What's new

Apachai - câu chuyện về một vùng đất

Apachải, cái tên mà khi nhắc tới, ai cũng nghĩ đến là nơi đặt cột mốc đánh dấu ngã ba biên giới, nhưng thực tế không phải vậy. Apachai là tên một bản tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bản này cũng không phải là bản gần nơi đặt mốc số 0 (mốc tại ngã 3 biên giới) nhất, Apachải cách mốc 0 khoảng 10 km, bản gần nhất là bản Tá Miếu cách mốc 0 khoảng 6-7km đường bộ.

Để đến được ngã 3 biên giới, thông thường có 2 con đường gần nhất, cách 1 là đi từ quốc lộ số 6 qua Sơn La - Điện Biên Phủ - Mường Chà hoặc Sơn La - Tuần Giáo theo đường số 6 lên Lai Châu - Mường Chà, cách 2 là bạn đi tàu HN lên Lào Cai sau đó đi tiếp từ Lào Cai - Mường Chà

Còn từ Mường Chà vào Apachai thì bạn đi theo đường như sau:

Mường Chà - Si Pa Phìn - Chà Cang khoảng 40 km đừong xấu đá cấp phối, bụi mù mịt

Chà Cang - Mường Nhé 40km đừong khá tốt

Mường Nhé - Chung Chải - Suối Voi - Tả Kho Khừ khoảng 40km đường đất, thường là sạt lở mất đường khi mùa mưa lũ. Đoạn đường này khá khó khăn qua vài con suối, đặc biệt là suối Sín Thầu (trước bản Tả Kho Khừ) Con suối này rất lớn, năm 2007 vào mùa mưa lũ đã cuốn đi 3 ngừoi dân bản địa. Bản Ta Kho Khừ là trung tâm của xã Sín Thầu, nơi đây có trường học, UBND xã. Từ Ta Kho Khừ đi lên Apachai mất độ 15 km đường đất và thêm 4km nữa là tới Tá Miếu, tới đấy là hết đường xe máy, muốn lên mốc số 0 các bạn mất khoảng 6km đi bộ.



Cập nhập thông tin về đường xá lên A Pa Chải tháng 12 năm 08:

Đường từ Mường Chà - Si Pa Phìn : đừong đẹp
Si Pa Phìn - Chà Cang đường xấu, cấp phổi rất xóc và bụi mù mịt, có đoạn đang làm đường, đoạn này khoảng 20km

Chà Cang - Mường Nhé : 80km, đường tốt

Mường Nhé - Chung Chải 22km đừong đã trải nhựa
Tại Chung Chải có suối Voi hiện giờ là suối khó nhất trong cả hành trình, đá to và trơn, nước chảy siết, thời điểm tháng 12 nứoc ngập gần đầu gối. Tới Chung Chải nhớ hỏi đường vì nếu không để í sẽ rất dễ lạc sang lối đi về phía Mường Tè.

Chung Chải - Leng Su Sìn : đường đất, khá to vì đang được mở rộng, qua 1-2 con suối.

Leng Su Sìn - Tả Kố Khừ : đường đất, suối Mo Phí bây giờ dễ đi do được đổ thêm cát và chèn thêm đá, hiện tại con suối vào thời điẻm tháng 12 thì đi qua k ướt chân.

Tả Kố Khừ - A pa chải - Tá Miếu : đường đất rất to, 4 làn xe chạy, hiện đang đựoc san lập mở rộng 1 số đoạn chưa hoàn thành, nên phải chờ khaỏng 10 phút tùy từng đoạn.

Nói chung, đường xá nhẹ nhàng hơn rất nhiều
 
Last edited:
Nhìn đôi mắt sâu, đỏ ngàu, bàn tay lạnh ngắt, nước da ngăm đen dạn dày sương gió, mái tóc đã muối tiêu. Tôi thương anh không nói thành lời. Chỉ biết khuyên anh đi ngủ sớm, mai dậy hai anh em nói chuyện. A Hùng, đồn phó đồn biên phòng 317 - A Pa Chải.

Đêm đầu tiên, vừa đến Mường Nhé, trời mưa tầm tã, tôi cùng A Hùng và Long vào A Pa Chải. Những con đường lầy lội, trơn tuồn tuột chỉ sau 10' mưa. Chỉ sơ hở là xe bị quay đầu và cứ thế vồ ếch ngon lành mà không cách nào đỡ được. Đất sét nhão nén chặt trong chắn bùn trước, 20 - 30m lại ngồi lấy tay móc đất. Trời tối om om và chứa đầy hiểm nguy. Hành trình lên A Pa Chải, đến với những người "chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi".

