What's new

[Chia sẻ] Bình Tiên - Sơn Hải - Kê Gà có gì lạ?

Chuyến đi được bắt đầu từ 19h ngày 28.10.2013, bọn mình hướng về bến xe Miền Đông. Vé đặt trước đó qua điện thoại của nhà xe Quang Hạnh với hành lý kèm theo là chiếc Win100 mình vẫn đi - giá cước cho nó còn mắc hơn cả người (250k - 180k).

Tấm ảnh đầu tiên của chuyến đi, trước đó lo vật lộn với đường xấu, trời lại còn tối nên quên bẳng:

DSCN4214_042.jpg


Dù giờ xe chạy là 21h nhưng mình vẫn đi sớm do ngại kẹt xe. Chen chúc trên đường, mãi đến 20h, bọn này mới đến được bến. Do đã có kinh nghiệm rồi nên lần này vào BXMĐ chỉ mua vé 6k*, chuyện bốc vác con xế lên xe đò đã có nhà xe lo - xăng trong Win cũng chả còn bao nhiêu do mình đã dự tính trước.

Dự định chuyến đi của mình sẽ trở lại Bình Tiên rồi theo con đường mới mở đi Vĩnh Hy, về Phan Rang. Tại đây sẽ tiếp tục đường ven biển đi Sơn Hải, vượt đồi cát Phước Dinh đi Mũi Dinh. Đường này tương lai sẽ phá núi mở đường kéo dài đến Cà Ná. Do biết chắn chắn đường chưa thể thông tuyến được nên mình sẽ gắng chạy đến đoạn cuối cùng, sau đó trở ra ngã 3 Sơn Hải, theo con đường đất nhỏ đi Bàu Ngư > ngang qua núi Chà Bang, qua thôn Chăm Play Răm để trở ra QL1 về Cà Ná.

Nói chung, khi đến cua góc nhìn ra vịnh Cam Ranh thì đường đi khá oải, qua cầu Suối Nước Ngọt sẽ vào đoạn 'thiệt oải' như trong hình:

DSCN4216_044.jpg


Cà Ná qua lại nhiều nhưng chưa ở ngày nào, thế nên chuyến ni sẽ nghỉ lại đây 1 ngày. Rời vùng biển đá đẹp có hạng của cả nước này, bọn mình sẽ theo cung đường ven biển đi Phan Rí, Hòa Thắng, Hòn Rơm và dự định sẽ ở lại khu Suối Nước - sau đó về TPHCM theo cung đường ven biển.
Nghe qua thì cũng thấy thường thôi, vậy nhưng 'đi một ngày đàng học một sàng khôn' - hóa ra có nhiều cái mình chưa biết do đến rồi nhưng vẫn bỏ sót.

Các ảnh lờ mờ đầu ngày, mình phải nâng sáng chứ thiệt ra còn khá tối. Lúc chụp ảnh này, mình nhận ra mình đã vào con đường mới và bỏ qua mất đường vào Bình Tiên:

DSCN4215_043.jpg


Con đường xa xa phía trước dẫn ra vịnh Vĩnh Hy. Trước kia, muốn đến đây phải cắt rừng:

DSCN4218_046.jpg


Quay về chuyến đi: Trở ngại bắt đầu khi đối diện chiếc xe Quang Hạnh mà mình sẽ đi: vé chỗ có sẳn như đã đặt trước nhưng vé cho con xế kèm theo thì... không! Nhà xe đề nghị mình dời qua chuyến sau (trễ hơn 1 tiếng) hoặc 'người đi trước, xe ra sau'. Mình không chấp nhận.

Mình leo lên một chỏm đá cao nhìn xuống phía dưới, bạn có nhìn thấy nàng Win và nàng 'bà xã' trong hình không?

DSCN4219_047.jpg


Vậy là 'nửa kia' vào khu phòng vé BXMĐ: hóa ra không đi xe này thì cũng còn rất nhiều chọn lựa khác, xuất bến ngay sau đó. Nửa kia chọn xe Cúc Tùng: chuyến xuất phát 20h30, đồng giá mình đã dự định. Thế là vé mua cái cụp, người và Win đều lên xe - người giường nằm dưới, Win thì vào hầm... và xe cũng lên đường!

Bài đã post trong Phuot:

Bình Tiên - Sơn Hải - Kê Gà có gì lạ?
Bà Rá: nắng cháy và mây mù.
Cập nhật tình hình QL20 đi Đà Lạt
Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar
Liên Nghĩa - Nam Ban đến bãi hoang hòn Hồng
Đi Mũi Né bằng đường... đèo!
800 cây số từ Đông sang Tây
Đầu năm chơi làng an dưỡng Ba Thương (Củ Chi)
Vượt hai đảo về Long Hải
"Phượt vặt" sửa travel guide books
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo...
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang
Bò lech xứ Tuy Hòa
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển.
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập
 
Như mọi khi: ngắm nhìn cho thỏa rồi đi. Sàigòn phồn hoa không thể có được cảnh biển này ngoại trừ vùng biển nông Cần Giờ.

