà bình quân mỗi người hết 50k (tiệm này đối diện Co.op Mart, chợ đầu mối Buôn Mê Thuột).

Sau bữa trưa chúng tôi đi chuẩn bị đồ để cắm trại ở khu thác Gia Long, Dray Sáp và thác Trinh Nữ. Chúng tôi chuẩn bị nào rượu cần, nào mì gói, khoai lang để nướng… cả đội hộc tốc chạy đến khu thác, giờ đã quy hoạch thành khu du lịch, vé vào cửa là 30k/người. 4 con xe lại cắn đuôi nhau chạy, vượt qua ngã ba Thác Dray Sáp và Gia Long, chúng tôi quyết định ra thác Gia Long trước tiện thể quan sát địa hình để cắm trại. Hộc tốc chạy 6-7km kịch đường chúng tôi thấy một phần còn lại của cái thác, nước chay rỉ rả như con suối mùa nước cạn Lead lôi iPad ra thanh minh, trước kia nó thế này, như trong hình í. Pạng Thuyên gia chủ: Ôi, may mà đến đây để biết đường tuần sau mí bạn SG lên không dẫn vào đây không thì tụi nó mắng chít. Chúng tôi đứng ngó nghiêng, oánh dấu lãnh thổ, chém gió thì muỗi bắt đầu tấn công. Không thể nào cắm trại ở cái chốn sơn cùng thủy tận với muỗi không là muỗi này, chúng tôi lại hộc tốc chạy trở ra còn kịp ghé thác Dray Sáp.


182354_408749905835068_1869949545_n.jpg

Cầu treo qua thác Dray Sáp (photo by Donghanhcunggio)


Thác Dray Sáp cũng gây thất vọng không kém thác Gia Long. Cứ với cái đà nhà nhà làm thủy điện, người người làm thủy điện thì chẳng mấy chốc sông, suối, thác ở VN này biến đổi hết. Hay nhanh chân đi thăm thú dải đất chữ S này trước khi mọi địa danh chỉ còn là ký ức.

Lúc quay trở ra pác Congcong bảo có con voi đằng kia, vào mà chụp hình nó coi như đã đến bản Đôn. Chúng tôi mang củ đậu (trong Nam gọi là sắn) vào cho voi ăn rồi tranh thủ chụp hình với chú voi con. Chân chú voi bị xích nên chỉ đi loanh quanh. Thôi thà bị xích chân mà sống còn hơn tự do trong rừng bị săn đuổi, haizzz. Không hiểu pác Duy186 có hành động quá khích gì mà chú voi con lồng lên lấy vòi cuốn lấy pác Duy168 quẳng xuống đất, rồi nhấc chân dẫm dẫm, may mà chân nó bị xích không thì không biết chuyện j sẽ xảy ra, hú vía tập 2.


196120_353559608049524_90788183_n.jpg

Pác Duy186 xém tí nữa thì bị chú voi con đáng yêu này xực đấy ạh


Không thể cắm trại đành phải nghỉ đêm tại tp Buôn Mê Thuột, bạn Thuyên mời cả đội ghé nhà bạn ấy nghỉ, chúng tôi ngại làm phiền thì bạn bảo, nhà pạng có 3 người ở trong ngôi nhà có sức chứa 20 người. Không phải nghĩ nữa, thẳng tiến nhà pạng Thuyên nào. Trên đường về chúng tôi nhận được tin pác Tegieng đã thửa 2 con gà quay và cơm lam cho cả đoàn, chẳng là pác này tách đoàn từ chiều hôm trước để kịp ghé thăm nhà người quen và thăm thú bản Đôn, còn pác Dochanhv cũng tách đoàn từ sáng nay để đi bản Đôn. Vậy là bữa tối coi như xong, chỗ ngủ cũng sẵn sàng.


382471_135686359901300_1107000144_n.jpg

Chụp hình cả đoàn tại nhà pạng Thuyên (photo by Kieuhungday)


Về tới nhà Thuyên chúng tôi được thưởng nào bắp luộc, nào sầu riêng, mấy con mực của Kieuhungday thửa từ Quan Lạn (or Cát Bà j đó) được nướng thơm phức, ché rượu cần đặt giữa nhà, gà quay xé, cơm lam… được dọn ra, cả đội quây quần đánh chén, chém gió và lên kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Trong lúc tôi tham gia công tác dọn dẹp chiến trường thì ban tham mưu đã đưa ra một kế hoạch táo bạo, thay vì từ Đắk Lắk đi Tây Ninh như kế hoạch ban đầu, đoàn chúng tôi chuyển hướng tiến vào Đà Lạt rồi mới về Sài Gòn và Tây Ninh. Đây quả là một quyết định sáng suốt nhất của ban tham mưu mà tôi từng thấy, đồng thời đây cũng là quyết định đạt được sự nhất trí cao nhất của toàn đoàn.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong niềm hân hoan sẽ được ghé Đà Lạt ngày mai.
 
