Nghe là lạ! Người ta thường biết đến các món bò như bò lúc lắc, bò né, bò nướng, bò kho...v.v - thậm chí đến bò 7 món, bò 10 món - Vậy cái "quả" bò lech này là cái cóc khô gì nhỉ? :S
Thật ra cái tựa đúng nghĩa đen này là "bò lết" hay "bò lếch xứ Tuy Hòa"! Nhưng cái gì mà phải có cái sự bò lết thê thảm như trên? Nghĩa đen của việc trên là như thế này:
Hồi đầu năm, tôi vướng phải một cuộc tiểu phẩu nho nhỏ - đã gọi là tiểu phầu thì bác sĩ cứ cầm dao mổ mà múa một nhát rồi ngoáy ngọ ngoạy gì đó trong phần thịt là xong, băng lại là tha hồ múa hát.
Vậy mà nhát tiểu phẩu cỏn con này "nướng" đứt của tôi hết gần 4 tuần liệt giường, cả mấy ngày xuân tịt đài cứ phải nằm ì một chổ - máu phượt trong người bốc hỏa nhưng cơ chế... xì hơi, pó tay hẹn đến hết mùng hết cả mền mới mong tiếp tục trò giang hồ phiêu lưu bốn biển!
Bãi Xép - Tuy Hòa:
Đến chừng hơn một tháng trời, mình tự thấy cái tảng sức khỏe khá khả quan nên mọi "hồ sơ" đã tần mẩn soạn thảo từ hồi Noel năm rồi chuẩn bị cho chuyến du hành đầu năm. Chuyến này theo dự tính dự toán thì khá dữ dội (với các phượt... sồn): từ Gành Đỏ Phú Yên đổ về nghé Gành Đá Dĩa, bãi Xếp cùng các bãi phía bắc Tuy Hòa - thăm thành phố biển xinh đẹp này rồi theo đường ven biển đi về Bãi Môn, Vũng Rô - Ngụ ở Đại Lãnh rồi ngược lên đèo Cả viếng đỉnh núi, chiêm ngưỡng luôn núi Đá Bia rồi vượt đèo đi tiếp đến Đập Hàn. Trở ngược về Đại Lãnh càn lướt Đầm Môn - về Vạn Giã > vào biển Dốc Lết - tấn công theo đường ven biển theo hướng Vinashin đến con đường mới mở cheo leo trên núi ra khu vực Hồ chứa nước Ninh Vân > theo đường ven biển về Nha Trang qua Văn Quang, Vĩnh Hòa - Từ Nha Trang hướng lên đỉnh Hòn Bà rồi đến đích cuối cùng là bãi Dài, về Cam Ranh. Từ đây nếu khoái có thể nhẩn nha về Sài Gòn theo hướng biển hay QL gì đó thì hạ hồi phân giải, tùy hứng. Không tính đoạn đường đi, phần nhẩn nha cuối thì chắc mẩm chuyến này dài hơn 700Km, tính luôn phần cuối thì hơn ngàn. Thòi gian cho chuyến ít nhất là 1 tuần, tối đa là 13 ngày.
Vậy nhưng sắp đến ngày đi, dù đã soạn sẳn hành lý - vé xe cũng đặt sẳn rồi nhưng cái "khỏe" trong người tôi cứ như mớ bòng bong, rối như nồi canh hẹ ế. Mà rối cũng phải, chả biết pa bác sĩ khi làm tiểu phẩu, dao mổ rạch cái xoẹt để lấy cái ung nhọt bằng hột bắp ra (à, chắc lớn hơn, cỡ hột nhãn nhỏ...) có cắt nhầm mớ dây thần kinh gì đó không mà khi lành lặng hẳn rồi thì sức lực tôi cứ xìu xìu ểnh ểnh không còn trâu bò như xưa, lắm lúc xẹt cái hột quẹt đốt thuốc nhưng có cảm giác đuối đuối - mửng này khó hoàn thành hết siêu kế hoạch đã định sẳn ở trên rồi.
