What's new

Chuyến đi "Tìm lại bầu trời" của đoàn Kevinauto - Tây Tạng hè 2014

Chuyến đi "Tìm lại bầu trời" của đoàn Kevinauto - Tây Tạng hè 2014

Nhóm mình đã hoàn tất chuyến 12 ngày trên đất Tây Tạng và trở về TP.HCM ngày 05/7 vừa rồi. Đi TQ trong hoàn cảnh Hải Dương 981 vẫn cắm rễ ở Biển Đông đã làm cho nhiều người "có một sự quan ngại không hề nhẹ", đã vậy lại còn đi Tây Tạng nữa, điều đó có thể làm cho các vị phụ mẫu ở nhà lên cơn tai biến :D Tuy nhiên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Trong đó, một phần không nhỏ là nhờ vào năng lực hổ báo của "người cầm lái vĩ đại" Kevinauto :D

Bỏ qua những xung đột hai bên về vấn đề biển đảo, với vị trí địa lý "núi liền núi, sông liền sông", TQ thật sự là một điểm đến không tệ chút nào: thiên nhiên rộng lớn đa dạng, cảnh quan đặc sắc, di tích lịch sử văn hóa phong phú và cũng là nơi mua sắm rất tuyệt.

Điều đó tuy đúng với các tỉnh, thành và khu tự trị khác nhưng không đúng với Tây Tạng. Đi Tây Tạng không dễ - rào cản đầu tiên là thời gian: không thể đi Tây Tạng một cách tương đối tử tế (cho dù chỉ một vùng - phổ biến như Lhasa và vùng Trung Tây Tạng chẳng hạn) cũng không tốn ít hơn 10 ngày được, chưa tính không ai có thể trong 24h mà từ TP.HCM phi thăng tới xứ đó nổi.

Rào cản thứ hai là giấy má phức tạp: câu chuyện xin permit luôn là vấn đề gây đau tim cho các nhóm đi Tây Tạng: sau khi xin được visa TQ và gửi tiền deposit cho travel agency xong mới nói đến chuyện xin permit; nếu không xin được, hoặc trên xứ đó bất ngờ có biến cố gì đó, nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa Tây Tạng với khách nước ngoài thì khả năng khóc ra tiếng Mán là rất cao :D.

Rào cản kế tiếp là tiền - tuy vấn đề này có thể giải quyết bằng nhiều cách nên có vẻ đơn giản hơn (đi làm kiếm tiền, nhận tài trợ của thân nhân, vay ngân hàng...) nhưng cũng khá đau đớn: nếu những nơi khác ở TQ, chỉ cần 500Y/ ngày là tha hồ xông xênh nhưng ở Tây Tạng, con số đó ít nhất cũng phải 1000Y/ ngày. Lên xứ ấy buộc phải đi với công ty du lịch, không có chuyện đi bụi, không có chuyện ngủ dorm hay couchsurfing gì cả. Dĩ nhiên các travel agency có thể cung cấp dịch vụ giá rẻ (thậm chí siêu rẻ) tỉ lệ thuận với chất lượng (dĩ nhiên :D) thì thiên nhiên Tây Tạng cũng đủ khắc nghiệt để không có nhiều người có thể chịu đựng điều đó được.

Trong hoàn cảnh đó, đoàn Kevinauto đã có một chuyến đi - tuy lịch trình rất cơ bản - nhưng cũng có những chỗ độc đáo nhất định, vậy sao không làm hồi ức cho bằng chị bằng em nhỉ? :D

10154953_10201695932669269_2144863451_n.jpg


Chào mừng các bạn đến với hồi ức của bọn mình! :) :) :)
 
Tibet ngoại truyện phần 1 - nuôi quân 3 năm dùng trong 1h

Như một món ăn tinh thần - chương trình giải trí sau thời sự hàng ngày là quảng cáo ^^
Món quảng cáo trên hy vọng làm ngon miệng quý khách vì nó không có trong thực đơn (ngon dở cũng có mà nuốt nhé)

