What's new

[Chia sẻ] Annapurna circuit trek

Annapurna là một cung đường trek được Lonely Planet và các trang du lịch nổi tiếng bầu chọn trong 10 cung đường trek đẹp nhất trên thế giới.
Chưa từng nghĩ mình sẽ đi trek và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được đến một ngày mình có thể trek trên một trong những cung đường nổi tiếng. Ấy vậy mà đến một ngày, đề xuất đi trek Annapurna được đưa ra, đồng ý cái rụp và rồi lên kế hoạch, chuẩn bị cho chuyến đi cứ lần lượt được thực hiện nhanh đến không ngờ.

22/04/2014: Lên đường đến Nepal để biến một điều không tưởng của mình thành sự thật.

04/05/2014: Đoàn 12 người (2 nam và 10 nữ) đã hoàn thành cung trek Annapurna. Không ai bỏ cuộc, qua đèo Throng la Pass (5416m) đủ 12 người. Có 01 thành viên bị sốc độ cao nhẹ.

Một số thông tin về chuyến đi hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có kế hoạch trek cung đường này trong thời gian tới.


Bản đồ Annapurna circuit. Để đi trọn vẹn cung này, thông thường mất từ 20 - 30 ngày.

 
Last edited:
Tính trung bình tốc độ đi của cả đoàn thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ lên đến High Camp (nếu đi tốc độ như của bạn Khoai tây dẫn đầu đoàn thì mất khoảng 45 phút lên đến nơi), đi 10 bước lại dừng nghỉ một lần, bò mãi, bò mãi cuối cùng lên đến High Camp.

Khuất sau một vách đá cao là đoạn cực dốc này. Qua đoạn này sẽ lên đến High Camp




Trời lại bắt đầu lác đác tuyết rơi. Nhiệt độ giảm nhanh, ngoài trời lạnh hơn đoạn dưới Thorung Phedi rất rất nhiều.



Đoạn đường trước khi cán đích High Camp, ai cũng bước lò dò như bò. Có những đoạn các bạn poter còn đi chậm lại bên cạnh cổ vũ và dẫn đường.





Khu nhà ở High Camp là một quần thể gồm nhiều dãy phòng nghỉ và một khu nhà ăn. Ngày hôm nay có nhiều đoàn lên High Camp để sáng sớm hôm sau vượt đèo, nên khu phòng nghỉ khá đông. May mà chúng tôi lên sớm nên vẫn kịp có đủ phòng chỉ có điều là phải chia ra ở 2 dãy nhà cách xa nhau.

 
Trek lên High Camp cũng là điểm ngoài dự kiến theo gợi ý của bạn guide Achut và không theo kế hoạch ban đầu chúng tôi. Thực tế đã chứng minh, sự thay đổi của bạn guide lần nào cũng rất hợp lý và phù hợp với thể lực chung của cả đoàn.

Nếu chúng tôi không lên High Camp trong buổi chiều thì việc vượt Thrung La Pass sáng hôm sau có lẽ sẽ là một thử thách khó vượt qua, mà nếu có vượt qua được thì chúng tôi cũng sẽ không còn đủ sức để lê về đến Muktinath ngay trong ngày. Đây là một đoàn đường các bạn nên lưu ý.

Đường mảnh như sợi chỉ bên trái ảnh là con đường ngày mai sẽ phải leo lên. Lúc tuyết mới phất phơ bay vẫn còn nhìn được quang cảnh xung quanh High Camp.




Một đoạn đường ngắn lên đến High Camp đã làm gần như cả đoàn kiệt sức hoàn toàn. Mỗi bước lên cao là một lần hít thở không ra hơi.

Mỗi bước chân đi như đeo đá tảng mà bước.

Mỗi lần ngẩng đầu lên tìm đích là hoa mắt, ong ong đầu.

Lúc lên đến High Camp phải đứng nhắm mắt hồi lâu mới có thể nhìn thấy mọi thứ bình thường, hơi thở mới dần điều hòa trở lại.