Last edited:
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 6


Không thể cắm trại đành phải nghỉ đêm tại tp Buôn Mê Thuột, bạn Thuyên mời cả đội ghé nhà bạn ấy nghỉ, chúng tôi ngại làm phiền thì bạn bảo, nhà pạng có 3 người ở trong ngôi nhà có sức chứa 20 người. Không phải nghĩ nữa, thẳng tiến nhà pạng Thuyên nào. Trên đường về chúng tôi nhận được tin pác Tegieng đã thửa 2 con gà quay và cơm lam cho cả đoàn, chẳng là pác này tách đoàn từ chiều hôm trước để kịp ghé thăm nhà người quen và thăm thú bản Đôn, còn pác Dochanhv cũng tách đoàn từ sáng nay để đi bản Đôn. Vậy là bữa tối coi như xong, chỗ ngủ cũng sẵn sàng.

Về tới nhà Thuyên chúng tôi được thưởng nào bắp luộc, nào sầu riêng, mấy con mực của Kieuhungday thửa từ Quan Lạn (or Cát Bà j đó) được nướng thơm phức, ché rượu cần đặt giữa nhà, gà quay xé, cơm lam… được dọn ra, cả đội quây quần đánh chén, chém gió và lên kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Trong lúc tôi tham gia công tác dọn dẹp chiến trường thì ban tham mưu đã đưa ra một kế hoạch táo bạo, thay vì từ Đắk Lắk đi Tây Ninh như kế hoạch ban đầu, đoàn chúng tôi chuyển hướng tiến vào Đà Lạt rồi mới về Sài Gòn và Tây Ninh. Đây quả là một quyết định sáng suốt nhất của ban tham mưu mà tôi từng thấy, đồng thời đây cũng là quyết định đạt được sự nhất trí cao nhất của toàn đoàn.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong niềm hân hoan sẽ được ghé Đà Lạt ngày mai.

Nhờ vậy mà em mới đu được sang Đà Lạt :)
 
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 7

Trước khi từ biệt gia đình Thuyên, chúng tôi chụp hình lưu niệm và chào ba mẹ Thuyên. Ba Thuyên với dáng dấp 1 ông lão miệt vườn nam bộ bắn 1 tràng tiếng Anh (tôi nghe không kịp chỉ bắt được tứ cuối destination miệng lầm bẩm nghĩa tiếng Việt nó là cái quái j nhể), đang lúng tùng thì Xuân Thùy phang luôn "Cà Màu", hú vìa, không thì thật là mất mặt quân đoàn thủ đô quá.

Thuyên dẫn chúng tôi đi ăn sáng, đi qua quán café đại bản doanh của Trung Nguyên nghe đâu rộng 1ha. Chúng tôi chia tay Thuyên tại trung tâm TP, chạy chưa đc bao xa thì thấy Thuyên gọi bảo Thuyên xin nghỉ làm đc, đoàn chờ cho Thuyên theo với. Hô hố tinh thần phượt của bạn ấy thật là đáng ngưỡng mộ.

Đường từ Đắk Lắk sang Đà Lạt cũng là một trong những đoạn đường đẹp mà tôi đã từng đi, lại lướt gió, lại đổ đèo. Chẳng là sáng nay xế tôi tợp 2 ly café, nên có phần hơi hưng phấn, đổ đèo cứ gọi là 70 rầm rầm, dí theo lead chạy xịt khói.


544978_362467717158713_1455005585_n.jpg

Đường từ Đắk Lắk sang Đà Lạt


Trên đường chúng tôi dừng chân ở hồ Lắk, cái hồ theo người dân địa phương là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam, nhưng theo pác Google thì là thứ 2 sau hồ Ba Bể, rồi ngó nghiêng nhà hàng Bảo Đại, nghe đồn trước đây là điểm dừng chân của vua Bảo Đại khi ông đi săn ở Đắk Lắk.


