Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Cái sự buồn phiền và cái nỗi lòng nặng nề đó còn đeo đuổi em trong giấc ngủ chập chờn. Mặc dù mệt và thiếu ngủ trầm trọng, sáng hôm sau lại ko phải xuất phát sớm, nhưng em cũng thể ngủ được. Nằm đợi đến khi trời vừa hửng sáng em lại tiếp tục lang thang, lang thang trên những con đường đầy hoa có lẽ tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn.... Sáng sớm, không khí rất trong lành nhưng gió lạnh thấu xương. Chưa bao giờ thấy lạnh như thế, cái lạnh như ngấm vào từng ngóc ngách của tâm hồn, và cũng chưa bao giờ thấy mình đáng thương như thế..... Ước gì gió có thể cuốn trôi mọi sự trên đời....
Và cứ như thế, mặc kệ những ánh nhìn lạ lùng của người đi đường, một con bé ăn mặc chẳng giống ai, lại còn phong phanh nữa cứ la cà, ngơ ngác hết đường này qua đường khác, như một kẻ mất trí. Chẳng hiểu đã đi qua bao nhiêu con đường hoa như thế, ngắm nhìn và cảm nhận Đà Lạt với tâm trạng u uẩn, và bỗng nhiên ngộ ra vài điều, mơ hồ thôi nhưng..... sẽ là như thế.....
Đang suy nghĩ mông lung thì nhận được tin nhắn của xế, chắc mọi người ở nhà đã chuẩn bị đi chơi. Và rồi nói với xế là em đang lang thang, chẳng biết giờ đang ở phương trời nào nữa, chắc xế chả tin nhưng vẫn đùa: em ko sợ bị bắt cóc sao? Ừ nhỉ, nếu mình bị bắt cóc thì sao, liệu có ai đó đau lòng, liệu có ai đó xót xa tìm kiếm.... Và lúc đó muốn mình bị bắt cóc.....
Xế ko tìm thấy ôm chắc cũng hoảng nên alo hỏi xem ôm đang ở đâu, hỏi ngớ ngẩn - thì em đang đi trên con đường đầy hoa chứ còn ở đâu nữa - em chỉ đường cho xế đến đón như vậy đó (vì thực tình em cũng chả biết mình ở đâu). Mò mẫm một hồi, xế ôm nhà em cũng tìm được nhau, nhìn thấy xế trên đông dưới hè phi xe cả nửa thành phố trong cái lạnh ghê người để tìm em mà vừa buồn cười vừa thương. 2 đứa phi về nhà nghỉ để xế chỉn chu lại trang phục thì mọi người đã đi từ bao giờ. Thôi kệ, thì trên đông dưới hè chứ sao - xế cười nhăn khi thấy em áy náy và tự trách mình.
Sau khi bị đoàn bỏ rớt lại và nghe em bla bla...blo blo với xế về cái sự lang thang của mình, xế rủ đi Vườn hoa Đà Lạt - để em ngắm nghía cho thỏa thích. Che giấu cảm xúc và lươn khươn bịa chuyện vốn là bản chất của em, nên xế ko hề phát hiện ra tâm trạng thật lúc đó của em. Và thế là xế ôm nhà em lại tươi cười hớn hở, như 1 cặp tình nhân lạc vào một thế giới mộng mơ đầy hoa thơm và đầy màu sắc....