Đoạn dốc cuối cùng này là đoạn mệt nhất, gần như là phải vận dụng hết sức lực còn lại để leo. Kẹo Socola rất có ích ở những đoạn đường như vậy



Cả đoàn tập hợp đủ trên High Camp cũng đã khoảng 16h30 chiều, lúc này trời vẫn sáng, tuyết chưa rơi nhiều.Thông thường khi lên đến độ cao trên 4000m mọi người đều áp dụng bài “đi lên cao rồi mới quay xuống ngủ thấp”, Achut cũng đề nghị chúng tôi áp dụng bài tập này để thích nghi thêm với độ cao.
Chúng tôi sẽ leo lên View point ngay sau khu nhà nghỉ, độ cao khoảng hơn 4900m để thực hiện bài vận động này. Lúc mới lên, thấy các bạn khoai Tây sau khi nghỉ ngơi một lát, lại hì hục leo lên View point, mình thầm thán phục vì sức khỏe của các bạn và cũng thầm bảo các bạn dở hơi. Bây giờ mới biết là các bạn Khoai Tây chả làm gì mà không có mục đích hết, ;):).


View point tập thích nghi độ cao là cái đỉnh cao ngất trên kia đấy

 
Cả đoàn đều rất mệt rồi nhưng vẫn phải cố gắng lấy đích là dãy cờ phía trên đỉnh để leo lên.




Leo được nửa đường, tuyết ngày một rơi mau và dầy hơn, gió thì khỏi phải nói mạnh kinh khủng, mọi người như đánh vật với gió để leo, lạnh run lẩy bẩy.
Dừng nghỉ một chút, rồi quyết định hỏi Achut “Leo đến đây rồi xuống nhé?”
Ngẫm nghĩ một lát Achut gật đầu.
Lúc này sướng hết cỡ, cả đám quay người phăm phăm lao xuống, lúc này trong đầu chỉ còn một ý nghĩ là lao xuống để vào sưởi trong nhà ăn và pha ấm trà nóng ngồi hít hà cho đỡ lạnh.


High Camp nhìn xuống từ đoạn đường lên View point




Phòng sinh hoạt chung kiêm nhà ăn trên High Camp đêm nay khá náo nhiệt và đông đúc.Buồng nghỉ của khách không có hệ thống sưởi nên tất cả các đoàn đều tập trung trong này để sưởi ấm và trò truyện.
Phòng sinh hoạt chung có 2 gian, gian phía trên có 3 mặt kính, ấm hơn thì đông kín không còn chỗ ngồi nên chúng tôi đành chui sang gian bên cạnh để đóng đô. Ngoài trời lúc này tuyết rơi rất mau, mờ mịt không nhìn thấy gì nữa.




Càng về khuya trời càng lạnh, mọi thứ ngoài trời gần như đóng băng, nhiệt độ ngoài nhà nghỉ chắc phải xuống đến âm độ, chả ai muốn bước ra ngoài. Đường phía ngoài dẫn đến các buồng nghỉ của khách đôi chỗ đóng băng, đi rất trơn, mỗi lần ra ngoài cứ phải dò dẫm đi lại rất cẩn thận.




Trong khu sinh hoạt rất ấm áp, chúng tôi cứ nấn ná ở đó mãi không về phòng.Nhưng rồi cũng phải đứng lên về chỗ nghỉ để giữ sức chuẩn bị cho chuyến vượt đèo khó khăn vào sáng sớm hôm sau.

Khu phòng nghỉ High Camp tương đối kín gió nhưng không có hệ thống sưởi nên không khí trong phòng lạnh giá. Đêm đi ngủ mọi người phải chuẩn bị khá kỹ để giữ ấm, tránh bị cảm, ho khi ngủ. Chế độ phòng bị khi ngủ có thể miêu tả như sau: áo giữ nhiệt, áo nỉ 2 lớp, chui vào túi ngủ, đắp thêm một lớp chăn phía ngoài, đầu đội mũ len, quấn khăn che mũi, miệng, đi tất dầy... Nói chung là phòng bị tốt nên đêm ngủ tương đối ổn và ấm :D:)

Sáng mai chúng tôi sẽ phải dậy sớm để vượt Thrung La Pass: kế hoạch là 3h30 sáng dậy chuẩn bị đồ, sau đó ăn uống, nghỉ ngơi một chút, gần 5h sáng sẽ lên đường chinh phục đỉnh đèo 5416m.
 