Đến Đà Lạt tầm giữa trưa chúng tôi ăn trưa và bàn định oánh điểm nào của Đà Lạt trước, nào thác, nào hồ, nào Langbiang, nào thiền viện... Sau một hồi tranh luận, quân đoàn thủ đô chia thành 2 mũi. Một mũi oanh tạc cứ điểm Thác, một mũi oanh tạc Dalat Edeness Lake Resort & Spa, Thiền Viện, Langbiang. Tôi đã ngán ba cái vụ thác ghềnh quyết định dí theo lead. Quyết định này quả là sáng suốt vô cùng.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Dalat Edeness Lake Resort & Spa, một khu resort tuyệt đẹp gồm một khu trung tâm (khu lễ tân, phòng chờ, phòng họp hội nghị lên tới 400 người), một khu spa, giải trí và nhiều căn hộ biệt lập rãi rác nép mình dưới những tán thông, một cái hồ rộng lớn, và nhiều đồi thông xanh mướt. Nhờ Thuyên có bạn làm quản lý ở đây mà chúng tôi được đưa đi thăm thú, giới thiệu toàn khu resort.

406051_362468793825272_1450691170_n.jpg



552757_370128726392612_1122343026_n.jpg

Nội thất bên trong đây ạh


Rời Dalat Edeness Lake Resort & Spa chúng rẽ sang Trúc Lâm Thiền Viện. Khách thập phương đồ về Thiền Viện đông như trẩy hội, dù rất đông xe nhưng người giữ xe ở đây rất thân thiện và gửi xe ở đấy miễn phí.

Rời Trúc Lâm Thiền Viện chúng tôi hộc tốc chạy về hướng Langbiang. Theo quy định thì xe máy không được chạy lên đỉnh Langbiang trừ những xe đã đăng ký với ban quản lý. Do không biết có quy định đó và do ban kiểm soát yếu kém, tôi vít ga dí theo lead chạy thẳng lên đỉnh Langbiang, vượt qua mấy vòng kiếm soát, vượt qua vô số những khúc cua gấp và những con dốc thẳng đứng (hầu như chỉ chạy đc số 1 và số 2), chưa kể là mấy con xe jeep lao lên lao xuống ầm ầm trên con đường nhỏ xíu, xăng đã chỉ dưới vạch đỏ từ lâu (nhưng vì sợ lạc lead nên không dám dừng đổ), hix, hix đôi khi tôi ngưỡng mộ tôi ghê cơ. Vừa lên đến đỉnh, chưa kịp ngắm TP thì lead đã gọi điện gào xuống, “xuống nhanh không tối trời sương xuống, không thấy đường rất nguy hiểm” blah blah… bỏ ngoài tai hết thảy tôi và ôm lang đi chụp hình và thưởng cái lạnh te tái của Đà Lạt trên đỉnh Langbiang. Đang say sưa với cảnh sắc thì ku Lead tia thấy chúng tôi, ku cậu trớ tời lại hát bài xuống, xuống, xuống… thấy mệt. Lúc xuống ku cậu đẩy ôm của mình lên xe jeep cho nhẹ gánh, tôi và ôm tiếp tục hành trình đi xuống đầy gian nan. Với kinh nghiệm đổ đèo Tây Bắc tôi áp luôn chiến thuật lên số nào về số đó. Đến chân núi, xe tôi khét lẹt, chắc là má phanh phải làm việc quá đà đây mà. Dừng chân nghỉ cho máy nguội và bớt khét chúng tôi tranh thủ chụp hình ở “thung lũng trăm năm” ku lead loay hoay đi tìm viên đá chôn cùng mối tình tuổi ô mai, miệng lẩm bẩm mấy câu j đó không rõ.


