Apachải những ngày cuối năm 2007
22h, 26/12/2007
Nó có mặt trên đoàn tàu lăn bánh rời sân ga, để lại sau lưng là Hà Nội - tình yêu & nỗi nhớ, tiến về Apachải, chinh phục cột mốc số 0 cực Tây của Tổ Quốc - nơi giao thoa giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc. Một hành trình dài trong những ngày cuối năm với lòng khát khao chinh phục được một trong những điểm cực khó nhất, thú vị nhất của dân fượt. Trải qua 6 ngày 6 đêm với những kỉ niệm khó quên trên cung đường 1500km, nó cùng những người bạn mới quen đã chinh phục thành công cực Tây Tổ Quốc lại còn ghi dấu ấn của đoàn trên tượng đài chiến thắng ở Tp Điện Biên, tiễn biệt năm cũ 2007 bằng những show diễn trên đỉnh đèo Pha Đin.....vv.....
..............
21h15', 01/01/2008
Nó cùng nhóm bạn có mặt tại Hà Nội, ăn mừng chiến thắng của đoàn & đón chào Hà Nội bước sang một năm mới với những sự khởi đầu mới, niềm vui mới, thành công mới & tất nhiên là cả những chuyến đi mới nữa.
Đặt chân về Hà Nội lại thấy "ấm" hẳn , lại đủ sức để bắt đầu những "hành trình" mới.
------------------------------------------------
Xuân về trên "dẻo" cao
Hà Nội những ngày giáp Tết, trời rét đậm cộng thêm những cơn mưa phùn cũng không làm giảm bớt sự hối hả của dòng người ngược xuôi trên đường. Những con phố trung tâm, các cửa hàng - siêu thị, những khu chợ lúc nào cũng đầy ắp người mua kẻ bán qua lại như mắc cửi. Lực lượng giao thông tăng cường thêm 500 học viên cảnh sát ra quân để hướng dẫn giao thông nhưng tình hình ách tắc vẫn ko thuyên giảm, con đường đi làm hàng ngày của nó vốn dĩ thoáng là thế nhưng vào dịp này thì cứ phải gọi là mê cung. Vâng đây là mê cung của đủ các loài hoa, loại cây có nguồn gốc từ Tây tới ta đều đựoc người ta chở về tập kết ở đây & hoạt động kinh doanh diễn ra 24/24h hàng ngày không ngừng nghỉ. Và cái mê cung này chỉ chấm dứt khi 30 Tết đã đến, thế cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ fải ngày ít nhất 2 lần bon chen trong cái dòng người ùn tắc kia. Cứ nghĩ đến cảnh này nó lại thấy nhớ những giây phút yên tĩnh nơi vùng cao đó.
.......................................
Ký sự APC (26/12/2007 - 1/1/2008).
Chúng tôi đến "dẻo" cao vào những ngày cuối năm 2007, khi đồng bào ở đây vừa trải qua 3 ngày Tết cổ truyền Có Nhẹ Chà. Đây là cái Tết của người Hà Nhì, một dân tộc ít người nằm ở vùng ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung. Tiếc là chúng tôi không được thưởng thức cái tết cổ truyền của người Hà Nhì nhưng dư âm của tết vẫn còn & chúng tôi cũng biết được đôi điều về ngày tết Hà Nhì.
Người Hà Nhì tính lịch theo mặt trăng & tết Có Nhẹ Chà không ấn định như Tết Nguyên Đán của người Kinh mà do lãnh đạo xã quyết định dựa trên các yếu tố: thời tiết, mùa màng, thời gian của mọi người trong xã. Sau khi thời điểm đã được xác định, theo phong tục, buổi chiều hôm tất niên mỗi gia đình sẽ mổ 1 con gà để tiễn biệt năm cũ. Đêm hôm đó sẽ là đêm Giao thừa, khắp làng bản sẽ vang lên tiếng chày giã bánh dày, bánh trôi. Đến đầu canh 3, các nhà sẽ thi nhau mổ lợn, gọi là thi vì theo quan niệm của người Hà Nhì thì nhà nào mổ con lợn to nhất, mổ xong sớm nhất& chọc tiết lợn một lần là được thì sang năm mới sẽ gặp may mắn, cuộc sống no ấm, con cháu sum vầy. Thịt lợn mổ ra sẽ được chia thành 3 phần riêng biệt: xương riêng, thịt nạc riêng & mỡ riêng. Bánh dày của người Hà Nhì được làm từ gạo nếp, đồ chín như xôi sau đó giã, đánh thành bánh mang nướng qua sau đó cắt mỏng để dùng dần, khi nào ăn sẽ nướng lại như bánh đa ăn rất ngon & thơm. Ngoài ra còn có thêm món lạp xường, gia đình nào cũng nhồi lạp xường gác đầy bếp, lạp xường của người Hà Nhì có vị rất đặc biệt vì có nhiều loại gia vị được chiết xuất từ các loài thảo mộc.
Trong mấy ngày Tết, những người cao tuổi lập thành nhóm đi chúc Tết lẫn nhau . Tại bữa tiệc khoản đãi, người khách quý nhất sẽ được mời một mâm riêng. Trên mâm , một bên bày 6 chén rượu: 4 chén để "rửa" 4 chây tay, 1 chén "rửa" mặt còn 1 chén để uống. Một bên đặt giỏ cơm, trong giỏ cơm có 1 khoanh thịt mỡ đã luộc chín, giữa khoanh thịt nhét sẵn mấy quả ớt đỏ. Người khách được quyền lựa chọn, hoặc bên này hoặc bên kia. Sau khi chọn xong phần của mình, người khách đặt lên mâm mấy đồng tiền mừng tuổi rồi hát một bài tự biên mang lời cám ơn & cầu mong may mắn, hạnh phúc cho gia chủ.
Trong suốt dịp tết, ngày cũng như đêm bản làng luôn tưng bừng, rộn rã với lời ca tiếng hát, tiếng chiêng trống, đàn sáo . Bên đống lửa trại ấm áp, trong những bộ quần áo đẹp nhất, từng đôi nam nữ thanh niên thi nhau vút lên những câu hát đối, say sưa bên nhau với điệu múa xoè, những điệu sơn vũ. Và sau những cuộc vui này biết bao lứa đôi đã trở nên tâm đầu ý hợp thầm mong ngày "buộc chỉ cổ tay".
Người Hà Nhì cũng đón Tết Nguyên Đán như dưới xuôi nhưng không to bằng Tết Có Nhẹ Chà đâu. Nhưng dù đến vào dịp nào, bạn cũng sẽ nhận được sự tiếp đón nồng hậu của người Hà Nhì & hãy nhớ trong bữa rượu kết giao, trước khi kề môi lên bát rượu thơm nồng mùi men lá bạn sẽ có hạnh phúc được thưởng thức cái hay của vào 3 - nghĩa là fải uống đủ 3 chén rượu bạn mới có thể cầm đũa & đừng quên sau mỗi chén rượu bạn phải bắt tay người mời rượu thay lời cám ơn. Và chắc chắn sau đó lòng bạn hẳn sẽ say mềm với tình cảm nồng ấm của người dân nơi đây bởi câu "HẾT NƯỚC SỜ TAY - SỜ TAY RA NƯỚC - CÙ LI CÙ LA - CÓ TA CÓ MÌNH" đấy. Ui nhắc đến lại thấy chống chếnh thế.
Nguồn
Kimchitran
Đào ở Tà miếu
và bữa cơm ấm cúng ở nhà Sang