Thực ra, chị Imim ạ, nếu chị ko đi đạp thiên nga dưỡng zà nhân vụ 20N104E vừa rồi, chị sẽ có thêm lòng ngưỡng mộ cho cái talky walky hay còn gọi là bộ đàm...Hình như, nó đã từng ngăn được một tội ác giữa rừng sâu, madam ạ!!!
Hình như, ở sau núi có một cú hự, và một cứ oạch, rồi có 2 cái chân đong đưa trên mép vực... chỉ cần một cọng cỏ nghiêng mình, hay là một cú búng đánh tách của một em vắt xanh, là...ko còn gì để nói.
Đúng lúc nguy cấp ấy, thì kênh bộ đàm Ducko nhận được tín hiệu SOS, kênh bộ đàm CVN thì liên tục phát ra những tiếng kêu đại để như là hà hà, hi hi, hú hí, há há... nói chung là khó mà nhớ hết được. Nhưng em ngờ rằng, chính những tiếng động ấy đã đánh thức tình cảm bạn bè thắm thiết của 2 bác Gấu trong một phút ngã mình trước một thứ ham muốn nào đó ...
HH giọng cực kỳ căng thẳng, này, đi có đúng đường không? Chui qua một cái cây nhé, đừng có kích nhau Quân tử không chui rúc rồi đua nhau trèo qua cái cây mà nguy hiểm tới long thể nhé,(bọn này hình như chưa đóng tiền đợt 2 (NT)) alua, Gấu 1 nghe rõ không?
Ducko lúc này đã không còn gọi Quỳnh em thảm thiết nữa, tập trung toàn lực vào gọi Gấu 2, đi qua cái cây, số bao nhiêu, ôi ai mà nhớ, chỉ có một đường, chui qua 2 cái cây đổ ngang, trèo qua 2 cái cây cũng đổ ngang, sao, chưa tới 2 cái cây đổ hả, thôi được rồi, đi tiếp đi, chú ý nhé, sẽ đi qua cái cây đánh số 74 màu vàng,...
Cùng lúc HH chăm chú nhìn vào gốc cây lù lù trước mặt, bộ đàm dính chặt vào miệng, cấy số 636, màu đỏ, chú ý, nếu gặp cây 636 là đúng đường...
Phải độ vài trăm mét như thế, 2 cái talky walky chỉ có nhiệm vụ là thông báo số thứ tự cây được các bác kiểm lâm đánh dấu đường. Nhóm 2 bước thấp bước cao, vừa đi vừa lo lắng ko hiểu chỉ dẫn đường có làm 2 bác Gấu tẩu hỏa nhập ma ko, trong khi bóng dáng đội tiên phong vẫn bằn bặt chim trời...
Mưa đã ngừng rơi, nhưng mồ hôi thì vẫn ko dừng chảy tong tong trên những khuôn mặt (nói nhỏ là dại vô cùng - ko dại sao chui vào đây làm chi???)...