196120_353559678049517_1228194025_n.jpg

Để có tấm hình này iem đã vượt qua bao nguy hiểm rình rập đấy các pác ạh


425378_362472213824930_733873089_n.jpg



Sau khi oánh phá các cứ điểm ở Đà Lạt đoàn chúng tôi tụ lại bàn định điểm đóng quân đêm nay, lại cãi lộn, lại ý kiến, ý cò. Không hài lòng với Khách sạn mấy bạn chọn xe tôi và xe Thuyên – Hạnh lên đường tìm khách sạn khác cho đoàn, trong khi chúng tôi bụng đói, miệng khát tìm được khách sạn khác tươm hơn với giá hợp lý thì mấy bạn ngồi chờ đã lấy khách sạn (cái mà chúng tôi không hài lòng). Tôi báo lại lead bọn tôi sẽ ở chỗ khác, mọi người cứ ở KS đó thế là ku lead gào lên “không làm thế được đâu, đi cùng đoàn mà tự nhiên tách ra… blah blah” tôi ú ớ, chưa bao giờ tôi nghe ai gào to và giận dữ như vậy, thế là tôi lại thất thểu mò về cái khách sạn tồi tàn kia với cục ức to đùng trong khi Hanh và Thuyên quyết định ở lại chỗ mới tươm tất hơn và tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của họ. Tôi về lại KS nơi đa phần đồng đội trú thân, tắm gội, chờ mọi người tắm gội rồi cùng đi ăn tối. Đến đây mới tá hỏa, cái người hò hét không được tách đoàn, phải đi cùng nhau đã cùng chủ thớt tách đoàn đi khám phá Đà Lạt từ lâu, ức tập 2.

Chúng tôi 8 người còn lại đi ăn tối rồi hòa vào dòng người ghé vào chợ đêm Đà Lát, ngắm cái này, thử cái kia rồi về lại KS để tổng kết chiến dịch Đà Lạt và lên kế hoạch tác chiến cho ngày hôm sau. Cuộc họp ban tham mưu hôm đó không yên ả nhưng những lần trước mà diễn ra nảy lửa giữa nhiều bên. Ngay từ lúc vào chiến dịch ban tham mưu đã chia thành thế kiềng 3 chân, chủ thớt, lead và pác Độc Hành, về cơ bản các bên đều hướng tới chuyến đi an toàn, đi được các điểm theo lịch trình, tuy nhiên do quan điểm không đồng nhất nên bất đồng là điều không tránh khỏi.

Pác Độc Hành lo sợ cho sự an toàn của đoàn phản pháo về tốc độ di chuyển quá nhanh của đoàn sáng nay (có những đoạn vít trên 80 là cực kỳ nguy hiểm), thêm nữa nhiều chỗ đẹp lead không dừng lại để cả đoàn chụp hình…; Lead thì bảo đoàn chạy quá chậm, không bám đoàn, dừng bừa bãi làm chậm tiến độ của đoàn…; Kieuhungday thì bị mất dấu vết cùa đoàn nên cực kỳ hoang mang lo sợ giữa chốn đất khách quê người lên tiếng đoàn phải có sự gắn kết hơn, để ý đến nhau hơn…; Chủ thớt thì không đưa ra được ý kiến j quan trọng.

Cuối cùng thì đoàn cũng đi đến thống nhất hôm sau sẽ ở thêm Đà Lạt đến 9h rồi mới xuất phát đi Sài Gòn, nhờ quyết định này mà tôi có cơ hội thăm dinh Bảo Đại, Hồ Than thở và thung lũng tình yêu. Chụp thêm được vài ba tấm hình chém gió với giang hồ.
 
Last edited:
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 8

Sau khi thưởng món bánh mỳ ốp la + xíu mại + sữa đậu nành nóng ngon tuyệt cho bữa sáng, chúng tôi tìm đường đến thung lũng tình yêu, lướt qua dòng người đông đúc, bon chen vào các vị trí đẹp chụp hình, mấy zai nhà tôi còn tranh thủ trà trộn vào đám gái xinh để tạo giáng, gian hết biết :LL.

555701_362473300491488_1250778105_n.jpg


551571_353563614715790_1703869867_n.jpg


551571_353563641382454_1829574472_n.jpg


Rời thung lũng tình yêu chúng tôi vít tới dinh Bảo Đại (dinh I) nằm trên một ngọn đồi với cảnh quan đẹp và thơ mộng, ở độ cao 1550m, có rừng thông bao quanh, nhìn xuống thung lũng là rừng săn bắn xưa kia của Bảo Đại. Nội thất trong dinh được bày biện hài hòa, màu sắc tao nhã, đẹp mắt. Tôi thích nhất là tấm bản đồ Việt Nam làm bằng bạc rất đẹp, hai bên là chữ ĐỘC LẬP – THỐNG NHẤT, được đặt trang trọng giữa phòng khách (hội nghị) trên cái bàn gỗ cũng tuyệt đẹp. Tuy nhiên màu sơn bên ngoài của dinh đã xuống cấp, via trên lầu cũng không được chăm sóc cẩn thận bám nhiều bụi, rải rác có tàn thuốc.