Việc di chuyển đến Old Tingri thuận lợi nên đoàn có mặt ở khách sạn khoảng 3h chiều - theo thói quen thường lệ khi ở quê nhà thường là sau khi ních một bụng no căng thì hay đi ngủ cho nó khỏe nhưng đúng là đi chơi có khác,mỗi khi no bụng là lại nghĩ ra toàn trò quái đản cho chân tay nó đỡ ngứa
Sau khi sốc lại tinh thần cả đoàn sau chặng đường dài may mắn tuyển được 4 tinh binh tinh nghich tinh quái và tinh tướng mỗi đứa 10 phân vẹn 20 chúng tôi bắt đầu lang thang kiếm việc để phá

attachment.php


Dưới cái nắng xanh ngắt của mùa hạ,chút gió hiu hiu lạnh của vùng cao trên 4000m,chúng tôi nhanh chóng lạng vài vòng đến khu vực đông người của thị trấn (cách khách sạn 50m :3) - đây là nơi tập chung của đa phần dân bán hàng rong cho khách du lịch di chuyển đến vùng này để hoạc chinh phuc EBC hoặc di chuyển đến Katmandu (Nepal)
Trời mùa hạ trong vắt gió hiu hiu lòng lãng tử bồi hồi nhớ lại năm xưa đã chinh phục trên những con ngựa sắt khắp mọi miền Đông Nam Á ,phải chăng nên thử tại đây ??

attachment.php


Thế là cả hội bu đen bu đỏ dùng hết tiếng Anh đến ít tiếng Hoa vốn có để thuơng lượng với các lái buôn trẻ tuổi nhằm mục đích chinh phục mottj tu viện vô danh nào đó ko nằm trong tuyến điểm du lịch nằm cách đó khoảng 5km
Rõ là chán ngán với tu viện mà lại cũng mò đi tu viện,quả là cái xứ khỉ ho cò gáy này,ngoài tu viện chắc chỉ có phơi nắng ngắm núi nhìn đồi thôi quá - thôi đành nhắm mắt đưa tay chứ không giờ về nhà nằm nệm thì chắc chết đi cho xong - thôi thì đi một ngày đàng học một sàng khôn

attachment.php


Chốt giá thành công theo giá trần là 50 tệ cho 1 xe máy - chùng tôi nhanh chóng kiếm được 3 xe để mau chóng lên đường cho kịp giờ - thiên binh thiên tướng kéo nhau rồng rắn trong trạng thái phấn khích như thể đi tìm kho báu
Mặt mày phởn chí vô cùng ai dè họa ở trước mặt mà nào đâu có hay - trong họa có phúc,phúc này thì nhớ đến kiếp sau.ơn trời

attachment.php


Đoàn 3 con chim én đi trước khá xa thì xe chở 2 đại bàng mới xuất phát,đi tầm 50m là thấy kì kì rồi,gắng thêm 50m thì ôi thôi,xe bể con mẹ nó bánh rồi-giờ phải làm sao?- tui nhảy xuống xe và rủ bà chị bỏ nó ở đó luôn rồi nói chị đi bộ lên trên rùi tính tiếp,có em ở đây chị chớ có lo - mình kiếm xe khác đi tiếp vậy
Lang thang đựoc hơn 100m thì phát hiện ra 1 chỗ sửa xe đông đen là xe,lủi thủi nhào dzô kiếm ăn với hy vọng kiém cho mình 1 cậu xe ôm để mau chóng dí theo đàm chim sẻ 3 con ăn thịt cho bằng được í mà ^^
Chả biết ai làm chủ luôn,lòng vòng đứng chờ cậu kia sửa xe cho khách rùi mới nói chuyện cho tiện