IMG_2495.jpg


Quái vật ven đường! Bạn trông nó giống con gì nào? mình thấy hao hao khủng long.

IMG_2504.jpg


Bò là của hiếm ở đây, đó là điều may mắn cho người lái xe - đường tốt, chạy nhanh, vướng 'xe tăng' là khốn khổ.

IMG_2507.jpg


Đặc biệt trên cung đường này, bạn sẽ qua Gành Son: Gành Son là những dãy núi thấp màu đỏ với hang động cheo leo gập gềnh như bức tranh sơn thủy tuyệt vời được thiên nhiên khắc họa.
Một bên là những đồi cát đỏ thẳm nhô cao, một bên là màu biển xanh ngắt: tất cả nổi bật dưới ánh nắng khiến nơi đây có một vẻ đẹp hài hòa song cũng không kém phần hư ảo.

Rồi cũng đến Gành Son. Lần này mình tìm đường ngắm ở hướng đối nghịch: hướng Đông.
Bạn thấy đấy, ngày nay người ta đã xây các bậc thang xuống bãi biển, một sự canh tân.


DSCN4390_218.jpg


Bên cạnh Gành Son là một xóm chài trên cát gọi là làng Giuồng. Sở dĩ có tên gọi này là vì xưa kia lúc quân nhà Nguyễn vào đuổi Chiêm Thành, người Việt đến định cư tại đây và bị giết nhiều (Cáp Duồn). Trải qua bao nhiêu đời, nay chỉ còn tiếng Giuồng đọc trại đi.
Từ xóm chài ra đến Gành Son không xa lắm nhưng phải lội cát lên dốc nên sẽ khá mệt. Đúng là ghềnh, vì khoảng bờ biển bạn đang đứng cao hơn mặt nước chừng 20m.

Nhìn rồi thấy lo cho bọn trẻ trên này, rong chơi kề cận các sợi dây điện câu móc lung tung.

IMG_2519.jpg


Nếu đến để đón mặt trời mọc thì lúc trời sáng hẳn bạn sẽ thấy rõ một vách đá màu hồng, chạy dài một khoảng xa, nước xoi mòn thành khe. Bãi cát hẹp, phẳng lì, khá sâu, vì cách bờ có một chút mà nước đã xanh biếc...
Chính xác thì Gành Son là một đồi đất sét đỏ, cứng, do mưa gió bào mòn từ bao đời nay, để lại một vùng cảnh quan khá đặc biệt. Tưởng như ở một hành tinh nào xa lạ...

Săn ảnh nhưng chưa chắc đẹp hơn cái máy còi của bà xã đang chộp.

IMG_2525.jpg


Nếu đứng dưới mé biển nhìn lên mới càng lạ: Ghềnh cao thật cao, hai màu, dưới trắng xám, trên đỏ sậm. Đâu đó nhô ra một lùm cây xanh, một bức ảnh đẹp ít thấy. Gành Son một bối cảnh tuyệt vời cho việc sáng tác và mở rộng tầm mắt. Gành Son quả là một tặng vật của thiên tạo nhưng chưa được nhiều người chú ý đến.

Rời Chí Công, bọn mình về Phan Rí. Phan Rí từng ghé nhiều lần nên kỳ này đi luôn.

IMG_2537.jpg
 
Vượt Gành Son, bọn mình về Phan Rí Cửa. Phan Rí Cửa là thị trấn ven biển nằm phía Nam của huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Thị trấn nằm ven biển nhưng có vị thế thuận lợi. Về mặt đường bộ có quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, ga Sông Mao, ga Sông Lòng Sông.

Qua cầu Song Lũy, chuẩn bị hướng về Hòa Phú.

IMG_2549.jpg


Đường thuỷ có sông Lũy chảy qua phía tây dài 5 km nối với các xã của huyện Bắc Bình và ngay cửa sông có cảng cá tương đối lớn. Dân cư chủ yếu sống bằng nghề đánh cá (lao động biển chiếm khoảng 2/3 tổng số lao động). Tại đây có một cảng cá với quy mô khá lớn. Năm 2011, thị trấn Phan Rí Cửa mở rộng đã được công nhận là đô thị loại IV.

Hướng về Hòa Thắng. Đây là đoạn đường ven biển đẹp mà bọn mình rất thích và đã trải qua lần này là lần thứ 3.

IMG_2561.jpg


Thắng cảnh của Phan Rí Cửa có tháp Chàm Pô Klông Mơnai, bãi biển Đồi Dương, và Ghềnh Son thuộc Chí Công đã kể trên. Ngày nay, đi trên khoảng đường này: ta sẽ thấy ngoài Khu du lịch sinh thái Bàu trắng thì cón có nhiều KDL khác đã và đang dựng xây... chứng tỏ là nhiều du khách chú ý tới vùng sa mạc độc đáo này của Hòa Thắng.

