Chuyến đi "Tìm lại bầu trời" của đoàn Kevinauto - Tây Tạng hè 2014
Nhóm mình đã hoàn tất chuyến 12 ngày trên đất Tây Tạng và trở về TP.HCM ngày 05/7 vừa rồi. Đi TQ trong hoàn cảnh Hải Dương 981 vẫn cắm rễ ở Biển Đông đã làm cho nhiều người "có một sự quan ngại không hề nhẹ", đã vậy lại còn đi Tây Tạng nữa, điều đó có thể làm cho các vị phụ mẫu ở nhà lên cơn tai biến Tuy nhiên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Trong đó, một phần không nhỏ là nhờ vào năng lực hổ báo của "người cầm lái vĩ đại" Kevinauto
Bỏ qua những xung đột hai bên về vấn đề biển đảo, với vị trí địa lý "núi liền núi, sông liền sông", TQ thật sự là một điểm đến không tệ chút nào: thiên nhiên rộng lớn đa dạng, cảnh quan đặc sắc, di tích lịch sử văn hóa phong phú và cũng là nơi mua sắm rất tuyệt.
Điều đó tuy đúng với các tỉnh, thành và khu tự trị khác nhưng không đúng với Tây Tạng. Đi Tây Tạng không dễ - rào cản đầu tiên là thời gian: không thể đi Tây Tạng một cách tương đối tử tế (cho dù chỉ một vùng - phổ biến như Lhasa và vùng Trung Tây Tạng chẳng hạn) cũng không tốn ít hơn 10 ngày được, chưa tính không ai có thể trong 24h mà từ TP.HCM phi thăng tới xứ đó nổi.
Rào cản thứ hai là giấy má phức tạp: câu chuyện xin permit luôn là vấn đề gây đau tim cho các nhóm đi Tây Tạng: sau khi xin được visa TQ và gửi tiền deposit cho travel agency xong mới nói đến chuyện xin permit; nếu không xin được, hoặc trên xứ đó bất ngờ có biến cố gì đó, nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa Tây Tạng với khách nước ngoài thì khả năng khóc ra tiếng Mán là rất cao .
Rào cản kế tiếp là tiền - tuy vấn đề này có thể giải quyết bằng nhiều cách nên có vẻ đơn giản hơn (đi làm kiếm tiền, nhận tài trợ của thân nhân, vay ngân hàng...) nhưng cũng khá đau đớn: nếu những nơi khác ở TQ, chỉ cần 500Y/ ngày là tha hồ xông xênh nhưng ở Tây Tạng, con số đó ít nhất cũng phải 1000Y/ ngày. Lên xứ ấy buộc phải đi với công ty du lịch, không có chuyện đi bụi, không có chuyện ngủ dorm hay couchsurfing gì cả. Dĩ nhiên các travel agency có thể cung cấp dịch vụ giá rẻ (thậm chí siêu rẻ) tỉ lệ thuận với chất lượng (dĩ nhiên ) thì thiên nhiên Tây Tạng cũng đủ khắc nghiệt để không có nhiều người có thể chịu đựng điều đó được.
Trong hoàn cảnh đó, đoàn Kevinauto đã có một chuyến đi - tuy lịch trình rất cơ bản - nhưng cũng có những chỗ độc đáo nhất định, vậy sao không làm hồi ức cho bằng chị bằng em nhỉ?
Chào mừng các bạn đến với hồi ức của bọn mình!
Nhóm mình đã hoàn tất chuyến 12 ngày trên đất Tây Tạng và trở về TP.HCM ngày 05/7 vừa rồi. Đi TQ trong hoàn cảnh Hải Dương 981 vẫn cắm rễ ở Biển Đông đã làm cho nhiều người "có một sự quan ngại không hề nhẹ", đã vậy lại còn đi Tây Tạng nữa, điều đó có thể làm cho các vị phụ mẫu ở nhà lên cơn tai biến Tuy nhiên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Trong đó, một phần không nhỏ là nhờ vào năng lực hổ báo của "người cầm lái vĩ đại" Kevinauto
Bỏ qua những xung đột hai bên về vấn đề biển đảo, với vị trí địa lý "núi liền núi, sông liền sông", TQ thật sự là một điểm đến không tệ chút nào: thiên nhiên rộng lớn đa dạng, cảnh quan đặc sắc, di tích lịch sử văn hóa phong phú và cũng là nơi mua sắm rất tuyệt.
Điều đó tuy đúng với các tỉnh, thành và khu tự trị khác nhưng không đúng với Tây Tạng. Đi Tây Tạng không dễ - rào cản đầu tiên là thời gian: không thể đi Tây Tạng một cách tương đối tử tế (cho dù chỉ một vùng - phổ biến như Lhasa và vùng Trung Tây Tạng chẳng hạn) cũng không tốn ít hơn 10 ngày được, chưa tính không ai có thể trong 24h mà từ TP.HCM phi thăng tới xứ đó nổi.
Rào cản thứ hai là giấy má phức tạp: câu chuyện xin permit luôn là vấn đề gây đau tim cho các nhóm đi Tây Tạng: sau khi xin được visa TQ và gửi tiền deposit cho travel agency xong mới nói đến chuyện xin permit; nếu không xin được, hoặc trên xứ đó bất ngờ có biến cố gì đó, nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa Tây Tạng với khách nước ngoài thì khả năng khóc ra tiếng Mán là rất cao .
Rào cản kế tiếp là tiền - tuy vấn đề này có thể giải quyết bằng nhiều cách nên có vẻ đơn giản hơn (đi làm kiếm tiền, nhận tài trợ của thân nhân, vay ngân hàng...) nhưng cũng khá đau đớn: nếu những nơi khác ở TQ, chỉ cần 500Y/ ngày là tha hồ xông xênh nhưng ở Tây Tạng, con số đó ít nhất cũng phải 1000Y/ ngày. Lên xứ ấy buộc phải đi với công ty du lịch, không có chuyện đi bụi, không có chuyện ngủ dorm hay couchsurfing gì cả. Dĩ nhiên các travel agency có thể cung cấp dịch vụ giá rẻ (thậm chí siêu rẻ) tỉ lệ thuận với chất lượng (dĩ nhiên ) thì thiên nhiên Tây Tạng cũng đủ khắc nghiệt để không có nhiều người có thể chịu đựng điều đó được.
Trong hoàn cảnh đó, đoàn Kevinauto đã có một chuyến đi - tuy lịch trình rất cơ bản - nhưng cũng có những chỗ độc đáo nhất định, vậy sao không làm hồi ức cho bằng chị bằng em nhỉ?
Chào mừng các bạn đến với hồi ức của bọn mình!