Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Vài hàng về các thành viên của đoàn tui.
Cả đoàn 11 mạng trong đó một số đã tiến hóa hơn người chút xíu thành quái vật. Kẻ thì voi dày không hề hấn, trong 20 phút chạy trọn một vòng núi lửa, người thì tốc độ nói đã thành huyền thoại, đi đến đâu cũng bị nhận ra chỉ qua giọng nói. Lại có người chạy bao nhiêu đó theo đoàn còn cảm thấy chưa đủ luôn tìm cách chạy thêm...còn nữa và nhiều nữa, các bạn cứ theo dõi hồi ký của Skull sẽ phát hiện thêm. Với cái phong cách đó, từ ĐOÀN KẾT không hề có trong tự điển của chúng tôi. Chuyện đầu tiên chúng tôi làm mỗi khi dừng chân là cãi nhau, cãi tạm một ít để ngon cơm xong về chổ trọ hoặc cafe sẽ tiếp tục để quyết định ngày mai đi kiểu gì. Thường thì là không có kết quả nhưng chúng tôi vẫn đi ngủ vì không thức nổi nữa, để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường theo hành trình và phong cách của chính mình quyết định. Cho đến giờ tất cả thành viên trong đoàn vẫn còn thắc mắc tại sao chúng tôi có thể đi chung với nhau lâu như vậy. Riêng với tui thì lại thấy cái vụ này hay hay, chạy xe tê cả tay ê cả mông còn được hưởng đủ cả hỉ nộ ái ố, cảm giác quả rất lạ, nhưng cũng phải cảnh báo là chỉ những người đã qua huấn luyện đặc biệt hãy làm, bạn đọc xin đừng thử tại nhà. Qua cái vụ này hình như tui ghiền đi phượt rồi nhưng có lẽ chỉ đi chung với đoàn cũ thôi, qua đoàn mới sợ mọi người lại khen tegieng.
Vài hàng về các thành viên của đoàn tui.
Cả đoàn 11 mạng trong đó một số đã tiến hóa hơn người chút xíu thành quái vật. Kẻ thì voi dày không hề hấn, trong 20 phút chạy trọn một vòng núi lửa, người thì tốc độ nói đã thành huyền thoại, đi đến đâu cũng bị nhận ra chỉ qua giọng nói. Lại có người chạy bao nhiêu đó theo đoàn còn cảm thấy chưa đủ luôn tìm cách chạy thêm...còn nữa và nhiều nữa, các bạn cứ theo dõi hồi ký của Skull sẽ phát hiện thêm. Với cái phong cách đó, từ ĐOÀN KẾT không hề có trong tự điển của chúng tôi. Chuyện đầu tiên chúng tôi làm mỗi khi dừng chân là cãi nhau, cãi tạm một ít để ngon cơm xong về chổ trọ hoặc cafe sẽ tiếp tục để quyết định ngày mai đi kiểu gì. Thường thì là không có kết quả nhưng chúng tôi vẫn đi ngủ vì không thức nổi nữa, để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường theo hành trình và phong cách của chính mình quyết định. Cho đến giờ tất cả thành viên trong đoàn vẫn còn thắc mắc tại sao chúng tôi có thể đi chung với nhau lâu như vậy. Riêng với tui thì lại thấy cái vụ này hay hay, chạy xe tê cả tay ê cả mông còn được hưởng đủ cả hỉ nộ ái ố, cảm giác quả rất lạ, nhưng cũng phải cảnh báo là chỉ những người đã qua huấn luyện đặc biệt hãy làm, bạn đọc xin đừng thử tại nhà. Qua cái vụ này hình như tui ghiền đi phượt rồi nhưng có lẽ chỉ đi chung với đoàn cũ thôi, qua đoàn mới sợ mọi người lại khen tegieng.