Lần đầu đi từ Phan Rí về Mũi Né, đường xấu nên bầm đập tả tơi. Lần 2 chạy từ Mũi Né lên Phan Rí, do lộ vừa được trải đất - lu lèn nên chạy thật thảnh thơi, lúc nào tốc độ cũng trên 40km. Còn lần này thì sao?

IMG_2575.jpg


Trong chuyến này, do vừa qua mùa mưa bão nên đất mịn trôi hết, nền đường lòi đá ong lởm chởm, đầy ổ gà. Vậy nên chỉ một đoạn tầm 20 cây số nhưng cứ tưởng như chạy hoài không đến được.
Máy gầm rú, chỉ làng tàng mươi cây số giờ với số thấp để né đá nhọn, né ổ trâu - lưng tưng rêm mình mẩy: cảnh đẹp nhưng không còn hồn để quan tâm!


IMG_2585.jpg


Những đồi cát trăng chập chùng, cao vút của Bàu Trắng bắt đầu lộ ra...

DSCN4392_220.jpg


Mình thở phào, con xế cũng thở dốc giữa cái nắng trưa. Vậy nhưng còn phải chạy thêm mươi cây số nữa với đường đất đỏ, ngại gì chứ?

IMG_2601.jpg


Đoạn đường từ đây về ngã 3 TL716 về Hồng Chính còn hàng chục kilômét nữa.

IMG_2605.jpg
 
Last edited:
Mèn ơi, nếu trời u không nắng: bọn mình sẽ 'xử' mấy cái đồi cát này, đẹp quá!

IMG_2610.jpg


Vào thôn Hồng Thắng, vị trí tại đây.
Đến nơi này, lại nhớ cái 'tiêu điểm 1' mà đến nay, bọn mình vẫn chưa chinh phục được.


IMG_2612.jpg


Vùng đất cằn khô Hòa Thắng? Vậy nhưng bạn đừng quên nơi đây có Bàu Ông, Bàu Bà: những hồ nước ngọt lớn giữa vùng sa mạc.

IMG_2618.jpg


Thế nên những mảnh ruộng, vườn xanh mướt mắt không thiếu trên vùng đất này đâu.

IMG_2627.jpg


Bàu Trắng không chỉ có Bàu Ông, Bàu Bà mà còn một bàu nước ngọt khác khá lớn ở đây. Ngoài ra, ở đây còn nhiều hồ nước nhỏ khác nữa.

IMG_2644.jpg
 
Rời Hòa Thắng, bọn mình hướng về Mũi Né. Vùng biển và đồi cát xinh đẹp này bọn mình đã ghé nhiều lần, thậm chí ở lại rất nhiều ngày nhưng Mũi Né vẫn còn tiềm ẩn nhiều bí mật mà hai kẻ phượt này chưa từng đặt chân đến.

Rời Bàu Trắng, bọn mình hướng về Suối Nước:

IMG_2669.jpg


Ví dụ như 'tiêu điểm 1' ở Bàu Trắng, những đồi cát mênh mông và bãi biển cực kỳ hoang sơ ở khu vực Mũi Yến Hồng Chính, mỏm đá Tannobi (tên do forum Xehoi đặt), những đồi cát trắng và đỏ nằm sâu trong vùng phía Đông Bắc Bàu Trắng. Lại còn cả vùng Suối Nước đầy resort nhưng hoang vắng nữa...

Nhưng trước khi đến Suối Nước, mình phải ngang qua thôn Hồng Chính (tên cũ là Thiện Ái). Thôn này chưa bao giờ đến, vậy nên bữa nay sẽ vào xem sao. Ảnh là đường vô thôn.

IMG_2673.jpg


Vậy thì trong chuyến ngắn ngày này, mình sẽ đến Suối Nước xem nơi này ra sao. Còn nếu có thể, ta trèo lên được một phần Hòn Rơm thì tuyệt! Nhưng trước tiên, mình sẽ trình bày sơ qua về vùng biển Mũi Né cái đã.
Mũi Né là tên một mũi biển, một trung tâm du lịch nổi tiếng ở Phan Thiết được đưa vào danh sách các khu du lịch quốc gia Việt Nam. Ngày nay, Mũi Né là một phường thuộc thành phố Phan Thiết với tổng diện tích là 35,41 km², dân số tăng mạnh và đang hình thành đề án nâng cấp thành thị xã của tỉnh Bình Thuận.

Chạy ngang đồn biên phòng xã Hòa Thắng:

IMG_2677.jpg


Tên gọi Mũi Né xuất phát từ việc ngư dân đánh cá, mỗi khi đi biển gặp bão, thường đến đây nương náu. "Mũi" là cái mũi đất đưa ra biển; "Né" có nghĩa là để né tránh. Người ta cũng cho rằng tên gọi 'Mũi Né' xuất phát từ công chúa Út của vua Chăm là công chúa Chuột - tương truyền vùng đất này của người Chăm, xưa kia lau sậy mọc um tùm. Công chúa Chăm năm 16 tuổi mắc bệnh nan y, về sau xây dựng miếu Am để tu tại Hòn Rơm. Từ đó lấy biệt danh là bà Nà Né - lâu dần người dân đọc trại chữ Nà Né thành Mũi Né. Né là tên của công chúa Út - Mũi là mũi đất đưa ra biển.

