Re: 6713km Xuyên Việt - Chuyến đi đầy ắp cảm xúc và những lời hứa ... !!!
Ngồi sau mãi tù chân quá, bây giờ mới được lên xế, xe lại ngon nữa thế là vít ga chạy thẳng, vượt cả xe anh Chung lên dẫn đoàn luôn.
Em thì cứ miệt mài chạy, ôm thì cứ miệt mài chụp choẹt mà ko hề để ý đã bỏ đoàn lại 1 quãng khá xa. Chỉ đến khi dừng lại ở 1 cây xăng ven đường để nạp thêm nhiên liệu mới phát hiện ra điều đó và dừng lại chờ đoàn.
Tranh thủ chụp phát.
Gặp 1 bác tây balo đạp xe leo dốc trong cái nắng nóng miền Trung, mồ hôi nhễ nhại.
Thấy 2 người đứng ven đường, bác ấy dừng lại và nói chuyện. Hỏi han mới biết bác ấy cũng xuyên Việt và cũng đến Phong Nha như bọn em. Hic.... phục lăn lóc lun.
Chia tay bác tây balo, thấy xe anh Chung vọt lên trước em liền đuổi theo. Thế là cứ tà tà chạy theo xe anh ấy. Phải công nhận là bám theo xe anh ấy - tốc độ ổn định - đổ đèo cực phê.
Đi được 1 lúc thì gió ở đâu nổi lên khủng khiếp, làm tạt cả người và xe. Cây cối nghiêng ngả, lá khô, cành khô trên đường bay cả vào xe, vào người. Thầm nhủ : gió quái quỷ gì mà vừa khô, vừa nóng, thổi lại rõ mạnh nữa,..... ko phải là gió Lào đấy chứ. Hic.... Vượt mấy chục km đường đèo trong tình trạng gió thổi khủng khiếp như thế, em ko dám đi nhanh, bác tegieng ko dám ngả nghiêng chụp ảnh nữa mà thi thoảng phải bám vai em để giữ thăng bằng. Lên đến đỉnh đèo, thấy có 1 quán nước nhỏ ven đường bèn tạt vào ngồi nghỉ. 1 lúc sau thì thấy từng người xuất hiện, ai cũng bị gió làm cho te tua cả.
Nghỉ ngơi 1 lúc, bác tegieng nhăn nhó: Ngồi sau xe cái Thu sợ lắm, lúc gió to chỉ sợ bay mất nó thôi, bám vào vai giữ nó lại thì sợ mạnh tay làm gãy xương mất. Cơ mà khiếp nhất là lúc phanh gấp, chỉ sợ đè lên người, nó xẹp lép luôn..... Người gì mà toàn xương, mỏng dính như con tép ấy ! Hic... thế là em lại phải về đoàn tụ với xế nhà em!