Để dễ hình dung cái vụ leo High Camp nó ác mộng thế nào thì mọi người cứ nghĩ thế này nhé. Sau 1 buổi sáng trong trẻo mát lạnh phởn phơ, sau đoạn nối đuôi líu ríu để né đá rụng (mặc dù cái mục này có vẻ rất bất hợp lý như langthang đã kể trên), sau khi ăn nhẵn nhụi món trứng đúc mắm tép chưng và nghỉ ngơi tận hưởng cái nắng chan hòa ở Thorung Phedi thì bỗng dưng bị va mặt vào bài vặn bẻ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới của kẻ mạnh tay lạnh lùng tên DỐC. Và bản thân tớ bị sốc toàn tập về cái kẻ này khi bước chân ra khỏi nhà nghỉ vì tội buông thả bản thân.
Chuyện là thế này. Ngoài việc tham ăn chóng đói thì cái sự ngủ mọi lúc mọi nơi của tớ được tận dụng. Do sự phấn khởi của cả đoàn nên bọn tớ lên Phedi khá sớm, hoàn thành việc ăn uống cũng nhanh gọn hơn mức cần thiết do ngon và đói. Thế là có một chút thời gian dông dài sau bữa ăn, nắng tươi lấp lánh, không khí trong veo óng ả, người tớ theo một phản xạ hoàn toàn tự nhiên nghiêng 45 độ dựa vào balo và...ngủ. Theo góc độ hưởng thụ thì thật quá thoải mái vì ngồi cạnh cửa kính yên tĩnh, phía ngoài kia là nhấp nhô núi đá đang ươm mình, lungta bay phất phới. Vì vậy có vẻ một số người trong đoàn cũng lất ngất...ngủ theo:LL. Trước lúc khởi hành chừng 15p tớ bị bạn Tiến đập mạnh gọi dậy và nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, có phần cảnh cáo: không được ngủ. Đáp lại bằng bộ mặt còn ngái ngủ trông rất ngu có kèm theo chữ to đùng viết ở trên: tại sao?. Cái này hồi sau sẽ rõ.

Đoàn đã có vài người uống thuốc chống sốc vì có biểu hiện hơi váng vất, thuốc là loại nước đựng trong các tuýp.
Một lưu ý nữa là: không được để khát mới uống, đói mới ăn, đau mới thuốc, mệt mới nghỉ. Phải thực hiện trước đó vì khi cơ thể kêu gọi là lúc cơ thể bị quá tải rồi, lúc ấy mọi biện pháp hỗ trợ đều bị giảm tác dụng 1 nửa. Vậy nên kẹo hay socola nên được nhấm thường xuyên, nước cũng nên uống thường xuyên và chỉ hơi nghi ngờ bất ổn là phải chặn ngay.

Quay về với chuyện sốc. Bước chân khỏi sân của khu nghỉ là ngay lập tức bàn chân bị bẻ nghiêng tới gần 40 độ và cứ thế cho đến lúc chạm đỉnh, không một lúc nào bạn có thể đặt chân nằm ngang kể cả lúc đứng lại thở. Bắp chân bị kéo căng, đầu gối phải trụ lực hết sức để đẩy người lên vì trọng tâm cứ bị kéo trì đằng sau. Vịn gậy, cắm mặt, đu từng bước theo cái vệt đường mòn mờ mờ vẽ hình zíc zắc để giảm tải. Người trước người sau có thể nghe được tiếng thở hồng hộc và tiếng tim thuỳnh thuỵch của nhau. Bàn chân trước lúc đặt xuống lúc nào cũng cao đến giữa ống đồng của chân sau. Tớ đi 5 bước lại đứng lại thở nhưng cũng chỉ dám dừng lại 2s xong phải đi ngay vì chỉ cần cơ chùng lại là sẽ khó cất bước tiếp. Chả dám ngẩng lên nhìn vì rất dễ bị choáng và chóng mặt. Nói chung đầu cứ để một tư thế thôi, lúc dừng thì cố ngáp ngáp để rít chút ô xy ít ỏi cho máu lưu thông và cơ không bị co rút.