Mình vẫn 'thẳng tiến' thì gặp cái công trình du lịch bỏ hoang này. Đường có, cổng có, điện cũng có luôn nhưng cửa đóng then cài. 'Nửa kia' xuống kéo thử cổng nhưng nó bị khóa cứng, chống các kẻ đột nhập như cái... bọn mình (ha ha).
Không vào được, mình rẽ phải xuống làng chài.


IMG_2678.jpg


Từ nội thành Phan Thiết ra Mũi Né khoảng 22 km theo lộ trình: Thủ Khoa Huân - Nguyễn Thông - Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng - TL716. Trên cung đoạn này có nhiều di tích, danh lam thắng cảnh, nơi tham quan nằm rải rác trên đường. Việc tập trung như thế này khiến cho đường ra Mũi Né thêm phần hấp dẫn. Thứ tự từ hướng TP HCM đi ra như sau:

Đường xuống bãi biển ở thôn Hồng Chính thế này đây.

IMG_2680.jpg


- Nhà ở Mộng Cầm - một trong những người tình của Hàn Mạc Tử nằm tại số nhà 300 đường Trần Hưng Đạo.
- Sông Cà Ty với Tháp nước Phan Thiết.
- Vạn Thủy Tú.
- Trường Dục Thanh.
- Chợ Phan Thiết.
- Tháp Chăm Phố Hài - Tháp Pôshanư.
- Lầu Ông Hoàng.
- Núi Cố với mộ Nguyễn Thông.
- Bãi đá Ông Địa.
- Rặng Dừa Hàm Tiến (Rạng).
- Khu resort cao cấp.
- Suối Tiên.
- Làng chài Mũi Né
- Đồi Cát Mũi Né.
- Hòn Rơm.

Ngoằn ngoèo, dốc dựng nhưng đoạn cuối mát rượi giữa những áng cây xanh + gió lộng từ biển.

IMG_2683.jpg


Bãi biển làng chài thôn Hồng Chính đây, thuyền và thúng giăng đầy.

IMG_2685.jpg
 
Mình tấp vào quán cà phê cóc với cốt ý tìm chỗ nghỉ chân và nhìn ngắm. Kêu một nhưng chị chủ lỡ làm 2 ly cà phê đá nên mình bao sòng luôn.

DSCN4397_225.jpg


Bãi biển Mũi Né được chia ra làm nhiều khu vực có thể kể gồm:

- Biển Phú Hài: kéo dài từ Romana resort đến bãi đá Ông Địa. Khu vực có nhiều resort cao cấp, có khu Sea Links City với sân golf.
- Biển Hàm Tiến: Từ bãi đá Ông Địa đến khu Bờ Kè, chạy dọc theo đường Nguyễn Đình Chiểu. Nơi được gọi là 'trung tâm resort', rất nhiều trong số đó của người Nga đầu tư kinh doanh, còn được gọi là 'phố Nga'.

Từ góc này nhìn về hướng Nam, một góc ảnh kỳ lạ vì ta có thể thấy xa xa là Hòn Rơm trên biển. Mé trong là tường rào của cái khu du lịch gì đó mà khi nãy thấy khóa cửa.

DSCN4398_226.jpg


- Gành Mũi Né: Nằm phía Đông Nam Mũi Né, ngày nay không chỉ có KDL Gành đã có từ xưa mà con có những KDL khác từ 3 đến 4* như Mũi Né Bay resort, The Sailing Bay Resort & Spa. Tận cùng phía Nam có ghềnh đá Mũi Né khá đẹp.
- Khu vực bãi biển Suối Hồng: nằm ở phía Đông Mũi Né kéo dài từ đường Chế Lan Viên (cảng cá) đến dốc đèo Hòn Rơm. Nơi đây cũng có nhiều resort, nhà nghỉ bình dân, nhà hàng... cả những khoảng bờ biển trống như đường dân sinh.

Hết ly cà phê, ngắm nghía và tán phét thỏa rồi thì đi. Dưới bãi, bạn chài vẫn thi thoảng cập bờ, hải sản vừa đánh bắt được chứa trong các thùng nhựa đem lên.

IMG_2687.jpg


- Bãi biển dốc đèo: Đây là vùng bãi biển chạy sát mép đường TL716 từ Mũi Né đi Hòn Rơm. Biển đẹp nhưng không có kinh doanh hay nhà nghỉ nào (do không có đất ven biển).
- Biển Hòn Rơm: bắt đầu từ dự án Sunny Villa đến Hòn Rơm với nhiều khách sạn, KDL, nhà nghỉ giá mềm. Cuối bãi có phiên chợ ăn uống trên bãi biển, đây là chốn đông vui được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Dốc lên khá cao chắc tầm 10°, lại đánh vòng... nhưng mình quen rồi.

