What's new

722 Theo 1 cách nhìn khác => "722 R"

Cây cầu thứ II
Nhưng có một điều lạ, khi qua được cây cầu này, chúng tôi không vui mừng như trước nữa, mặc dù vẫn thấy thoải mái. Chúng tôi tiếp tục chạy.
Ồ, phía xa trời lại xám xịt,trăng vẫn chưa lên!
Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế chạy thẳng về phía trước.
Té, té,..đứng lên,…. trong đêm. Có lẽ cái chai lỳ đã làm quên đi mọi mệt nhọc, đói khát. Chúng tôi đã đi qua luôn cây cầu thứ 2, tuy có khó khăn nhưng trong lòng của từng thành viên luôn muốn hoàng thành công việc 1 cách tốt nhất, lại đi trong đêm,….
 
Chia sẽ

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Cây cầu thứ III
Chúng tôi dừng lại, tôi hỏi các thành viên trong đoàn có nên đi tiếp hay không?
Đầu nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng không hiểu sao chân vẫn cứ tôi vẫn kéo đi. Có thể là vì là trưởng đoàn, tôi không muốn dừng lại để nhận mình yếu mềm, để rồi nghe những lời phàn nàn của các thành viên. Tôi cứ đi. Nhưng những con dốc của đường ven sông - huyền thoại 722 dường như không muốn bị tôi khuất phục, trăng càng ngày càng to. Tôi bị khuất phục rồi. Tôi chịu rồi. Tôi dừng lại. Tôi muốn tìm chỗ dừng chân mặc dù trong lòng tôi vẫn còn thôi thúc. Nhưng làm gì có chỗ nào có thể nghỉ chân giữa đại ngàn này? Không có. Chúng tôi đành chọn phương án khác để tiếp chỉ với nhiệm vụ tìm một 1 chổ hoặc một mặt bằng đủ rộng để có thể nghỉ ngơi và kiếm 1 phương án tốt nhất để cả đoàn an toàn.
Thực sự chán nản khi nhận ra nhiệm vụ dẫn đoàn nhỏ nhoi đó, giờ cũng có vẻ bất khả thi. Mệt. Có thể cơ thể không mệt nhưng tinh thần chúng tôi thực sự đã mệt, rất mệt.

Tôi ngước lên để hít thở không khí trong lành, tôi làm thế chỉ với mục đích khích thích tinh thần. Như một phép mầu, tôi giật mình, không phải vì không khí quá trong lành mà vì phía trước có ánh đèn. Ánh đèn tượng trưng cho sự may mắn. Chúng tôi không nói gì, lập tức la lên, có người rồi. chúng ta đã có người giúp đỡ rồi. Tất cả thành viên gần như đã lấy lại sinh lực dù không biết ánh đèn bên kia sườn núi là gì. Anh Đông vị cứu tinh cho cả nhóm.

Một con dốc, hai con dốc,…. 1 cây cầu, 2 cây cầu, lại 1 con dốc,….1 rừng tre, 1 rừng…. chỉ chạy và chạy. Lại rừng, suối, vực thẳm, vách đứng,….. Tôi giờ cảm thấy những con dốc cũng đâu có gì ghê gớm để mình phải ghét nó đến thế! Cứ chinh phục đi bạn sẽ có thêm 1 thử thách mới.
 
Lúc trăng lên ở bên này là đoàn BBO đang vượt qua chặng đường cuối còn lành lặn,tiến vào đoạn bùn lầy và ổ gà ổ voi của 722 hướng từ Đà Lạt vào. Đúng lúc trăng lên lộng lẫy nhất là đoàn vừa vượt qua đoạn sình lầy nhất + sương mù ở ngay dốc Đưng K'Nớ. ;)
 
Cây cầu thứ III:
Trời đã tối mem, nghe những thành viên chạy tới trước nói là cầu chỉ có 1 thanh gỗ tròn bắc qua mà thôi, lúc này tôi cũng hơi lo, và cùng anh Nguyên cầm đèn pin đi xuống xem thử thế nào.
Để đến được cầu thì phải xuống 1 con dốc khá đứng, cát nhỏ rất trơn đứng vững thôi cũng đã rất khó khăn rồi. 2 chúng tôi đi xuống đến cây cầu và phát hiện ra kế bên có 1 con đường nhỏ, nước suối cạn có thể qua được. Nhưng nếu đi xe, nghĩa là vừa xuống hết dốc đến đầu cầu phải quẹo gấp sang đường nhỏ, xuống dốc vượt suối và lên tiếp 1 con dốc đứng nữa. Trời tối, và rất là khó để thực hiện 1 pha combo như thế.
Quay trở lại nơi mọi người đang đứng chờ, trăng sáng vằng vặc, anh Nguyên nói với tôi đi nữa hay dựng lều ở đây. Tôi thì muốn đi tiếp, nhưng như thế lại quá nguy hiểm.
Đang lúc đắn đo mãi, bỗng xa xa có ánh đèn nhấp nhô, mọi người reo lên và vỡ òa. Có người ra, được cứu rồi.
Ánh đèn vẫn nhấp nhô càng lúc càng gần, càng gần và rồi không thấy đâu nữa. Bỗng từ cây cầu, 1 bóng người hiện ra : " ông đông ", anh Nguyên reo lên. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao anh Đông lại đi bộ tới nhỉ, không lẽ đường này chỉ có thể đi bộ thôi sao. Sau 1 lúc trò chuyện, anh nói là ngồi chờ mọi người từ chiều, lẽ ra là phải tới sớm rồi chứ sao bây giờ ( 20 giờ ) vẫn không thấy ai, nên anh chạy ngược ra lại vì đoán là đoàn gặp trục trặc.
Bàn tính 1 hồi, chúng tôi quyết định là đưa xe cho anh Đông chạy xuống thử trước 1 chiếc. Toàn bộ hành lý được dỡ xuống hết và các thành viên đi bộ mang qua cầu trước. 2 sợi dây thừng lại được dịp phát huy, vẫn như cây cầu đầu tiên, chúng tôi buộc dây vào đuôi xe. ở đầu dốc là tôi và anh Nguyên giữ dây, kéo, giữ xe ko tuột, dọc theo con dốc là anh Thành, chị Mèo Ú giữ vị trí như trạm chốt để giữ xe và dây không đủ dài để đi hết con dốc. Xe đâu tiên qua trong sự vui mừng của mọi người. Và lần lượt cũng qua hết 7 chiếc. Dừng ở bên kia cầu, mọi người nghĩ ngơi, tinh thần phấn chấn khi nghe anh Đông nói :" cái này là thử thách cuối cùng rồi"
Nhìn lên con đườn gồ ghề tối mịt phía trước, tôi cảm thấy anh Đông nói đúng. Chúng tôi đã qua " thử thách cuối cùng " lần thứ nhất rối.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,335
Bài viết
1,145,933
Members
193,412
Latest member
kibanator
Back
Top