Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Ngày 12
Sáng hôm đó chúng tôi thức dậy thư thả hơn mọi ngày, tranh thủ ăn sáng, chém gió trong lúc chờ pác Dochangv và cô Mai đi chợ chuẩn bị
đồ ăn để tác chiến tại vuông tôm.
Cô Mai hỏi mướn giúp chúng tôi 1 cái xuồng máy (dân địa phương gọi là tắc ráng hay vỏ lãi). Cả đoàn lên xuồng thẳng tiến đất mũi.
Pác Duy168 chả hiểu thế nào mà lọt mất, cả đoàn đi được một lúc mới phát hiện, đang nháo nhác thì thấy pác ta trớ tới trên chiếc xuồng máy khác, hú hồn, tí nữa thì bị bỏ rơi.
Đến đất mũi tầm 9h, nắng cháy da thịt, chúng tôi leo lên “chòi vọng cảnh” phóng tầm mắt ra bát ngát rừng đước, tận hưởng những cơn gió mát rượi hơi nước rồi nhảy ra con thuyền đất mũi, mốc 0 chụp hình rồi lại lao ngay vào bóng mát, lết theo bờ kè ra điểm xa nhất của cực Nam Việt Nam rồi lủi vào quán uống nước. Quê nhất là tôi, thấy có ly nước mát để trên bàn gần chỗ mấy chiến hữu đang ngồi cứ nghĩ nước của nhà mình nên trong lúc chờ cô chủ chặt dừa tranh thủ tợp 2 phát hết 1/3 ly nước mới tá hỏa là nước của nhà hàng xóm, cũng may gặp người hiền, bảo không sao, he hé ngại chết đi được.
Là iem đang tọa ở điểm xa nhất của cực Nam tổ quốc đấy ạh
Rời đất mũi, chúng tôi đến vuông tôm của gia đình chú Mười (người quen của cô Mai), một gia đình vô cùng thân thiện. Mỗi người một tay chuẩn bị đồ ăn, mua bổ sung đồ ăn, ai chém gió cứ chém. Chẳng mấy chốc đồ ăn được dọn lên, đồ dàn âm li để ca tài tử cũng xong đâu vào đấy, rượu rót tràn, vừa ca hát vừa đánh chén. Những con cá rô nướng, cá nấu canh chua, mực trứng, mực tuôc, nghêu, tôm hấp blah blah… Chưa bao giờ tôi chiến nhiều cá như vậy. Chắc phải 2 con cá rô, 5-7 con tôm, vô số nghêu, 1 con mực trứng và toàn bộ râu và 1 miếng nhỏ mực tuộc, rau và nửa chén cơm. Tôi phải chi tiết các món mình đã thưởng là để thanh mình cho vụ cái máy quay nó chĩa vào tôi tầm 1h đồng hồ mà lúc nào cũng thấy tôi chép chép cái miệng, bạn bè quen thân lâu đều biết tôi ăn uống từ tốn (từ từ mà tốn) những với người ngoài, kể ra cũng tai tiếng thật.
Cơm đã no, rượu đã ngà ngà, chúng tôi người tay lưới, người tay xô (để đựng cá), người tay máy (chụp hình, quay phim) rầm rập đi về phía ao đánh bắt cá, cái ao nâu nâu, sâp sấp nước, lội quá gối xíu. Mấy tay thủy thủ hồ bơi nhảy bùm xuống ao, mò vớ mò vẩn thế mà cũng bắt được cá. Trong khi một vài thủy thủ đang hăng say mò cá thì các thủy thủ khác chơi trò té nước, ném bùn vào nhau (già rồi mà nghịch dại). Mấy tay máy như tôi lăng xăng chạy trên bờ đang hăng hái tác nghiệp ghi hình, chụp ảnh thì bị bùn từ ao ném lên tới tấp, tôi lủi nhanh vào mấy lùm cây nhưng vẫn ăn bùn. Bùn bê bết trên tóc, trên quần áo, máy chụp hình. Nhân lúc 2 bên đình chiến do có người bị thương do ăn bùn vào mặt (tôi đoán vậy), tôi phi thẳng về hậu phương, quẳng đại quân trang lên phản đi tắm gội, giặt dũ.