IMG_2689.jpg


- Khu vực Suối Nước: Bắt đầu từ bãi đá Hòn Rơm (phía Bắc Hòn Rơm) đến... vô tận - tức là khi không còn thấy nhà nghỉ nhưng vẫn thấy bãi biển. Khu vực này có rất nhiều KDL, khách sạn - một số đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ lâu nhưng có một số dang dở, bỏ hoang.

Chạy trở ra ngã 4, mình lại rẽ phải để vào ngõ có ngôi chùa trước đó đã thấy. Đây là chùa Bình Sơn thuộc xã Hòa Thắng. Cũng tại xã này còn có chùa Bình Nhơn, chùa ni ngự ở đoạn giữa hai bàu nước ngọt là Bàu Ông và Bàu Bà.

IMG_2691.jpg


- Khu vực bãi biển Hòn Nghề: Kéo dài từ bãi titan cũ ngang Hòn Nghề, đế tận phía Tây Nam thôn Hồng Chính. Vài năm trước, vùng biển này là nơi khai thác titan khiến nơi đây tan hoang cả một vùng biển đẹp. May mắn là sau khi khai thác xong thì khu vực biển này được san bằng và trồng dương... và hiện nay đã xinh đẹp và thơ mộng lại rồi.

Chạy đến mặt tiền chùa, nhánh đường rẽ sang phải. Mình quẹo theo và gặp những chú 35 thả rông trên đường.
Cuối đường gặp cổng gác có bảo vệ, đây chính là Anariya Resort & Spa, vắng teo.
Về lại tiếc, giá như cứ tấp vào trò chuyện với anh bảo vệ đang cô đơn giữa khung cảnh cô đọng, biết đâu 'nửa kia' sẽ vào săn được ít tấm hình hay hay (vị trí nơi này).


IMG_2696.jpg


- Bãi biển Núi Hòn Hồng: Từ cuối thôn Hồng Chính đến Mũi Yến Hồng Chính. Khởi đầu bằng Anariya Resort rồi vượt qua những bãi hoang, đến dự án resort của CTy South Fork (cũng bỏ hoang) và chấm dứt bở mũi đá. Ngoài resort duy nhất (có bảo vệ canh) thì những nơi còn lại đều hoang vắng.
- Bãi biển phía Nam Hòa Thắng: Kéo dài từ Mũi Yến Hồng Chính đến mỏm đá Tannobi, đối diện với vùng đồi cát rộng mênh mông, rất hoang vắng nhưng để ra được nơi ấy không dễ dàng gì. Có điều nếu đến được thì khung cảnh nơi đây sẽ là sự tưởng thưởng cho công sức bạn bỏ ra.

Trở ra ngã 4, bọn mình theo TL716 đi Mũi Né. Vòng cua cuối của đường tỉnh lộ, đoạn thấy biển đây.

IMG_2702.jpg


- Từ bãi đá Tannobi đến tận Hòa Phú (Phan Rí) là bãi biển hoang, đa phần khu vực này dân chài thả các dàn câu tôm giống trên phần biển ngoài, cảnh sắc đẹp, rất thưa người.
 
Đoạn chạy sát biển, vài năm trước khai thác titan hà rầm nhưng nay đã hết rồi, nhiều đoạn được phủ kín rừng dương.

IMG_2705.jpg


Chạy đến ngã 3 Suối Nước thì mình rẽ vào (ngã 3 này tại đây) con đường nhỏ chạy song hành với bãi biển, cả với TL716.

IMG_2729.jpg


Trên con đường nhỏ này có rất nhiều nhà nghỉ, resort (chắc không sao!) nhưng đa phần đều đóng cửa hoặc có số điện thoại để liên lạc: khách đến thì... kêu!
Vậy nhưng tuyến đường có cả xe buýt do bên trong là khu dân cư nhỏ.


IMG_2737.jpg


Rồi mình ghé đại vào Biển Đông, mấy năm trước chắc huy hoàng nhưng nay chữ 'resort' đã ngã màu...
Dọ giá, hi hi... 200k/ngày. Bọn mình trả 150k > bà chủ đồng ý. Vậy là bọn ta đi xem thử phòng.


IMG_2714.jpg


Khuôn viên Biển Đông 'resort' rất rộng, do mình có hành lý nặng nên chạy xe vào đến phòng luôn. Thoạt đầu, bà chủ chỉ căn ngoài, bọn mình đòi ở ngay bãi biển - bà cũng ok.
Vị trí nơi này tại đây.


IMG_2715.jpg


Qua cái cầu nhỏ xinh...

IMG_2716.jpg


... rồi rẽ qua dẫy phòng sát biển.