Trong bóng tối của đêm biên giới, ánh đèn pha yếu ớt, cái đỏ, cánh trắng phát ra từ 3 chiếc xe đủ chiếu sáng để nhìn thấy những vết bùn nhơ nhớp, những con dốc gắt liên hồi, đủ nhìn thấy 1 người nào đó trong đội đã bị ngã, đủ nhìn thấy những vách núi sâu hoắm, những đoạn sạt lở mất cả nửa đường, đủ nhìn thấy những con suối chảy ngang đang thoả sức chơi đùa trên con đường dẫn đến đồn biên phòng 317 - Sín Thầu.
"Suối nước to lắm, không nổ máy được đâu, kiểm tra lại xe, tắt máy, dắt qua. Đưa đồ sang trước nhé!" - A Long đi đầu nói ngược lại phía sau. Đèn tắt, trời tối om, chỉ có 1,2 vệt nước sáng được phản chiếu từ ánh đèn từ ngôi nhà trên núi. Suối Sín Thầu, 22h đêm. Dòng nước nuốt từ từ từng chiếc xe một, chỉ còn lại tay lái và một phần nhỏ của yên xe chưa ngập. Phía dưới phát ra những tiếng lạo xạo, va đập mạnh giữa gầm xe và đám đá, đá và yếm xe. Lầm lũi, từ từ, "Suối sao dài thế?" - Tôi nghĩ.

Trong tầm nhìn giới hạn và sự thận trọng, mất gấp 3,4 lần thời gian ban ngày để qua suối. Nửa tiếng để chỉnh sửa, đèn pin đầu, đèn điện thoại, đèn xe, tuốc nơ vít, cà lê.. "Mình đang ở chỗ nào?, sắp đến chưa nhỉ?" - Tôi nhìn vào màn đêm vô vọng, trời vẫn mưa tầm tã.
Ngày hôm sau, tỉnh dậy lúc 8h trên đồn. Cả ngày tôi không gặp A Long và Hùng. Ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, tôi vẫn chưa gặp lại trên đồn.
4 ngày sau, cả bản Sín Thầu xuống mò xe và điện thoại cho anh trong con suối mấy đêm trước. 4 người đưa xe qua suối vẫn bị cuốn trôi. Anh khóc trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Khóc vì tình cảm dân bản dành cho anh em, vì những điều không may mắn trong 1 chuyến đi đã trở thành cơm bữa. Chuyện của một người lính đầy can trường và nghị lực.
Sau 1 tuần trên 317, tôi trở về, chờ lúc anh em đi ngủ mới dám dắt xe ra, gửi lại 1 bài thơ, vài lời nhắn cho 1 người vì sợ mình không kìm được lòng, lại yếu mềm.
 
Xe ô tô giờ vào tận Tá Miếu rồi...

Em muốn chiêu đãi Phượt Clip người Hà Nhì múa xòe với Phượt đêm 31 tết... Nhớ vặn loa nhá,,,

[YT]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/l3E2rMcTbe8&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/l3E2rMcTbe8&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YT]
 
Last edited:
Giờ này đi APC thì đẹp, nhưng vụ xin giấy lên mốc thì bác cứ lượn qua Ban chỉ huy biên phòng tỉnh cái đã. Nếu không xin được thì ở Tá Miếu mà chơi. Bây giờ nguyên tắc rồi, ko dễ như trước nữa. Đi theo kiểu hên xui thì chả chơi. Đường giờ đã ủi xong, vật vã, tha hồ đi con 45 chỗ lên tận Tá Miếu.
 
Phù, vừa đi APC về thông tin đường xá là 4 bánh gầm cao có thể lên tận cửa khẩu (vừa thông tuyến 26/12). Còn muốn đi mốc số 0 thì cần phải xin giấy giới thiệu của BCH Bộ đội Biên phòng thì mới chắc ăn. Lưu ý các mọi người là cần phải chuẩn bị tinh thần leo đồi nhé các Đ/C Biên phòng đi và về chỉ mất 6,5 giờ, nhưng thường thì mọi người phải đi từ sáng đến tối với về đồn được. Cá biệt có đoàn phải về vào ngày hôm sau đấy.
 