Và đã hiểu lý do sao ko được ngủ, không được để cơ thư giãn chùng xuống trước khi tiếp tục chặng đi gấp gáp như thế. Việc khởi động ngay bằng con đường dốc ngược sau khi dễ dãi với cơ bắp của mình làm tớ chật vật với từng bước chân, đến ngay việc trụ chân để bước cũng lung lay lỏng lẻo :Dam:T



Do cắm mặt đi nên lúc lượn qua cái vách cheo leo đường chả có mà chỉ là con dốc bên sườn với lổn nhổn đá, tớ đã xiên xiên lạc hướng. Do chả ngẩng đầu nên để căn nên cứ chọn chỗ dễ mà đặt chân nên đến lúc bác porter của phòng langthang tất tả kéo tớ lại chỉ đường tớ mới biết là đang đi ra ngoài triền núi. Đấy, lạc có chừng 10m thôi mà lúc đi lại thấy nhục thế. Bác porter nhỏ bé từ lúc ấy cứ đi vài bước lại quay lại ngó tớ và chỉ chỗ cho đi.


Đến lúc lên đến nơi bác ấy dừng nghỉ cách tớ có khoảng 5 bước chân, cười rất tươi vẫy vẫy động viên mà tớ vẫn không cố được phải dừng lại hít 2 nhịp thở mới tiếp được, mép còn không nhích nổi để cười với bác ấy nữa. Trong khi bác vẫn tươi tắn trong tuyết đang bắt đầu rơi dày thế này đây (ảnh sau khi đã nghỉ thở 1 lúc, bác ấy định đi thì kéo giật bác lại xin kiểu ảnh, hị hị)

 
Last edited:
Ngày 10 (03/05) High Camp - Thrung La Pass - Muktinath (3760 m) 13 km, 8,5 hrs walk

Không khí khô lạnh làm cho việc hít thở ở độ cao 4800m này trở nên khó khăn. Chỗ ngủ tương đối ấm áp nhưng giấc ngủ của chúng tôi lại không yên, cứ trằn trọc, chập chờn. Có lẽ một phần do ảnh hưởng của độ cao, một phần vì hồi hộp và lo lắng cho quãng đường vượt Thrung La Pass ngày hôm sau.

Nhìn chung quãng đường trek qua Thrung La Pass không phải là dài nhất (13km) nhưng lại ở nơi có độ cao nhất (hơn 5000m), điều kiện thời tiết thay đổi bất thường. Để tránh những điều kiện bất trắc xẩy ra do thời tiết, thời gian vượt Thrung La Pass được khuyến cáo là trước 10h sáng đối với tất cả các treker.

Tới thời điểm này, đoàn chúng tôi đã theo đúng lịch trình và kết thúc mỗi ngày trek đều trước khi trời tối (trung bình là đến chỗ nghỉ trước 4h chiều). Hy vọng ngày qua đèo điều kiện thể lực của chúng tôi đảm bảo, thời tiết tốt, không gió mạnh, không tuyết rơi, trời trong không mù để cả đoàn vượt qua Thrung La Pass an toàn.

3h30 sáng, phòng 3 người chúng tôi lục tục dậy chuẩn bị đồ đạc.

3h40 Achut đi từng phòng gõ cửa đánh thức và tập trung mọi người.

Trời lúc này còn rất tối, tầm nhìn hạn chế, bước ra khỏi phòng là thấy váng vất vì gió và lạnh. Vậy mà đã có vài nhóm khách lẻ trong đó có mấy khách tuổi trung niên đã nai nịt gọn gàng chuẩn bị để lên đường.

4h15 Cả đoàn lần lượt tập trung tại phòng ăn.

Bữa sáng vẫn như mọi ngày, mọi người gọi đồ theo sở thích, khẩu vị của cá nhân hoặc gọi theo nhóm (nếu đồ ăn quá nhiều).
Có lẽ do thức dậy và ăn sáng sớm, cũng có thể do bồn chồn, không quen với điều kiện thời tiết, khí hậu nên hầu như mọi người đều không ăn được. Những để đảm bảo sức khỏe nên những đồ nhiều năng lượng như súp nấm, mỳ nóng, trứng luộc hoặc sữa nóng được ưu tiên dùng hết.