IMG_2718.jpg


Gọi là phòng nhưng chúng chính là các bungalow, tức là những căn riêng biệt, rất rộng.
Bungalow lợp mái lá (mùa mưa chắc phải lợp lại vì có 1 chỗ thấy... sao đêm), trong phòng có những 2 giường đôi, 1 giường chiếc. Có TV ê a, có tủ lạnh nhưng bị hơi biển làm mục cửa. Khóa cửa phòng cũng bị biển 'ăn' luôn, phải khóa bằng ổ bấm (he he). WC toàn đồ Inax nhưng bám phèn (do nước giếng), máy nước nóng tịt vì hơi nước mặn... nhưng vẫn phun mạnh. Vòi lavabo phun vài tia như... chó tè, mình dùng tăm nhọn chọt vài lỗ thì nó phun ầm ầm. Vậy nhưng máy lạnh vẫn chạy rất tốt với remode đàng hoàng.


DSCN4401_229.jpg


Bungalow nhìn xuống bãi biển này: bãi dài như vô tận, sạch và rất hoang sơ.
Nói chung, với giá 150k/ngày: có lẽ bọn mình sẽ không chỉ ở đây 2 ngày đâu!


DSCN4403_231.jpg
 
Chỉ vài bước chân là xuống ngay bãi biển, sóng vỗ ì ấm - còn gió ở đây thì mạnh kinh khủng (buổi chiều đến tối, còn sáng chỉ hiu hiu): mở cửa phòng ra là các thứ áo quần của mình đặt trên giường có thể bay lung tung.

DSCN4405_233.jpg


Dưới biển nhìn lên nhà ta, gió lúc nào cũng lồng lộng...
Lúc này đã xế chiều.


DSCN4407_235.jpg


Ông Tây trẻ ngụ ở căn bên cạnh đang ngồi đọc sách trong khung cảnh yên bình.

DSCN4404_232.jpg


Ở căn đầu bìa là ông Tây khác, bọn mình gọi là ông... Hindu do trông giống Ấn Độ. Ông này có 'bà đầm' đi theo, dáng Tây da trắng, khá xinh và trẻ trung.
Nói thật, hồi đầu thấy ông này thì 'nửa kia' khiếp vía vì trông hình dáng ngoài của ổng... quá ngầu. Vậy nhưng sau vài lần gật đầu chào hỏi, hóa ra ông ta cũng hiền. Cách chào của ông Hindu là chấp 2 tay xá.


IMG_2722.jpg


Ông Tây già ngồi hóng gió ở phòng bên cạnh, ông này ở chung với ông trẻ đọc sách khi này.
Trước nay, ở mọi vùng biển bọn mình đã qua, chuyện tắm biển không nhiều - thậm chí có nhiều chuyến đi biển nhưng không hề tắm biển lần nào.
Chuyến này thì khác: ở bao ngày tắm cũng bao lần và mỗi lần dzọc nước hàng tiếng do biển đẹp quá, lại thuận tiện nữa vì biển chỉ cách ta vài mươi bước chân, nước lại không lạnh dù gió thật vũ bão.


IMG_2747.jpg


Tắm biển, tắm lại xong thì xách xe đi tìm bữa chiều.
Mũi Né đi nhiều, vậy nên những chốn ăn rẻ, bình dân thì bọn mình đều đã trải qua. Ăn bánh canh cá (15k có giò) ở Suối Nước thì gần nhưng không phong phú như trước chợ Mũi Né. Có xe, xa gần ta cứ đi.
Đây là những ngày lý thú nhất trong chuyến đi, một thời gian nhàn hạ như an dưỡng...


DSCN4409_237.jpg
 
Khu vực Suối Nước là một quần thể khu du lịch dã ngoại thuộc Mũi Né - Hòn Rơm. Lãnh địa Suối Nước kéo dài từ bãi đá Hòn Rơm (phía Bắc Hòn Rơm) đến khi con đường TL716 chạy sát kề cận với bãi biển thì hết... đất (nhưng vẫn còn bãi biển).

DSCN4411_239.jpg


Khu vực này ngoài một khu dân cư nhỏ đã có từ xưa (chính vì vậy mà có bến xe buýt) còn có rất nhiều KDL, khách sạn, nhà nghỉ, resort - một số hoàn thành và đi vào hoạt động từ lâu nhưng có một số dang dở, bỏ hoang.

Buổi sáng sớm, trước bungalow.

DSCN4413_241.jpg


Những nhà nghỉ, resort tại đây một số cũng từng có một thời kỳ huy hoàng sau khi được người ta xây dựng và trang bị khá hiện đại trên một vùng biển hoang hóa.
Vậy nhưng có lẽ do suy thoái toàn cầu, do cung vượt quá cầu nên sự phát triển dần lụi tàn. Hàm Tiến vẫn còn khách lai rai trong cả mùa vắng, Hòn Rơm cũng vậy nhưng khó khăn hơn, còn Suối Nước: do xa hơn nữa nên ảnh hưởng khá nặng nề - hiu quạnh mùa vắng là điều hiển nhiên.