attachment.php


attachment.php


Tranh thủ chờ đợi phóng tác vài cơ bida thất truyền trên nền nhạc Tibet thuần túy Ohm ma ni pad me hum - đường cơ có vẻ ảo diệu hơn hẳn - cảm thấy chí ít văn minh nhân loại cũng mang đến đây cái gọi là giải trí thuần túy cho người dân (chứ ko ko biết họ giải trí kiểu gì) - nhân đây mình cũng thấy hay hay vì hình như bida lỗ là phương tiện giải trí phổ biến của ngừoi Tạng hay sao í - Lukla (nepal) cũng toàn bida lỗ thôi
May mà mình khong thử lên mượn cái bàn máy may ở trên kia chứ ko có khi là có cả sản phẩm mang về nhà tặng anh em chiến hữu rồi - cảm thấy tiếc tiếc

attachment.php


Và giở khóc giở cười với màn thuê xe đỉnh cao chủ yếu bằng tay và chân đầy tính nghệ thuật có một không hai độc quyền có thể mô tả ngắn ngon như sau
Đại bàng đực : ê ku,tao cần 1 chiếc xe đủ khỏe chở 2 đứa tao vào trong kia
Cừu non đực : tao ko hiểu mày nói gì cả - nói tiếng tạng đi
Đại bàng đực : uhm mày đợi tao tí,tao sổ ra cả tràng cho mày coi (khua tay múa chân chỉ trò 4 phưong 80 hướng )
Cừu non đực : à hiểu rồi,muốn đi vào trong kia chứ gì
Đại bàng đực : đúng rồi - phải nói là ng tạng chúng mày rất thông minh ,móc túi lấy đủ 50 tệ dúi vào tay nó chỉ tới chỉ lui (khứ hồi í)
Cừu non đực : đợi tao đi lấy chìa khóa nha ku
Đại bàng đực : dạ em sẽ chờ anh - mà chả biết cái tu viện nó ở đâu nhỉ :((

Thế là anh í lấy ra chùm chìa khóa định mệnh :))) và thẩy vào mặt cái bụp - thằng ku chưa kịp hiểu gì thì nó chỉ chỏ vào cái bình xăng í như là đưa tiền cho tao đổ xăng - *** mày ông chơi luôn đưa tiền tuơi trước luôn - vừa đưa tiền xong nó quay lưng đi phó mặc cho mình với cái xe từ trên trời rơi xuống
Vãi linh hồn chỉ thì ra chỉ với 50 tệ nó giao luôn cho mình chiếc xe với đủ xăng chạy le te - chú mày quá hào phóng với anh rồi hehe , cảm thấy hạnh phúc dâng trào mà xe cộ chưa biết ra sao nhắm mắt tính tiếp vậy

attachment.php


Bởi vậy người ta mới nói nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ - đi lang thang 3 năm chút ít kinh nhiệm gom góp cái nghề múa chân khua tay chí ít phát huy tác dụng đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc
Đúng là trong họa có phúc trong phúc còn cả 1 đống họa luôn mà không rõ kìa

Mời quý vị theo dõi bản tin quảng cáo sau ít phút nữa :
TIBET ngoại truyện phần 2 : Lưu lạc chốn nhân gian - duyên kiếp tiền định
 
Last edited:
Ngày 7: tu viện Sakya - chùa rách Phật vàng

@ bạn tuhailanha: cảm ơn bạn Tu Hài đã ra tay tương trợ; mấy hôm nay bạn Mèo bị chó cắn què tay không viết lách được gì cả.

Giờ thì tạm ổn rùi, lại bắt đầu nào!

Khi cả đoàn rời khỏi Palkhor, kim đồng hồ đã nhích qua số 11, nắng vàng rực, con đường đi Shigatse đẹp như dải lụa mượt mà.

10917_10202419743764094_4652568088873574964_n.jpg


Sau khi ăn trưa, mọi người phải đi tìm một quán cà phê để tránh nắng và dùng chùa wifi trong khi đợi bạn Kunchok đi trình permit vào vùng Shigatse. Gần 4.00PM mới có thể khởi hành đi tiếp. Khi Mặt trời sắp xuống núi thì xe rẽ vào một con đường bé teo, để đến một thị trấn bé tẹo tên là Sakya. Khách sạn mà đoàn ở nhìn bên ngoài rất bình thường nhưng vào trong mới biết nó rất là to, khá sang; trên hành lang lót thảm dày cả đốt tay. Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này mà trong phòng KS vẫn có đủ bồn tắm, nước nóng lạnh, khăn, lược, xà bông, dầu gội... rất đầy đủ. Phòng ăn rất sang, bạn Kun đã đặt trước một bữa ăn hơn 10 món vì sợ đoàn đến muộn phải đợi làm cơm thì mọi người đói. Yêu bạn í ghê luôn!

Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng là chương trình thăm tu viện Sakya ở ngay gần sát khách sạn. Chính vì vậy mà các bạn Kawa Karpo (F.I.T) đã xếp cho đoàn ở lại đây chứ không phải ở Lhatse.

Tu viện Sakya được thành lập vào thế kỷ 11 và là tu viện chính của giáo phái Sakyapa của Phật giáo Tây Tạng. Tu viện được thiết kế xây dựng theo bố cục thành lũy, pháo đài và được bao quanh bởi một con hào. Công trình này xây dựng bắt đầu vào năm 1268 và được dẫn dắt bởi Benqen Sagya Sangbo đệ tử của Choygal Phakpa, là hậu duệ thứ năm của phái Sakyapa.

So với các tu viện khác, Sakya có vẻ nhỏ hơn, không có trùng trùng nhà cửa, không có đường dốc trập trùng, cũng chả có cây cối gì cả. Thế mà ở đó lại là nơi có một trong những tòa nhà ấn tượng nhất xứ Tây Tạng.

Trông bên ngoài ngôi điện Lakhang Chenmo này không có gì là nổi bật:

10574458_10202422140704016_4397763424376235361_n.jpg


thế mà bên trong lại hết sức rộng lớn, với những tượng Phật vô cùng đẹp đẽ, xán lạn, rực rỡ ánh vàng. Ôi sao mà đẹp thế, mà lộng lẫy đến thế chứ! Thật quá khác với những bức tượng, những bảo tháp bằng vàng thật nhưng âm u tăm tối ở Potala. Bạn Mèo mê mẩn nhìn mãi và thấy rất tiếc vì không được chụp ảnh ở đây. Khi về , bạn Mèo phải đào bới lục lọi mãi trong kho tàng của bác Gúc mới tìm được một tấm ảnh - hóa ra thiên hạ cũng chẳng có mấy người chụp được ảnh cái điện thờ lộng lẫy này:

10514672_624814690965443_5028943072871140431_n.jpg


Nhưng điều kỳ diệu không chỉ ở tiền điện mà còn ở hậu điện: Sakya là nơi lưu trữ thư tịch kinh điển Phật giáo lớn nhất Tây Tạng. Toàn bộ bức tường đằng sau điện thờ lớn là một giá sách khổng lồ:

10505330_624814480965464_9195514314989765391_n.jpg


Bác Wiki bảo bức tường đó dài 60m, cao 10m, chứa hơn 84.000 quyển sách; chủ yếu là kinh điển Phật giáo nhưng cũng có không ít sách cổ tiếng Tạng về văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, toán học, nghệ thuật... Bạn Kun bảo bình thường những quyển sách đó được chất ngay ngắn trên giá và gần như không có ai động vào (vì người ta đã có bản sao) nhưng nếu có một vài quyển sách tự nhiên thòi ra ngoài thì đó là điềm xấu, báo hiệu sắp có những điều không hay xảy ra.

Trong ngôi điện này:

10406533_10202422140544012_772320041740101877_n.jpg


có để những bảo tháp lớn chứa xá lợi của các vị cao tăng, dọc tường để những bó lớn dài dặc bọc vải bạt - đó chính là những bức thangka lâu đời rất có danh giá của nhà chùa.

Trong sân có một cái giếng:

10525797_10202422142384058_226730606069684695_n.jpg


Ở nơi núi cao mà có nước tụ là điểm rất tốt về phong thủy đấy!