5h15 Kiểm tra lại quân số, đồ đạc lần cuối trước khi lên đường

5h35 Toàn đội lên đường vượt Thrung La Pass


High Camp - nơi chúng tôi ở đêm qua - nhỏ và nằm sâu giữa thung lũng




Những đoạn đầu khi trời chưa sáng hẳn, cả đoàn dò dẫm đi cẩn thận theo ánh sáng của những ngọn đèn pin




Note::
- Không nên đi quá sớm (tầm 3h hoặc 4h sáng) vì không thực sự cần thiết và đường đi khi chưa sáng rất nguy hiểm. Với sức trung bình như mọi người trong đoàn tôi thì từ High Camp lên đến đỉnh đèo Thrung La Pass mất khoảng 4 tiếng. Còn nếu như đi tốc độ của bạn khoai Tây đi cùng đoàn chỉ mất khoảng hơn 2 tiếng.

-Nên mang sữa đặc loại hộp nhỏ để dùng trong những điều kiện như ở High Camp. Không nên uống sữa được phục vụ tại các nhà nghỉ ở độ cao từ 4000m trở lên vì có thể sữa không đảm bảo vệ sinh, dễ gây đau bụng.

-Nên mang theo đèn pin đeo đầu. Rất thuận tiện cho những lúc phải đi vào tờ mờ sáng hoặc lạc đường đến điểm nghỉ vào tối muộn.
 
High Camp - Thrung La Pass (5416m) 5km, 3.5 hrs

Trời tối mịt mù, nhìn không rõ đường đi, đã thế lại lạnh kinh khủng, chỉ cần bỏ tay ra ngoài găng là tê buốt không cử động được các ngón nữa. Rất may là không bị sương mù nên chúng tôi có thể yên tâm bước đi theo ánh đèn pin.

Dò dẫm từng bước chậm chạp chúng tôi leo lên con đường dốc phía sau High Camp. Bình thường khi không có tuyết, việc leo dốc ở độ cao trên 4000m đã rất mệt, thở không ra hơi, đi mười bước nghỉ 1 bước. Nhưng ngày vượt Thrung La Pass này còn khó khăn và mệt hơn nhiều vì ngoài đường dốc, độ cao chúng tôi còn phải thích nghi với việc đi trên tuyết và băng cả một đoạn đường dài.




Đường nhỏ và chỉ có một lối đi duy nhất, một bên là sườn núi cao và một bên là dốc trượt không thấy điểm dừng. Nhiều người đi qua trên cùng một lối mòn, lại thêm không khí lạnh, tuyết ở dưới không kịp tan nên nhiều chỗ đường mòn bị đóng thành băng trơn trượt. Buổi đêm khi tuyết rơi đã che phủ hết những đoạn băng này, chỉ cần không chú ý một chút là trượt ngã ngay, rất nguy hiểm.

Trời mờ mịt tối, đi được một đoạn thì tôi đi vào đường băng. May mà đang bước chậm, lại đi 2 gậy nên chỉ hơi trượt một chút, không nguy hiểm. Nhưng một số người đi sau dù đã được cảnh bảo nhưng do giầy không có độ bám tốt, đường băng lại quá trơn nên đã gặp rất nhiều khó khăn khi vượt qua. Achut đã phải đứng hẳn xuống mé vực để làm điểm bám cho mọi người vượt qua an toàn.


Đường mòn là sợ chỉ nhỏ mảnh, bóng người nhỏ xíu như đá sỏi bên đường




Chỉ một đoạn dốc nhỏ như vậy mà phải mất gần 45 phút mới leo lên được




Những đoàn treker khác bắt đầu nối đuôi nhau vượt đèo

 
Mỗi bước đi trên đèo bằng 20 bước đi bình thường ở nhà.

Cứ cắm mặt nhìn đường bước chậm chạp về phía trước. Mệt không dám dừng nghỉ lâu vì chỉ cần đứng lại là thấy lạnh buốt chân tay, các khớp như cứng lại. Muốn chụp ảnh cũng không dám cúi thấp hoặc ngồi xuống vì sợ sốc không đứng lên được nữa.