603470_370110546394430_1177492807_n.jpg


Nội thất trong dinh nó thế lày các pác ạh.


531441_370110866394398_227788225_n.jpg



555571_370112696394215_611721265_n.jpg


Bên ngoài dinh nó trông thế lày ạh


Rồi cũng đến lúc tạm biệt Đà Lạt, chúng tôi lại rồng rắn tiến về Sài Gòn. Do từ tối hôm trước XuanThuy xin phép đoàn đi thăm bạn và sẽ nhập đoàn tại cửa ngõ Đà Lạt, tôi qua chạy xe pé Khanghanh. Đi 1 lúc pé ta bùn ngủ quá chuyển sang ngồi lead ngủ cho an toàn, đẩy pác Congcong sang xe tôi. Chở pác đường bằng thì ok chứ đường đèo quả là khốn nạn cho đôi tay bé nhỏ của tôi, đi được một lúc thì trời mưa, mưa như hắt nước vào mặt mà 2 anh em chỉ có 1 tấm áo mưa của tôi (do áo mưa của pác trên xe lead đã chạy mất không để lại vệt khói) tôi phải trợn mắt, gồng tay lên mà đuồi đoàn. Đến tầm 1h trưa không chịu nổi cái lạnh, cái đói, đoàn quyết định dừng lại ở Di Linh ăn trưa. Lúc đó 2 cánh tay tôi hầu như mất cảm giác, lạnh và đói, nước mũi bắt đầu chảy, tôi sức vội dầu nóng vào lòng bàn tay, gan bàn chân cử động co duỗi các ngón tay và chưởi đổng: điên khùng hết chỗ, ăn chơi chi mà khổ quá dị chời. Bữa trưa đó không hiểu do thức ăn hay do tôi bị rối loạn tiêu hóa vì lạnh, tối về đến Sài Gòn bụng tôi lẩm rẩm đau, mặt mũi xanh rướt, pà chị tôi thấy vậy sót em bảo: “mày chơi thế đủ rồi, chơi SG mấy hôm rồi lấy vé về Hà Nội đi nhé”, tôi ậm ừ qua chuyện bảo: Hương đi đến Cà Mau rồi khi về đến Cần Thơ sẽ bay ra HN, chứ vào tới đây rồi mà không đi cực Nam thì uổng lắm.

Chúng tôi đến cửa ngõ SG (Biên Hòa) lúc tầm 7h tối, pác Chipdibui một biệt kích nằm vùng ở Biên Hòa, người đã tích cực giúp đỡ chúng tôi đặt áo đồng phục cũng như sau đó "ngoắc mối" với căn cứ địa ở Cà Mau cho chúng tôi có một buổi giao lưu tuyệt vời (tôi sẽ kể sau) đón được xe Chủ thớt, tôi bám theo lead tiến sát SG. Tốn cả giờ đồng hồ để cả đoàn có thể tập hợp vì lạc nhau (do trước đó xe nhà Duy168 và pác Dochanhv quá buồn ngủ phải dừng lại ở quán nước ven đường nghỉ, xe tôi, lead và chủ thớt chạy trước). Tôi quyết định tiến về SG theo đường xa lộ Hà Nội quen thuộc, trong khi các đồng đội chạy theo đường 1 theo lối An Sương để vào Nguyễn Oanh nơi đội phượt SG đang chờ đón. Trong khi tôi ghé nhà pà chị tá túc thì các đồng đội tôi được đội phượt SG tiếp đón rất rôm rả.

Tối hôm đó ban tham mưu đã làm việc đến tận 2h sáng để đưa đến quyết sách cuối cùng: thay vì sáng hôm sau đi Tây Ninh và Địa Đạo Củ Chi, quân đoàn xõa 1 ngày tại SG.
 
Last edited:
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Chẳng thấy ai trong nhóm Xuyên Việt nhảy vô viết lách, chả biết bài viết của mình có được ủng hộ không nữa :(. Thoai kê nhỡ viết roài, viết tiếp :)
 
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 9:

Xõa 1 ngày tài SG oh la la. Tôi post tin này lên face lập tức nhận được vô số lời mời ọp ẹp của bạn phượt ở SG.