Ở Sakya có một địa điểm rất hấp dẫn, gọi là "Nấc thang lên thiên giới" cũng chả sai, nó ở đây này:

10563022_10202422142104051_4060823033479641722_n.jpg


Bên trong cánh cửa nhỏ đó là một cầu thang cao khoảng 3-4 tầng lầu, thẳng tắp, dốc đứng không có chiếu nghỉ, và được bọc thép lá; bao nhiêu người dẫm qua đến bóng lộn lên.

1924352_10202422145344132_5287884756480497491_n.jpg


Người ta bảo rằng nếu hai tay bạn cầm hai quả trứng sống, chỉ trong một hơi thở mà chạy lên hết được cầu thang đó rồi quay xuống mà hai quả trứng vẫn còn nguyên vẹn thì nguyện ước gì bạn đang để trong tâm sẽ được trở thành hiện thực. Hic, cả đoàn chỉ có mấy người dám trèo lên (dĩ nhiên bạn Mèo không có tham gia) mà ai nấy đều thở hồng hộc khi đến đỉnh; làm gì còn nghĩ đến chuyện nguyện ước mới chả trứng gà hay trứng vịt!

Lúc mọi người trèo thang lên thiên đường, bạn Mèo thơ thẩn bên ngoài và thấy khá lăn tăn về cặp sư tử đá này:

10487477_10202422142264055_5087942038823694648_n.jpg


vì hình dong của chúng chả có tí mùi Tạng nào cả. Khi về nhà xem lại ảnh, bạn Mèo mới đọc kỹ dòng chữ khắc dưới bệ tượng; thì ra... dòng chữ đó là "Thượng Hải đệ tứ phê viện Tạng cán bộ tặng" (Đoàn cán bộ Thượng Hải lần thứ tư chi viện cho Tây Tạng tặng). Nhờ bác Gúc mới biết cái đoàn cán bộ đó chỉ có nhõn 50 vị - thế mà họ có thể cúng chùa được một đôi sư tử đá không phải hàng Made in Tây Tạng; kể ra cũng giàu có gớm!

Mọi người trèo lên thiên đường chán lại trèo lên vòng thành bao quanh tu viện, trèo đến tận nóc nhà luôn, thật là quá ghê gớm! Đến lúc lụi hụi trèo xuống được thì cũng đã gần trưa. Bạn Kun cũng không hối thúc gì cả vì quãng đường di chuyển hôm nay không dài mấy, chỉ đến Shegar (New Tingri) thôi.

P/S: theo bạn Mèo và nhiều bạn khác trong đoàn, toilet ở Sakya là nặng mùi nhất trong tất cả các toilet 100% truyền thống Tây tạng mà cả nhóm đã sử dụng qua trong 12 ngày ở xứ này. Vậy bạn nào có tinh thần lực hơi thấp thì cẩn thận nhé :D
 
Last edited:
Re: Chuyến đi "Tìm lại bầu trời" của đoàn Kevinauto - Tây Tạng hè 2014

Hóng...,đợi các bạn viết tiếp.
 
Re: Chuyến đi "Tìm lại bầu trời" của đoàn Kevinauto - Tây Tạng hè 2014

Cảm ơn bạn Coxanh đã quan tâm đến topic của bọn mình. Gần đây bạn Mèo bị ốm nên topic phải tạm ngưng. Khi nào ốm dậy, bạn í nhất định sẽ tiếp tục đi đến nơi về đến chốn :)
 
Re: Chuyến đi "Tìm lại bầu trời" của đoàn Kevinauto - Tây Tạng hè 2014

Ở Tây Tạng chẳng qua bốn năm ngày, lại cảm thấy đã trải một đời. Có những nơi chính là như vậy, sau khi đến, dường như đã tìm được kiếp trước và đời này, dù chỉ là gặp gỡ ngắn ngủi, cũng khó quên được!
Bài viết của chị tuyệt lắm. Chóng khỏe để chia sẽ tiếp chị nhá :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,360
Bài viết
1,175,379
Members
192,068
Latest member
shbet188us
Back
Top