Đoạn đường đầu khu Suối Nước, gần chỗ rẽ vào đường mòn vô bãi đá Hòn Rơm:

DSCN4408_236.jpg


Suốt con đường chạy dọc theo biển Suối nước, resort nhà nghỉ nhiều vô kể - Cái này kề cận cái kia và mỗi chỗ mỗi vẻ khác nhau. Một số đóng kín cửa, không bóng người. Số khác thì trước cổng có bản ghi nguệch ngoạc dòng chữ: 'Khách đến gọi cho số sau: 090...' - tức là muốn thuê phòng thì xin gọi, sẽ có người đến giao phòng. Phần còn lại, ví dụ như Biển Đông nơi mình đang ở thì có chủ và họ gắng cầm cự trong mùa vắng để chờ mùa lễ tết, mùa hè.

Biển Suối Nước trước lúc mặt trời lên. May mắn, những ngày mình ở đây rất hiếm con mù mắt.

DSCN4420_248.jpg


Vậy nhưng Biển Đông resort cũng từng có thời khắc huy hoàng đấy: Theo mình biết, hồi mới khai trương, trên một mảnh đất ven bãi biển dài 200m x 140m, người ta đã xây 12 bungalow, 20 phòng deluxe villa, 5 căn familly house, 2 phòng tập thể có thể đón cùng lúc hàng trăm khách...
Các phòng đều xây theo phong cách thân thiện với môi trường, dân giã nhưng vẫn trang bị đầy đủ tiện nghi buộc phải có. Và, thuở ấy (5 năm trước) người ta cũng tính tiền bằng đô la mà bét nhất phải chi 10$ cho phòng tập thể, còn cao nhất là 100$.

Hai khách quen của bà chủ resort, đến tối hôm trước và sáng lên thì đi...
Không người, những ngày sau chỉ có ta và ta làm chủ cả một bãi biển.


DSCN4421_249.jpg


Qua thời vàng son, bọn mình ghé vào và chi trả 150k cho bất kỳ căn nào mình chọn cho dù khi trước nó là thứ deluxe ngày xưa. Dĩ nhiên, khi một thời đã qua và giá đã 'sụt lún' thì ta không thể đòi hỏi là sao vòi sen này phun không đều, sao tủ lạnh kia hư rồi, sao wifi không có... v.v... do chung quy: giá khá bèo mà!

Bình minh ở biển Suối Nước.

DSCN4426_254.jpg


Chái nhà hàng trong nắng mai.

DSCN4438_266.jpg
 
Căn bungalow bọn mình ở có cửa chính - cửa sổ nhìn ra biển. Vách hai bên cũng có cửa kính che rèm. Phòng rộng rãi, toilet cũng mênh mông, có tủ chìm, có bàn ghế. Nhà tắm trang bị toàn đồ Inax nhưng do nước nhiễm phèn nên có vết ố vàng, trông thấy bẩn.

Nghe nói có cà phê nên mình gọi ủng hộ một ly nhưng thường thôi, không ngon. Hôm sau sẽ ra cà phê Sương.

DSCN4431_259.jpg


Giường nệm mền mùng thì tha hồ: những 2 giường đôi và 1 giường chiếc. Phòng có TV ê a, có máy lạnh chạy tốt, có tủ lạnh mini - nhìn kỹ thấy không xài được bao nhiêu nhưng bị hơi biển làm mục ruỗng viền cửa nên dù chạy vẫn có thể chạy nhưng không giữ được hơi. Thích xài thì tùy ta hoặc có thể đổi phòng khác.

Chạy ra Mũi Né ăn sáng rồi rửa xe chỗ này, cả 2 trên đường Huỳnh Tấn Phát: xe dính đầy đất đỏ của Hòa Phú - Hòa Thắng, giá 15k - lên giá rồi (lần trước chỉ 10k)!

DSCN4447_275.jpg


Hơi muối của biển tàn phá dữ dội dãy bungalow sát biển - gió làm tung những hạt nước muối bay trong không khí vào tận bàn ghế trước hiên nhất là vào giấc chiều, vì vậy cũng không lạ khi những thứ có liên quan đến kim loại đều mục hết. Ấy là khi xây dựng, người ta đã chủ ý sử dụng gỗ để trang bị cho phòng rất nhiều rồi đấy.

Ghé chợ mua hải sản rồi về, hôm nay bã xã có dịp trổ tài trong bếp đây nhé.

DSCN4441_269.jpg


Cũng chính do hơi nước muối nhiều nên khi mang hành lý vào xong, chiều tối đó mình lại đem chiếc Win ra nhà tiếp tân để đậu. Tối, khi mình không còn đi thì có người sẽ dẫn vào kho và khóa cửa cho an toàn - nói chung thì chả phải lo nếu bạn không đi bằng SH. Mà SH đã sao: cứ chịu khó đem xe vào phòng: ta ngủ với hắn là chắc cú.

