diengiadung
Phượt gia
Re: Bò lech xứ Tuy Hòa
Sáng ngày thứ 3 tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn cao như bầu trời nhưng sức khỏe mình vẫn như dưới lòng đất sâu.
Kệ, còn đi được thì cứ tiến bước kẻo hoài của! Tụi tôi dò trước đường đi nước bước kỹ càng trên bản đồ Wikimapia trên cái Apad Chinà mang theo với sóng wifi của nhà nghỉ, trùm vào người đến những 3 lớp áo và chuẩn bị hành trình cho ngày mới.
Trời rét căm căm, thú vị nhâm nhi ly cà phê... đá (chẹp, chỉ có đá thôi!) buổi sáng, lót lòng bằng món bánh bèo (5K/dĩa) - bún cá ngoài chợ (10K) xong là hai lữ khách lên đường. Sáng đuối, không có sức đạp nổ máy xe nhưng không hề gì, nhờ các anh bên Honda Lead nhồi cho một phát là nổ ngay - Đúng ra thì chuyến này phải đi xe có đề, ha ha...
Ngọn núi Chóp chài nằm ven đường Nguyễn Tất Thành (QL1 cũ) cao chót vót trong bầu trờ âm u nửa như mời gọi, nửa thách thức lòng người. Mình nhủ thầm: Gớm, phải như sức hồi đi chuyến Bình Lập hay Cà Ná... thì mình đã "cạp" Chớp Chài từ ngay bữa đầu tiên chứ không ngã ngựa với cú té "lịch sử" hôm rồi.
Các dốc quanh co, quẹo trái quẹo phải lia lịa nhưng chiếc Win vẫn càn lướt ngọt ngào.
Rút kinh nghiệm lần rồi, mình không dám dừng xe bừa bãi để chộp mấy cái cua dốc "sướng đời" này cho đến khoảng 2/3 đường thì bà xã thấy một nơi thoáng có thể trông xuống phía bên dưới và tương đối bằng phẳng nên kêu tôi dừng lại chụp hình.
Chụp ở đây là chụp lén vì ngay khúc dưới kia đã có lổn ngổn bảng "Khu vực quân sự, cấm chụp ảnh quay phim".
Hic! Với người du khách, đam mê thiên nhiên thì biết nhìn - biết cảm nhận những cái đẹp của khung cảnh tuyệt vời trên cao trong chính đất nước của mình thì không thể bỏ cái việc ghi lại những thời khắc ấn tượng này bằng hình ảnh > Việc cấm khác gì việc "lắc đầu" từ chối chữ du lịch trong khi các ngành khác luôn trân trọng và đề cao kỹ nghệ không khói này. Mà thời nay: người ta xem từ internet bản đồ và ảnh chụp từ vệ tinh, rõ mồn một... thì việc cấm chộp này có quá cổ hủ chăng?
Sáng ngày thứ 3 tỉnh dậy, tinh thần phấn chấn cao như bầu trời nhưng sức khỏe mình vẫn như dưới lòng đất sâu.

Kệ, còn đi được thì cứ tiến bước kẻo hoài của! Tụi tôi dò trước đường đi nước bước kỹ càng trên bản đồ Wikimapia trên cái Apad Chinà mang theo với sóng wifi của nhà nghỉ, trùm vào người đến những 3 lớp áo và chuẩn bị hành trình cho ngày mới.
Trời rét căm căm, thú vị nhâm nhi ly cà phê... đá (chẹp, chỉ có đá thôi!) buổi sáng, lót lòng bằng món bánh bèo (5K/dĩa) - bún cá ngoài chợ (10K) xong là hai lữ khách lên đường. Sáng đuối, không có sức đạp nổ máy xe nhưng không hề gì, nhờ các anh bên Honda Lead nhồi cho một phát là nổ ngay - Đúng ra thì chuyến này phải đi xe có đề, ha ha...
Ngọn núi Chóp chài nằm ven đường Nguyễn Tất Thành (QL1 cũ) cao chót vót trong bầu trờ âm u nửa như mời gọi, nửa thách thức lòng người. Mình nhủ thầm: Gớm, phải như sức hồi đi chuyến Bình Lập hay Cà Ná... thì mình đã "cạp" Chớp Chài từ ngay bữa đầu tiên chứ không ngã ngựa với cú té "lịch sử" hôm rồi.

Các dốc quanh co, quẹo trái quẹo phải lia lịa nhưng chiếc Win vẫn càn lướt ngọt ngào.

Rút kinh nghiệm lần rồi, mình không dám dừng xe bừa bãi để chộp mấy cái cua dốc "sướng đời" này cho đến khoảng 2/3 đường thì bà xã thấy một nơi thoáng có thể trông xuống phía bên dưới và tương đối bằng phẳng nên kêu tôi dừng lại chụp hình.

Chụp ở đây là chụp lén vì ngay khúc dưới kia đã có lổn ngổn bảng "Khu vực quân sự, cấm chụp ảnh quay phim".
Hic! Với người du khách, đam mê thiên nhiên thì biết nhìn - biết cảm nhận những cái đẹp của khung cảnh tuyệt vời trên cao trong chính đất nước của mình thì không thể bỏ cái việc ghi lại những thời khắc ấn tượng này bằng hình ảnh > Việc cấm khác gì việc "lắc đầu" từ chối chữ du lịch trong khi các ngành khác luôn trân trọng và đề cao kỹ nghệ không khói này. Mà thời nay: người ta xem từ internet bản đồ và ảnh chụp từ vệ tinh, rõ mồn một... thì việc cấm chộp này có quá cổ hủ chăng?