Thời tiết phải nói là cực lạnh, mọi thứ đều có thể đóng băng khi lộ ra phía ngoài.
Một số bình nước có phần ống hút lộ ra ngoài của một số thành viên trong đoàn đã bị đóng băng, nên nhiều lúc phải chờ nhau để chia nước :)

Đường mòn có rất nhiều đoạn đóng băng,để tránh trơn trượt tôi đã thử đi sang phần đường ngập tuyết bên cạnh nhưng tuyết ngập đến tận đầu gối rất khó bước đi, đành phải quay lại theo lối mòn quen thuộc.


Qua đoạn đầu đoạn đường băng và ngập tuyết, hì hục leo lên dốc cả đoàn đến điểm High Campt 2.
High Camp 2 nhìn từ đoạn đường phía trên xuống





Chụp cái ảnh đánh dấu và kỷ niệm tại High Camp 2




Qua High Camp 2 đường lại lên tiếp nhé. Nói chung là dốc và tuyết là bạn đồng hành trong cả chặng đường. Thích thú cũng có mà mệt mỏi cũng có, đôi lúc lại cảm thấy bé nhỏ giữa cái hùng vĩ mà mênh mông của thiên nhiên.

Lên dốc tiếp nào




Bạn có muốn thử cảm giác mênh mông, trắng xóa ở độ cao 5000m như vậy không?
Nếu là tôi, nhất định tôi sẽ thử :)):)):)).
Thú vị và nhiều cảm xúc lắm đấy

 
Thực hiện nguyên tắc leo cao ngủ thấp ở High Camp quả là một thử thách băng giá cho cái cơ thể đang rệu rạo sau chuyến bứt dốc vừa rồi. Cứ phần nào của cơ thể đưa ra ngoài là phần ấy như thể lắc rắc đóng băng, mất hết cảm giác nên sau khi chiến đấu với cái lạnh hăm hở thò bàn tay miết trên cơ thể và gió giật được một đoạn là bọn tớ líu ríu đi xuống thật nhanh khỏi View point.

Để vào được phòng ăn phải đi qua tới 2 cái cửa dầy cộp cách nhau hẳn một phòng nhỏ nhưng cái đống người lộm nhộm có phả đầy CO2 ra cũng ko đủ làm ấm không khí trong đó. Bọn tớ phải cố nghĩ các trò để đợi đến giờ ăn vì nếu cứ ngồi im có nghĩa là để cái lạnh xâm chiếm không kiểm soát. Tuy nhiên, dù cả đoàn máu thừa tăng động cũng không thể làm được gì hơn ngoài di chuyển mờ ông trên ghế theo quãng đường tính bằng milimet :(

Sang phòng ăn bao phủ cửa kính mới thấy cái sự vần vũ của gió và những xoáy tuyết lộn nhào ngoài không trung rồi ném rào rào vào cửa kính thật là đáng gờm. Tuyết ở đây rất lạ, không bông xốp bay bay hay từng mảnh to sầm sập mà lại viên tròn vo như được xe bởi những chú dã tràng, kết lại bởi những tinh thể tuyết như muối tinh, hạt tuyết to chừng hạt xốp gõ long cong vào kính. Về kể lể mới được biết dạng tuyết này thường xuất hiện ở những chỗ rất lạnh và gió. Ngồi nhìn mà có một sự lo lắng không hề nhẹ vì cả đoàn lẫn bạn Achut đều sợ nếu sáng mai tuyết không ngừng thì có khi phải ở lại đây thêm.

Do HC là điểm hầu như tất cả mọi người đều phải nghỉ ở lại nên sẽ không có lựa chọn. Phòng ốc dù không khang trang ấm áp đủ như các điểm trước đây, lại còn có điện cảm ứng được có tẹo thì đối với những kẻ chỉ cần có chỗ tránh lạnh lẽo ngoài kia cũng đủ yên tâm. Tuy nhiên khu vệ sinh chung đúng là quá tải nên để chắc chắn thì cứ làm mọi việc sớm nhất có thể. Hơn nữa nó lại ở khá chơ vơ giữa tuyết nên để đấu tranh thò được chân ra khỏi cửa làm một số việc cũng rất căng thẳng :D