Mặt sau phòng tiếp tân, nhà hàng của resort Biển Đông:

DSCN4442_270.jpg


Cây cầu nhỏ ngăn cách khu đất phía ngoài và phía ven biển.

DSCN4445_273.jpg


Dòng nước phía dưới phủ đầy sen: vậy tức là nước ngọt nhé:

DSCN4444_272.jpg
 
Nửa kia tấn công vào bếp.

DSCN4461_289.jpg


Chị chủ nói giọng Bắc nhưng là người Đà Nẵng. Kỳ lạ không: người xứ biển, lại là Đà Nẵng (thành phố đáng sống) nhưng thích vào Mũi Né - Bình Thuận để làm ăn! Khi ấy, bạn bè bảo chị hâm! Vậy nhưng hâm gì thì hâm, chị vẫn thuê đất để gầy dựng tạo nên nơi này, có lẽ với số vốn ban đầu rất lớn và hoàn thiện hợp đồng thuê đất 50 năm bằng cái resort!

Hải sản mua được bữa đầu ở chợ tạm Mũi Né: mực sữa, tôm tích. Mua được cả 'phụ tùng' nấu lẩu:

DSCN4466_294.jpg


3 ngày bọn mình ở đây, đi loanh quanh chưa hết chỗ vì các ngõ ngoắc ngoéo, nó cũng quá rộng. Sự xuống cấp lộ rõ do một số căn mục nát hay hư hỏng nặng - không còn được tu bổ nên phải bỏ không. Vậy nhưng lang thang trong những căn nhà khá tang hoang này, ta cũng thấy rõ thời vàng son ngày ấy qua cách thiết kế, qua các món đồ gỗ còn lại đang phơi sương - tiếc thật!

Còn mực mua bữa sau đây, những mấy rổ. Mực sữa còn sống, thân trong veo... giá chỉ 50k/kg. Uống xong cà phê mới đem về nên nó die hết, trở thành thế này đây!

DSCN4551_379.jpg


Do chợ Mũi Né giấc sáng có bán nhiều mực, lại rất tươi (nửa kia mê thứ này lắm, ở Sàigòn làm sao mà có được thứ mực sữa nho nhỏ và tươi ngon đến trong vắt này) nên hỏi chị chủ về chuyện 'mượn nhà bếp' - chị đồng ý ngay.
Vậy là suốt 2 buổi sáng, ngày nào bà xã mình cũng mua lỉnh kỉnh mực cùng các thứ hải sản về tự nấu. Rau, búng mua luôn ở chợ - còn gia vị muối mắm bếp ga xong chảo có sẳn trong nhà bếp. Tha hồ đung nấu, mỗi bữa chị tính 20k - Thật thỏa mãn cái sự 'thích nấu nướng' của nửa kia - vài bữa trước đã cày thì nay gọi là an dưỡng mà.

Trong lúc chờ nhà bếp 'hành sự' thì mình đi lang thang...

DSCN4454_282.jpg


Do không có nguồn nước máy nên khu vực Suối Nước này xài toàn nước giếng - mỗi resort đều có giếng riêng, có hồ chứa, có máy bơm. Nước của giếng hơi có màu hơi vàng nhưng theo đường ống: càng vào sâu bên trong thì nước trong trẻo hơn, tới bungalow của mình thì gần như nước máy, không lạnh. Người ta vẫn xài vậy bao năm nay, chả ai 'quy tiên' vì nước nhiễm phèn nên không đáng ngại - nước uống ta cứ tợp bằng nước đóng chai.

Khung cảnh nhà hàng, thuở huy hoàng chắc đông khách, nay chỉ ta làm khách.

DSCN4432_260.jpg


Máy nước nóng trong phòng mình không chạy nhưng cũng chả cần (thoạt đầu chị chủ khuyên lấy phòng phía ngoài mặt tiền - dạng deluxe này ít hư hỏng nhất, máy nước nóng ok). Mà ngộ, gió lộng: cứ ngỡ từ biển bước lên chắc lạnh lắm nhưng không, vào phòng tắm nước ngọt lại thấy ấm mới, ngộ hè.
Mát nên thường mình cũng chả cần chạy máy lạnh ngoài các buổi chính ngọ, ngủ trưa. Tối cũng cho chạy liu riu do mình đóng hết các cửa kính, khuya lạnh thì tắt.

Từ đây nhìn ra cổng chính.

DSCN4455_283.jpg


Nói chung, deluxe hay bungalow có vẻ hơi tàn một tý nhưng giá thía này thì không luyến tiếc gì - thậm chí còn hả hê như bọn mình đã ở luôn 3 bữa: khung cảnh tuyệt quá mà, ít khách càng thoải mái - một sự tự do hoàn hảo được mua với giá bình dân!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,292
Bài viết
1,174,912
Members
192,024
Latest member
MienPham
Back
Top