Hôm đó tôi dậy muộn, tranh thủ thưởng món bún mắm yêu thích, đi thay dầu, rửa xe sạch sẽ rồi chạy qua Q8 thăm bà con, định bụng khi về ghé mấy tiệm sách ở cơ sở B trường Kinh tế tìm sách, rồi ghé Trống Đồng tìm đĩa nhạc, sau đó sẽ tụ với đám Phú - Đạt rồi tụ với tụi đại học…

Thấy tôi pác bảo: mày trông như Miên, hix 8 ngày phơi nắng miền Trung không thành Miên mới lạ :)). Vừa hay hôm đó là rằm được pác đãi mấy món chay và sầu riêng ngon tuyệt hehe số mình là số được ăn ngon mà (K).

Đang trên đường từ nhà bác qua trường thì lead gọi hỏi đang ở đâu, có đi café với đoàn không thế là tôi bỏ luôn ý định ghé trường, ghé Trống Đồng vì tìm sách sẽ ngốn ít nhất là 2 tiếng, tìm đĩa nhạc cũng tầm 1 tiếng, thôi đi tụ với đồng đội vậy. Đợi lead ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ trên đường Nguyễn Văn Cừ, cái nơi mà trước đây mỗi lần tụ tập bọn tôi đều hẹn chờ nhau ở đó. Tôi đứng đó nghe kỷ niệm ùa về như gió. Nhớ con đường An Dương Vương với vô số xe bắp hấp, khoai hấp; bắp xào; bắp nướng, khoai nướng quyến rũ trong giò chiều; nhớ những lần chờ đồng đội bên cổng Sư Phạm; nhớ lần ngồi vẽ tượng, chụp hình Hàn Quốc trong nhà sách này; nhớ lúc đi ăn trái cây dầm… ôi cái thời sinh viên trong trẻo.

Gặp lại đồng đội vào lúc giữa trưa, cả đoàn kéo nhau đi ăn trưa ở Maximax Cộng Hòa, rồi pác Chip hẹn đoàn đi café. Tại buổi café với pác Chip, đội đâm thọc đã lên kế hoạch chuyển hướng tấn công vào Tây Ninh – Củ Chi sang hướng thẳng tiến Cà Mau, tất cả các thành viên tham dự đều đồng ý, chỉ còn phải thuyết phục pác Dochanhv đang đi do thám đâu đó quanh SG không tham dự. Với chiêu bài nếu hôm sau đi Cà Mau thì Chip có thể joint cùng đoàn, mà Chip thì máu lắm roài, nếu các pác đi Tây Ninh – Củ Chi thì Chip đành ngậm ngùi chúc đoàn lên đường vui vẻ. Pác Dochanhv gật đầu cái rụp, biểu hôm nào về thì đi Tây Ninh – Củ Chi cũng được. Hehe pác đã bị cả đám oánh lừa mà không biết, hehe sau này pác phải luôn cài cắm tình báo và cảnh giác với cả đồng đội pác nhé.

Sau khi tụ với pác Chip là đến đội Phú-Đạt, ngồi với đội Phú – Đạt lại được ăn sầu riêng hehe đã bảo mình có số được ăn đồ ngon mà.
Chia tay đội Phú-Đạt mình chạy qua CMT8 tụ với đội đại học, nhỏ bạn mang chồng sắp cưới ra giới thiệu, hị hị có tý ganh tị.

Chia tay đám đại học tôi đưa pé Kieuhungday từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa về Nguyễn Oanh, con đường chết tiệt, tăm tối, vắng vẻ, khách sạn nằm trong hẻm tìm lòi 2 con mắt, gọi n cuộc điện thoại cho chủ thớt và lead (chủ thớt đi giao lưu chưa về lead thì xỉn ngoắc cần câu) mới mò ra khách sạn lúc gần 10 đêm :(
 
Last edited:
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 10

Sáng hôm đó tôi dậy từ 4h, hai mắt cay xè, pà chị dặn “chúc chạy đoạn Trung Lương nhiều xe công mày chạy cẩn thận nhé, đừng để con bé kia chạy, nguy hiểm nghe mày…”, tôi ừ ừ, gật gật, biết gồi, nói goài :(.

Lại mò mẫm tìm đường từ Nơ Trang Long qua Nguyễn Oanh, lại mò mẫm tìm con hẻm, đến nơi đoàn nhiều người chưa dậy, tôi tranh thủ nằm dài trên ghế bố ngủ thêm.

Điểm đến tiếp theo của chủ thớt là viếng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, rồi đi Cần Thơ để sáng hôm sau đi chợ nổi Cái Răng, trong khi đó pác Tegieng muốn về thăm nhà ở Mỹ Hiệp – Hậu Giang, thế là đoàn chúng tôi lại tách ra làm 2 mũi.