Last edited:
Báo cáo các Bác . Đoàn Gừng già bọn em vừa leo mốc 0 về ,phá kỉ lục là đoàn về nhanh nhất ,7h 30 đi ,1h 30 có mặt ở đồn 317 .
Đường bây giờ đi quá tốt ,chỉ có phải qua 3 cái suối hơi sau một chút .xe gầm cao đi ngon lành .còn vụ lên mốc không thì bắt buộc phải có giấy phép của bộ chỉ huy biên phòng Điện Biên ,thì mới được lên đấy ạ ,các bác lưu ý nhé ...
 
Bọn tớ cũng vừa về, lên sau nhóm Hải Âu 1 ngày, 8h30 bắt đầu lên mốc 0, 16h về đến Tá Miếu. Ngồi khoảng 1,5h ăn cơm, tán gẫu tại mốc 0, thế là đi mất bao nhiêu nhỉ? 6h, cũng nhanh đấy chứ.
Ô tô 2 cầu đi thỏa mái, nhưng tuyệt đối tránh mưa, nhất là đoạn từ đồn 317 ra. Bọn tớ lúc về bị mưa, đường trơn như đổ dầu luyn, xe quay tròn như trong phim, đập vào vách núi, trôi tuột về phía vực không dừng lại nổi. Tớ nhắm tịt mắt, nghĩ bụng quả này xong cả 2 vợ chồng rồi, 3 đứa con ai nuôi đây, nước mắt ràn rụa nhưng không dám kêu vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, thì may quá, xe dừng lại cách mép vực khoảng gang tay, may thêm cái nữa là đất nó không sụt, nó mà sụt thì xong!

Có tí ảnh đây:

Sắc màu Hà Nhì, em gái ở Tá Miếu

IMG_0252.jpg


Hoa dại trên đồi tranh:

IMG_0705.jpg


Trời, núi biên cương

IMG_0595.jpg
 
Dã quỳ bên đường đã nhạt màu nắng

IMG_0551.jpg


Chỉ còn nụ cười em gái thắm mãi nơi biên cương:

IMG_0778-1.jpg


Bọn tớ vào trường tặng các em chút bút, vở, quần áo.
Tặng thầy cô ít thuốc men phòng và chữa bệnh.

Lớp học của các em đây, thương lắm

IMG_0674.jpg


Nhưng yêu lắm cơ

IMG_0686.jpg


Thầy hiệu trưởng trường Tá Miếu

IMG_0675.jpg


Còn tình quân dân lúc nào cũng thắm thiết và chan hoà

IMG_0632.jpg
 
Để lên mốc 0 không khó đâu, cái chính là thái độ của mình.
Hôm bọn mình đi cũng có 4 bạn không có giấy, bọn mình đề nghị để các bạn ấy đi cùng bọn mình, các anh ấy cũng vui vẻ thôi.
Nhưng..., lại nhưng, mình vẫn phải nói, không biết các bạn ấy có nick ở đây không (Vì các bạn ấy biết bài viết của mình), là các bạn đã làm mọi người không hài lòng.
Các anh ấy đã dặn đi cùng đoàn với bọn mình, phải về cùng đoàn, bọn mình cũng đã cố gắng đợi các bạn, kể cả lúc xuống chân đồi rồi, bọn mình vẫn ngồi đợi thêm, anh Hoàn dẫn đường cố gắng đi sau để chốt đoàn thì các bạn cứ giục anh xuống trước để các bạn "ngồi chơi thêm" mặc dù các bạn không phải là không đi được, để anh ấy phát cáu lên. Thế là không vui rồi.
Mãi đến 8,9 h tối gì đấy các bạn mới về, cũng chẳng chào cảm ơn các anh ấy một câu, lấy xe đi luôn. Nếu các bạn như thế, lần sau các đoàn khác đến, liệu các anh có nhiệt tình được hay không?

Thôi, chuyện cũ, bây giờ ảnh của 2 anh Hùng và Nghi đây. Anh Hùng đồn phó phụ trách trinh sát, mắt sáng quắc, đúng dân nhà nghề, rất tinh tế, nhẹ nhàng.

IMG_0616.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,469
Bài viết
1,176,123
Members
192,127
Latest member
pg88vnco
Back
Top