phung thu
Phượt thủ
Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Khi chiều muộn, bác Sinh rủ xế ôm nhà em ra hồ Xuân Hương ngồi vãn cảnh trong lúc đợi đoàn tụ với nhóm kia.
Trong cái gió lạnh của Đà Lạt buổi chiều tối, 3 người ngồi lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Có lẽ bác Sinh đang hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ của mình, thình thoảng bác lại than: Đà Lạt bây giờ khác xưa nhiều quá…. Còn em thì mông lung nhớ về Mùa đông đã qua của mình, ấm áp vô cùng chứ ko lạnh đến run người như buổi chiều hôm nay. Sau 7 ngày rong ruổi trên những cung đường mới, say sưa, hào hứng,… bất giác nhìn lại, thấy mình thật quá vô tâm. Vẫn luôn luôn có những lí lẽ để giải thích cho mọi điều, nhưng đôi khi có những ngoại lệ…. Bị cái lạnh làm cho mụ mị cả đầu óc, miên man với những kỉ niệm mà giờ đây đã quá xa xôi, bất giác rùng mình và than thở với xế: em nhớ cái áo gió bị rách hôm ngã xe quá….. chả liên quan gì đến những gì đang diễn ra trong đầu cả!
)
Và cứ như vậy, cái nỗi niềm mơ hồ đó đeo đuổi em đến tận tối. Đi dạo phố và chợ đêm cùng cả nhà, ko thể tiêu hóa được cảnh nhộn nhịp và chen chúc với tâm trạng như này.
Cơ man các hàng ăn vặt, đồ nướng
Thế rồi cứ lang thang, lơ đễnh, hững hờ với mọi thứ xung quanh. Bất chợt cảm nhận thấy Mùa đông đến ngay bên mình, nhưng giờ đây ko còn chút ấm áp, thân thương mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và vô cảm đến đau lòng. Thu mình trong chiếc áo khoác mượn tạm của xế, cố giấu những giọt nước mắt tủi thân, hờn giận Mùa đông, chợt nhận ra rằng mình là một kẻ cô độc. Hồ Xuân Hương đẹp và lung linh trong ánh điện buổi tối, nhưng sao lại buồn đến thế…. Đi bên hồ mà lòng ngổn ngang những cảm xúc buồn tủi, nỗi nhớ từ đâu cứ thế ùa về trong tiềm thức, da diết lắm, mà nghe nhói ở trong lòng. Có một nỗi nhớ, một nỗi buồn, một nỗi giận,…. mang tên Mùa đông!
Khóc chán thì về ngủ thôi, muộn lắm rồi, bà chằn Skull đã alo thúc giục từ nãy! Haizzz…
Khi chiều muộn, bác Sinh rủ xế ôm nhà em ra hồ Xuân Hương ngồi vãn cảnh trong lúc đợi đoàn tụ với nhóm kia.

Trong cái gió lạnh của Đà Lạt buổi chiều tối, 3 người ngồi lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Có lẽ bác Sinh đang hồi tưởng lại những kí ức xưa cũ của mình, thình thoảng bác lại than: Đà Lạt bây giờ khác xưa nhiều quá…. Còn em thì mông lung nhớ về Mùa đông đã qua của mình, ấm áp vô cùng chứ ko lạnh đến run người như buổi chiều hôm nay. Sau 7 ngày rong ruổi trên những cung đường mới, say sưa, hào hứng,… bất giác nhìn lại, thấy mình thật quá vô tâm. Vẫn luôn luôn có những lí lẽ để giải thích cho mọi điều, nhưng đôi khi có những ngoại lệ…. Bị cái lạnh làm cho mụ mị cả đầu óc, miên man với những kỉ niệm mà giờ đây đã quá xa xôi, bất giác rùng mình và than thở với xế: em nhớ cái áo gió bị rách hôm ngã xe quá….. chả liên quan gì đến những gì đang diễn ra trong đầu cả!
Và cứ như vậy, cái nỗi niềm mơ hồ đó đeo đuổi em đến tận tối. Đi dạo phố và chợ đêm cùng cả nhà, ko thể tiêu hóa được cảnh nhộn nhịp và chen chúc với tâm trạng như này.


Cơ man các hàng ăn vặt, đồ nướng


Thế rồi cứ lang thang, lơ đễnh, hững hờ với mọi thứ xung quanh. Bất chợt cảm nhận thấy Mùa đông đến ngay bên mình, nhưng giờ đây ko còn chút ấm áp, thân thương mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và vô cảm đến đau lòng. Thu mình trong chiếc áo khoác mượn tạm của xế, cố giấu những giọt nước mắt tủi thân, hờn giận Mùa đông, chợt nhận ra rằng mình là một kẻ cô độc. Hồ Xuân Hương đẹp và lung linh trong ánh điện buổi tối, nhưng sao lại buồn đến thế…. Đi bên hồ mà lòng ngổn ngang những cảm xúc buồn tủi, nỗi nhớ từ đâu cứ thế ùa về trong tiềm thức, da diết lắm, mà nghe nhói ở trong lòng. Có một nỗi nhớ, một nỗi buồn, một nỗi giận,…. mang tên Mùa đông!
Khóc chán thì về ngủ thôi, muộn lắm rồi, bà chằn Skull đã alo thúc giục từ nãy! Haizzz…