Tôi theo mũi thứ 2, Hậu Giang thẳng tiến. Để đến được Hậu Giang chúng tôi phải vượt qua 2 cái cầu, cầu văng Mỹ Thuận và cầu văng Cần Thơ, gió thổi phần phật, đứng trên cầu nhìn xuống thấy mình sao mà bé nhỏ giữa mênh mông sông nước không nhìn thấy đâu là bến bờ.
Đoạn đường từ Cần Thơ qua Hậu Giang mang đặc trưng cảnh sông nước miền Tây, đường chạy dọc theo kênh xanh mát, hai bên đường là dừa nước, phượng… mát rượi. Chúng tôi đến nhà pác Tegieng tầm 3h chiều, tranh thủ tắm giặt, đi thăm thú loanh quanh. Pác Tegieng đãi chúng tôi đặc sản miền Tây là món lẩu mắm với các loại rau: bông bí, ngò ôm, rau muống, cọng súng, hoa chuối, đậu bắp… nhưng thiếu mất rau đắng, bông điên điển và cà tím :), món này hồi xưa tôi có học nấu nên nhớ khá rõ các loại rau ăn kèm. Món cá rô đồng kho tiêu cũng ngon tuyệt vời, chẹp chẹp.

406127_362475053824646_976183492_n.jpg


Kênh ở Mỹ Hiệp đấy các pác ạh


487225_362475300491288_891029893_n.jpg


Lên bè qua kênh ở Mỹ Hiệp


Buổi tối, chúng tôi đi ngó nghiêng thị trấn Mỹ Hiệp, thị trấn khá to đẹp, trung tâm TT có con sông chạy qua, nhiều quán café bán trên bờ kè cạnh sông mát mẻ, thoáng đãng vô cùng.

Chúng tôi chọn 1 hàng café cạnh bờ sông lộng gió, quán không có mấy khách, khá yên tĩnh, thi thoảng có cái xuồng or ghe với tiếng máy pạch pạch xướt qua xé toạc cái không gian yên tĩnh rồi biến mất dần vào đêm, chém gió và ngắm sao trời giữa không gian như vậy quả là thảnh thơi vô cùng, tôi có thể ngồi đây hưởng cái cảm giác yên bình này tới sáng, nhưng mà đám muỗi không có nghĩ vậy, chúng quấy rối, chúng chọc ghẹo, lộn tiết chúng tôi ra về.
 
Last edited:
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

@ Skull: Hehe Bạn viết hay quá à. Tiếc là hôm 2 đoàn giao lưu mình không gặp được nhau. Hẹn dịp nào tớ ra miền bắc làm phiền bạn vậy. Đề nghị bác nào có hình thì bổ xung vào bài viết cho Skull cho sinh động nhé!(beer)
 
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!

Ngày thứ 11

Sáng hôm sau chúng tôi dậy từ 4 h, phi đến chợ nổi Ngã Năm – Sóc Trăng.

Chợ Ngã Năm nằm trên điểm giao cắt của 3 con kênh lớn là kênh Xáng, kênh Quản Lộ Phụng Hiệp và kênh Xẻo Chích tại thị trấn huyện Ngã Năm, cách Thành phố Sóc Trăng chừng 60km. Vì có hình thù giống như con bạch tuộc vươn vòi về 5 ngã nên từ xa xưa, người dân đặt tên địa danh này là Ngã Năm. Từ ngã năm này, có thể tỏa đi nhiều huyện của Sóc Trăng tới Bạc Liêu, Hậu Giang, xa hơn nữa là các tỉnh Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau... Do đó, nơi này trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa và giao thương lớn của cả khu vực đồng bằng Nam Bộ.

