Re: Bò lech xứ Tuy Hòa
Trục đường Hùng Vương này nổi bậc nhất là khách sạn Kaya 4 sao, viễn thông VNPT Tuy Hòa, khu đô thị mới Hùng Vương...
Trước khi về nhà nghỉ thì tụi này ghé đường Lê Lợi ăn cơm trưa (đường này có nhiều quán cơm rất đông khách) - Một dĩa thập cẩm 15K và dĩa kia 12K với thức ăn khá xôm tụ: miếng sườn nướng - Tôm lăn bột chiên - con mực dồn thịt - mảnh trứng kho - miếng heo quay - đồ xào... v.v - còn trà đá, canh miễn phí.
Dư sức để có một bữa no và rẻ nếu bạn không chọn cơm cá thu hay cá bốp vì các loại cá này có giá cao gấp hai lần thịt dù là xứ biển.
Trước khi vào nhà nghỉ, mình tấp vào Honda Head đầu đường nhờ các anh bạn trong đây canh xăng cho dễ nổ hơn - Thấy nhóm thợ bảo trì đưa lên dàn và chuẩn bị tháo lung lung mình phát hoảng... đòi xì tốp. Cuối cùng cũng chỉ 20K sau khi ngó ngoáy, làm sạch bình xăng con, bugi. Thật ra thì do sức khỏe của mình giảm thấp không phanh - cứ đạp máy lại có cảm giác đuối nên khó nổ chứ nhờ người khác đạp thì chỉ một nhát là OK. Vì vậy nên những hôm sau nhờ các anh bạn trẻ bên đây đạp khởi động, không vấn đề gì.
Đầu giờ chiều, tụi này chọn hướng đến là núi Chóp Chài. He he, đang xi cà que thấy ớn nhưng lại đòi leo núi, vậy nên mới có cú té lịch sử...
Trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn chân núi Chóp Chài có ngôi chùa Bảo Lâm ngay chân núi rất đẹp: bạn có thể ghé vào khấn Phật hay tham quan.
Trước khi đến ngã 3 đường lên núi Chóp Chài (mé trái) thì bạn sẽ gặp ngã 3 đường Mậu Thân (mé phải). Qua nơi này khoảng một trăm mét thì nhìn trước sau rồi quẹo trái và lên núi thôi.
Leo núi nào!
Có những đoạn dốc ít, dốc nhiều (rất nhiều ở những đoạn cuối trước khi tới đỉnh) và ngoằn ngoèo thì không thiếu.
Cái cần là muốn chụp ảnh những dốc độc đáo thì bạn nên tìm những đoạn bằng phẳng để dựng xe > đi bộ tới hoặc lui về các dốc hay đường cong khủng > tìm góc đẹp > nhìn trước sau kỹ lưỡng (vì chỗ này có bảng "Cấm chụp ảnh - quay phim", hi hi) rồi chụp và cất máy đi.
Mình do mê mẫn với các dốc cua này nên dừng xe, đạp thắng và móc máy ảnh ra - Một thắng không xi nhê gì nên chiếc Win tuột ngượt rào rào rồi đổ kềnh qua phải - ngón chân xước ngược từ các kẻ nứt bật máu. May mà không phải khúc có vực sâu chứ có thì không còn cơ may ngồi tán chuyện cùng bà kon nữa rồi.
Bà xã không sao, chỉ trầy chút chút - mình thì do quên không mang túi băng theo nên lấy tạm cái khăn mù xoa buột đỡ lại và... xuống núi! Hẹn nay mai lại lên vậy, hi hi.
Quảng Trường nhìn ra biển, chỗ này cạnh khách sạn Công Đoàn:
Tàu đậu trong sông Đà Rằng. Xa xa là cầu Hùng Vương.
Trở về rửa và băng ngón chân xong, tụi này chạy lanh quanh ăn vặt và trở ra bờ kè ngắm cảnh rồi lại ra quảng trường, bãi biển hóng gió - không khi vùng biển thật tuyệt vời dù trời gió lạnh như... Đà Lạt, mèn ơi!