Sạch sẽ đâu ra đấy, rồi ngồi hong tóc dưới nắng và điểm lại quân trang thì hỡi ôi con Samsung theo tôi n trận chiến lạc ở đâu rồi? Tôi lên tiếng hỏi đại có ai thấy điện thoại của mình không ta, lập tức có 1 dzai mang đến cho tôi hehe, đến đấy xin nói về cái lợi của diệu. Chẳng là lúc tác chiến tôi có cụng ly cồm cộp với mấy dzai miệt vườn nên cũng được dzai miệt vườn lưu tâm, chứ không như pác Chíp, con điện thoại của pác 1 đi không trở lại. Thực ra, trước lúc lao đi tút tát bộ mã tôi đã quẳng 2 iem Samsung của tôi cạnh cái ba lô chứa nào là: 1 con ipad, 1 con Ericson, 2 con smart phone dòng Nokia, 1 con iphone, cái ví chứa tiền quỹ của đoàn, 2 cái ví nhà Lead và Congcong, 2 con máy chụp hình, nhà thì đông người ra người vào biết thế nào mà lần nên tôi phải chơi chiến thuật oánh vu hồi. Chiến thuật này tôi rành à nha, chẳng là tôi ghiền Tam Quốc từ hồi lớp 6 mà. Pác Congcong xỉn rồi mà cứ hỏi tôi check xem ví và điện thoại pác còn trong ba lô không, xỉ nhục cái chiến thuật oánh vu hồi của tôi quá thể. Từ hồi nào tới giờ mỗi lần đi ăn nhậu, sương sương rồi là sếp quẳng ví cho tôi làm thanh toán, rồi phi lên taxi chuồn thẳng, khi nhận lại ví chưa bao giờ sếp hỏi tôi thanh toán hết bao nhiêu, thế nên bị hỏi check ví còn hay mất mấy lần làm tôi cáu ghê gớm.
Tiện đây cũng nói về cái tật ham hố sự thật chiến tranh của ku Lead, chả hiểu nổi, tuổi nào rồi mà còn có thể sôi nổi thế được chứ. Biết pác Mười là lính Việt Cộng có tham gia chiến tranh, ku cậu nhào dzô hỏi búa xua các trận chiến, các chiến dịch, các sự kiện một cách say sưa... Với tôi chiến tranh nghĩa là đổ máu, chiến tranh thì phải tàn khốc, và lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, thắng làm vua thua làm giặc. Thế nên nói đến chiến tranh cũng như tranh luận về cái đúng cái sai của chiến tranh với tôi thật vô nghĩa, có tranh luận nữa thì người chết chẳng sống lại, tổn thương chiến tranh chẳng thể lành. Tôi sẽ hành động nếu cần để được sống hòa bình. Nhưng thôi, mỗi ngươi mỗi sở thích, cái j không phù hợp với style thì mình né là được chứ j, loạng quạng được tặng “hoa cải đỏ” thì chit.
Cảm ơn gia đình pác Mười đã cho đoàn chúng tôi sống trọn ngày trong cái không khí miền sông nước Cà Mau, cái tình người Cà Mau như lời bài hát “về Cà Mau xa lắm… người Cà Mau dễ thương vô ngần”.
Nhớ mãi cái cảnh đoàn chúng tôi lên xuồng, gia đính pác Mười, người đứng trước cửa, người thò đầu qua cửa sổ vẫy tay tạm biệt. Lưu luyến chia tay gia đình nhà pác Mười. Chúng tôi để lại hậu quả to lớn là sập nhà tắm, 1 góc bếp.
Chiến lợi phẩm của đội thủy thủ hồ bơi là 1 sô cá và nhệc. Tối hôm đó chúng tôi được thưởng món cơm nhệc kho và cá nấu canh chua ngon tuyệt.