Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Ngày thứ 21 - đảo Lý Sơn (continue and end)
Buổi tối không biết bằng cách nào mà pác Dochanhv bắt liên lạc được với 1 nhà dân địa phương, chắc là bạn của anh Mười (người đã dẫn chúng tôi đi thăm quan đảo), mời chúng tôi nghỉ và ăn tối tại nhà. Bữa tối được chuẩn bị với nhiều món cá, đặc biệt là món nhím biển ngon tuyệt, hai anh chị chủ nhà cực kỳ thân thiện.
Ku Lead đã ngán mấy vụ ngủ vật vờ ở lều, ở nhà dân nên lấy phòng khách sạn, buối tối tìm đường sang chỗ chúng tôi để giao lưu cho vui. Tốn n cuộc điện thoại vẫn không tìm ra, bỗng dưng gặp Duy186 trên đường, khổ nỗi pác Duy186 gà đường số dzách, ku cậu tiếp tục tự mò đường. Lần cuối cùng tôi nhận được cuộc gọi lúc tầm hơn 9h tối, tiếng ku cậu quàu quạu “tớ bị lạc rồi, tớ quay về khác sạn nghỉ đây” lẫn trong chó sủa văng vẳng =)) (chắc là bị mấy con cẩu đuổi nên mới nổi quạu như dzị), thay cho cái giọng hớn hở trước đó chưa lâu “hehehe, tớ gặp Duy186 đây roài, hehehe, hên thế.”
Tối hôm đó mấy ông dzai sau khi nhậu tại nhà lại tiếp tục cùng anh chủ nhà lên miệng núi lửa nhậu tiếp. Tai đây, nghe đâu mấy anh dzai đã có giao lưu văn nghệ với một đoàn từ Sài Gòn cũng ra đảo Lý Sơn chơi. Chắc các pác ấy sẽ kể cho các ace nghe sau
.
Sáng hôm sau chúng tôi chen lấn ở khu bán vé để lấy vé về đất liền. Sau một hồi nháo nhào xô đây, vé được bán hết mà đoàn tôi chưa mua được tấm nào, mọi người tản đi ăn sáng, riêng tôi thửa gói xôi gấc ngồi cạnh quầy vé canh chừng. Đợt bán vé cho chuyến tàu thứ 2 bắt đầu, tôi nhào dzô chiếm 1 vị trí trung tâm cạnh cô bán vé, lại xô đây, chen lấn, mướt mồ hôi tầm 20 phút tôi lấy đc 10 vé cho cả đoàn, hehehe.
Tàu cập cảng Sa Kỳ chúng tôi tiến về bến xe Quảng Ngãi, chia tay pác Congcong và bé Kieuhungday. Ku Lead cũng lên xe đò thẳng tiến Đà Nẵng trong khi 7 người còn lại tiến về Hội An.
Chúng tôi đến Hội An lúc 4h30 chiều.
Hội An rất đông du khách, những dãy phố ngăn nắp sạch sẽ. Người bán hàng thân thiện, nhiệt tình. Tôi mua giúp người bạn mấy chục cái đèn lồng, người bán hàng đóng thùng toàn bộ đèn rối chở tôi đi ship hàng ở bưu điện, nhân viên bưu điện nói chung là dễ chịu.
Thực tình tôi không khoái Hội An lắm, tôi thích dãy phố cổ ở Đồng Văn hơn. Có thể do hành trình đã kéo dài nhiều ngày khiến tôi mệt mỏi, thấy đông người là tôi ngán.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tiếp tục lang thang trên đường phố Hội An để xem tôi có cảm thêm j về Hội An như lời bạn tôi nói “dậy sớm, đi lòng vòng trên phố, tuyệt lắm”. Không thể cảm thêm được j, bởi nếu đi vào sáng sớm tôi muốn trời phải lành lạnh, phải có sương dăng ẩm ướt, phải có gió heo may, phải có lá vàng rơi, hahaha. Hội An đâu có mấy thứ đó, thế nên quan điểm của tôi về Hội An không thay đổi đc j hết.
Tôi thích SG buổi sáng sớm sau cơm mưa đêm, lành lạnh, ẩm ướt, những ngọn đèn vàng hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuyên qua những tán lá nếu đoạn đường có cây hay chiếu sáng rõ từng góc đường nếu đường không có cây, những tán lá xao xác trên cao, những ngã tư xanh đỏ vàng, những chiếc xe vội vã vút qua rồi mất hút vào cuối đường. Tôi thích HN sáng hè, phố vắng, khô ráo, thoáng đãng, áng đèn vàng heo hắt trên những tán cây, và những ngã tư xanh đỏ vàng. Tôi thích Tây Bắc những sáng sớm sương dăng mờ mịt, lạnh tê tái, lang thang trong cái không gian mở ảo đó, như chạm vào nỗi cô đơn của đất trời, rất là thú
.
Hội An về đêm (photo by Donghanhcunggio)
Hội An về đêm (photo by Donghanhcunggio)
Tạm biệt Hội An, chúng tôi phi về hướng biển, Đà Nẵng thẳng tiến. Chẳng mấy chốc bãi biển Đà Nẵng với vô số resort hiện ra, rồi tới bãi Mỹ Khê tuyệt đẹp hiện ra trong nắng sớm. Bãi này không kinh doanh dịch vụ, thật là hiếm có, rải rác là khu đánh bóng chuyền, cầu lông, xà đơn…
Chúng tơi phi tới cầu quay sông Hàn hội kiến với một người bạn của pác Dochanhv ở Memory. Tôi thưởng bữa sáng với món bò bít tết ngon tuyệt vời (c).
Sau bữa sáng tôi và Khanghanh chia tay đoàn, lên xe đò về Hà Nội, pác Tegieng bay về SG. Chuyến xuyên Việt của tôi kết thúc ở Đà Nẵng, trong khi một số thành viên khác vẫn tiếp tục tiến ra Bắc theo quốc lộ 1.
Nhờ phước tổ tiên mà chúng tôi đã có một chuyến đi may mắn và thuận lợi. 22 ngày lướt qua các miền đất Việt, gặp gỡ biết bao nhiêu người, trải qua nhiều vui buồn. Cảm ơn các anh chị em đồng hành, cảm ơn các gia đình, các bạn đã đón tiếp, đã cùng tôi trải qua những giây phút này. Sẽ luôn nhớ và iu mọi người :L