Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Ngày thứ 18 (continue)
Tiệc trên đảo hoang được bày la liệt trên một phiến đá khả bằng phẳng, ngồi được tầm 15-16 người. Đoàn chúng tôi gồm 11 người bắt đầu nhập tiệc thì có một đoàn khách đánh cá neo thuyền vào đảo ghé chào hàng món cá tươi. Chúng tôi mua 3 con cá to để tối nướng và mời mấy thuyền viên kia nhập tiệc cho vui.
Rượu rót tràn, uống xoay vòng chả mấy mà mấy lít rượu quê Vân Phong pác Độc Hành thửa được từ ông chủ nhà hàng ven biển đã hết veo, chuyển sang chai Volka thửa từ Nha Trang.
Phải công nhận là pác Dochanhv làm đồ ăn rất ngon, món mực xào của pác khiến ku thuyền viên nhí tấm tắc khen, món gỏi gà hành tây dưa leo cũng được cả làng khen tấm tắc. Món ghẹ hấp chỉ có mỗi ku Lead chiến đấu, những ly mỳ bốc khói, những miếng dưa hấu, dưa lê ngọt lịm, rồi ổi, bưởi... Món cháo gà được bắc sẵn trên bếp để ăn khuya.
Bữa tối được dọn trên 1 phiến đá to (photo by Donghanhcunggio)
Chém gió (photo by Donghanhcunggio)
No xôi chán chè, các Robinson tản mát đi tắm biến, ngắm trăng sao, hát cho nhau nghe… Nghe đâu ku Lead HP “cố tình” lộ hàng khi tắm biển thì phải, vụ này mình không chứng kiến nên không có tư liệu để show hàng
Đêm trên biển, trời đầy sao, trăng thanh, gió lồng lộng, tựa lưng vào phiến đá ngắm trăng, sao. Lại nhớ đồng đội, nhớ lần được nghe bài hát trong phim Vợ chồng A Phủ: “đầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người. Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người, hai người, yêu nhau.” Nhớ cái giọng hát vang cả núi rừng ấy, rồi nhớ hôm trên biển Cồn Vành ngồi với mấy đứa không quen nói lời tử tế với mình, ru hồn trong những ca khúc của Ngô Thụy Miên.
"... Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau"
Mình lẩm nhẩm hát cho riêng mình nghe, tiếng hát chìm vào tiếng sóng, nhẹ tênh, bồng bềnh.
Bỗng vang lên tiếng của tiểu thuyền viên, bài j đó k nhớ tên, bài này hồi xưa từng nghe Tuấn Vũ hát. Giọng tiểu thuyền viên dạt dào tình cảm: “tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nuối tiếc giữa muôn trùng sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi…” Hix hix, cảm giác bơ vơ giữa chốn chợ đông.
Tiệc vui nào rồi cũng tàn, mấy đứa con gái chui vào lều ngủ, mấy ông con trai phơi mình trên bờ biển mặc gió sương trùm lấy đời giai ngáy khò khò. Văng văng tiếng Lead nhắc nướng cá cho se thịt để mai nấu canh chua. Tôi chìm dần vào giấc ngủ.
"Hai con tàu 'Khựa' ngó dòm ta
Ô hay! Bay vẫn u hoài vậy
Chẳng thấy 'Việt Nam tao đấy à"