Về phòng là tấp ngay thuốc hoạt huyết và các loại bổ sung giúp cho cơ thể được hỗ trợ cũng như ngủ ngon. Các động tác yoga, bấm huyệt, vẽ mặt nọ kia áp dụng hết, đề phòng nguy cơ đau đầu có thể xảy ra. Đồ đạc quần áo ngày hôm sau được chuẩn bị cấp tập sẵn sàng vì phải xuất phát sớm. Nhưng nhớ là để quần áo và đặc biệt là nước uống ngay trong túi ngủ, sát người để tránh việc sáng dậy chỉ mặc quần áo cũng bị...cảm lạnh :D

Là một kẻ tham ăn và dễ ăn nhưng lần đầu tiên trong chuyến đi tớ không ăn nổi bữa sáng, chỉ uống được ít sữa nóng sau khi nhá tạm vài miếng bánh. Thú thật là sau đó đi đường chỉ sợ đói quá tụt huyết áp mà đứt cầu chì lúc đang leo thì mệt luôn :(. Vậy nên socola lúc này là cứu cánh hữu hiệu và chắc chắn nhất nên đừng quên găm ở chỗ dễ lấy nhất vì mọi chuyển động của cơ thể ở độ cao này là sự phấn đấu vô cùng lớn lao :))
 
Buổi sáng tạnh ráo, ơn giời:L.

Bọn tớ lập tức được phân công vị trí theo sự sở hữu loại đèn pin mang theo. Triền núi phẳng lì và dốc trượt không thấy dấu vết của đường. Chỉ có mấy vết chân của người đi trước bấu chênh vênh tạo thành gờ mảnh trên cái cạnh hình tam giác đấy. Bọn tớ nối đuôi nhau lạnh cóng. Có người hụt chân "á" một tiếng làm cả đoàn đau hết cả tim, cả tỷ nơ ron thần kinh của mỗi người chết bất đắc kì tử, chẹp. Achut cũng sợ phải đỡ và dắt từng người một qua cái vết hụt ấy. Qua khởi đầu khó khăn đầu tiên cả đoàn lại rũ tuyết bước tiếp, khí thế bừng bừng. Đến đoạn có thể dừng lại an toàn mới dám run run bấm kiểu ảnh mà không nên chỉ vì lạnh và...thở


Dãy núi được băng giá bao bọc, gió vần gọt dũa làm tớ cảm giác như đây là một tác phẩm điêu khắc thủy tinh kỳ vĩ được thực hiện trong những cung bậc cảm xúc mãnh liệt


Con đường mỏng mảnh và HC dường như vẫn đang im ngủ sâu trong hõm núi


Bước thấp bước cao nối đuôi nhau trong lớp tuyết còn mới nguyên. Và tuyết thì bày trò giăng bẫy với cái bọn ở xứ nhiệt đới chả đi trên tuyết mấy khi làm hõm sụt lúc chạm mắt cá, lúc thì kéo đến tận đầu gối. Nếu đi trước nhìn lại thấy bọn tớ cứ giật cục xiêu vẹo y như đoàn rối đang trình diễn tác phẩm đương đại khó hiểu:D. Rồi thì cũng qua được một cây cầu sắt và trời sáng hơn phía sau dù mặt trời sẽ lên ở trước mặt

 
Một vài hình ảnh khi nắng lên và...mây cũng lên.
Nắng lên làm không khí ấm hơn, hơi nước từ tuyết trong thung lũng cũng bắt đầu bốc lên theo nắng


Mù mịt thành mây cuộn trào bao phủ lên con đường mỏng, đuổi theo những người xuất phát chậm đang chênh vênh như những chấm nhỏ. Đó cũng là một trong những lý do cần xuất phát sớm ;)


Và khi mặt trời đã ngó hẳn gương mặt ngái ngủ thì những vần vũ mây lại chìm xuống, mỏng dần và đu đưa phía dưới rất giả lả. Đoàn người li ti nhưng lại nổi bật giữa hùng vĩ, nhỏ mà lớn trong niềm vui chinh phục

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,338
Latest member
senrilamaha74com
Back
Top