Gửi xe vào một quán café trên bến chúng tôi mướn 1 chiếc ghe nhỏ chèo bằng tay. Chị chủ ghe đưa chúng tôi hòa vào dòng xuồng ghe tập nập, tiếng động cơ máy thủy hòa lẫn tiếng chào hỏi, nói cười làm rộn rã cả vùng sông nước. Hàng hóa đước chất đầy trên những chiếc thuyền, ghe, và được marketing vô cùng độc đáo. Hàng hóa được treo lủng lẳng trên những "cây beo" nào là cải bắp, khoai tây, cà chua, dưa, hành, tỏi, ớt... Chợ nổi Ngã Năm có hầu hết các sản vật mà đồng bằng sông Cửu Long có, từ các loại gạo nổi tiếng của "vựa lúa" tới rau, củ, quả tươi ngon của miệt vườn, rồi tôm, cá, cua, ếch... Quà ăn sáng, café cũng được bán trên các chiếc ghe. Chúng tôi mua 2 xâu bánh nếp gói là dừa, mỗi người thửa 1 tô bún mắm và 1 ly café ngồi ăn uống ngon lành trên ghe. Trời sáng hẳn là lúc các ghe hàng tản mát dần đi bán chỗ khác, riêng chúng tôi tiếp tục chèo thuyền vào sâu trong khu dân cư, rồi dừng lại ở Chùa Bà và Chùa Ông. Chùa Ông là một ngôi chùa xây dựng theo lối Khơ Me rất to đẹp, trên đỉnh chùa là các tượng hạc trắng được tạo hình sinh động. Tuy nhiên chùa không cho người lạ vào, chúng tôi ngó nghiêng quanh quẩn ngoài cổng rồi trở ra.

295353_361903290548489_55840215_n.jpg


180261_361903383881813_563831006_n.jpg


314800_361907503881401_1490855440_n.jpg


Nắng dần lên, chúng tôi trở lại nhà pác Tegieng chờ mũi thứ 1 đang đi chợ Cái Răng – Cần Thơ qua đây để cùng nhau đi Cà Mau. Mãi đến tầm 11h trưa mũi thứ 1 mới về tới nhà pác Tegieng, pác lại đãi cả đoàn bữa cơm trưa với các món đặc sản miền tây như cá nấu canh chua, cá rô kho tiêu… ngon tuyệt. Sau bữa trưa và giấc ngủ ngắn chúng tôi từ biệt gia đình pác Tegieng để tiếp tục lên đường. Đến đây pác Tegieng cũng chia tay đoàn. Đoàn chúng tôi vẫn là 11 người vì có thêm pác Chip gia nhập từ SG.

Chúng tôi đến TP Cà Mau lúc tầm hơn 4h chiều, sau một hồi nghỉ ngơi uống nước lại sức chúng tôi nhổ neo đi Năm Căn. Đường từ TP Cà Mau đến Năm Căn với tôi là 2 chữ kinh hoàng. Cứ tầm 100-200m lại thấy vạch trắng mà công an xứ lý tai nạn giao thông vẽ lên đường. Trời chấp choạng mà mấy xế nhà tôi bắn 60-70 j đó, tôi căng mắt, bặm môi chạy bám đoàn, vừa đi vừa niệm phật, vừa... chưởi lead. Bố khỉ đường thế này, trời tối thế này chạy để đo đường hay sao í. Không bám đoàn thì sợ trời tối lỡ có chuyện j không biết kêu ai, mà bám đoàn thì chạy >50 buổi tối là tôi hốt lămt1 mũi nhìn chẳng thấy của nợ j, thi thoảng có người bên này đường chạy vụt sang bên kia đường, rồi xe mon men chạy ngược chiều. Chạy được tầm 20km đoàn tôi đụng 1 vụ tai nan. Khốn nạn cho ngươi ta mà hên cho tụi tui vì lead chạy chậm lại, tôi có thể bám đoàn mà chạy và đỡ thấy căng thẳng hơn hẳn.

Rồi thì Năm Căn cũng hiện ra, chúng tôi chạy đến hết con đường nhựa, đến điểm cuối cùng của Quốc lộ 1, dàn hàng ngang hú hét, lập tức có mấy chú công vụ áo vàng ào tới hỏi thăm. Nhanh chóng trả lại mặt bằng và sự yên tĩnh cho TT chúng tôi lủi đi kiếm khách sạn. Nhờ có căn cứ địa của pác Chíp ở Năm Căn mà chúng tôi không phải vất vả kiếm chỗ ăn tối. Chúng tôi tụ lại ở một quán quen của pác Chíp ăn tối và lên kế hoạch tấn công đất mũi ngày mai.

Có được sự giúp đỡ của cô Mai, một tài tử đất Năm Căn mà chúng tôi có thêm 1 kép tài tử cùng ra đất mũi thăm thú và tổ chức giao lưu ăn uống ca hát tại 1 vuông tôm của người quen.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,165
Bài viết
1,174,016
Members
191,979
Latest member
78winrip
Back
Top