Mũi Yến:
Đã vậy hôm trước khi đi mình bị cảm sổ mũi, pó tay - lúc này mà hồi lại thì không quá ngại... nhà xe (cùng lắm thì lần sau mình đặt xe khác, qua ĐT mà) nhưng bà xã thì đang trông mong từng ngày (từ chuyến cuối năm rồi tới lúc này đã hơn 2 tháng rồi mà, ngứa chân tay, he he. Mình xuống chiếu dời đô, à quên: dời ngày đi thì nửa kia sẽ cụt hứng cái xoẹt cũng thương (do tết bịnh nên hai đứa chả có đi đâu cả)... nên bèn chơi tới bến - trong lòng cứ mẩm là nhiều khi ra tới Tuy Hòa rồi lại khỏe lên vì gió biển, he he...
Bãi Phú Thường:
Ai ngờ hôm sau đến đèo Cả thì mưa ầm ầm, biển động, gió lạnh buốt xương. Chẹp, sức bèo nhèo càng thêm tơi tả, con Win100 mang theo vừa là cứu cánh vừa là nợ đời, mổi lần đạp máy là một cuộc chiến tổng lực, hết sức tàn mà không nổ thì nhờ người xung quanh hỗ trợ (họ đạp một phát là nổ hà, tại mình xi cà que) - Tay thắng trước và ambraya bóp tận phía mé ngoài cùng cho nó... nhẹ, hay bàn chân chỉ đưa lên cao hết mức trên cây gác chân của xe, cao hơn nữa thì phải dùng tay nắm đầu gói... kéo phụ!
Vậy mà Trời thương, ngoài cú té 'lịch sử" nhẹ nhàng trên đường lên núi Chóp Chài (lần 1) thì tất cả lộ trình khác đều an toàn: mình không... cán ai mà cũng chả ai cán mình. Giờ nghĩ lại thấy vui muốn chết, gàn dỡ cái thứ ương ương!
Tuy nhiên: chuyến "bò lết" cũng cho mình một ít thu hoạch rất đã như bãi Xếp, bãi Phú Thường và Mũi Yến ngoài các nơi nhiều người biết đến như núi Nhạn, Chóp Chài, biển Tuy Hòa. Cả cuộc sống người dân địa phương tại đây cũng có nhiều cái độc đáo lắm, thân thương và chan hòa. Chung quy thì chuyến vừa qua khiến tụi tôi yêu mến xứ Tuy Hòa, cứ như một người đi xa mong sớm tái ngộ lại thành phố bình yên này.
Biển Tuy Hòa:
Bắt đầu từ bài sau mình sẽ tường thuật lại các bạn nghe chuyến bò lết này nhé, mong rằng tuy mình lê lết thật nhưng bài sẽ góp chút kiến thức về thành phố biển Tuy Hòa cho chuyến đi sau này của các bạn.
Các chuyến cũ đã post trong forum Phượt:
- Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập.
- Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển.
Thật ra cái tựa đúng nghĩa đen này là "bò lết" hay "bò lếch xứ Tuy Hòa"! Nhưng cái gì mà phải có cái sự bò lết thê thảm như trên? Nghĩa đen của việc trên là như thế này:
Hồi đầu năm, tôi vướng phải một cuộc tiểu phẩu nho nhỏ - đã gọi là tiểu phầu thì bác sĩ cứ cầm dao mổ mà múa một nhát rồi ngoáy ngọ ngoạy gì đó trong phần thịt là xong, băng lại là tha hồ múa hát.
Vậy mà nhát tiểu phẩu cỏn con này "nướng" đứt của tôi hết gần 4 tuần liệt giường, cả mấy ngày xuân tịt đài cứ phải nằm ì một chổ - máu phượt trong người bốc hỏa nhưng cơ chế... xì hơi, pó tay hẹn đến hết mùng hết cả mền mới mong tiếp tục trò giang hồ phiêu lưu bốn biển!
Bãi Xép - Tuy Hòa:
Đến chừng hơn một tháng trời, mình tự thấy cái tảng sức khỏe khá khả quan nên mọi "hồ sơ" đã tần mẩn soạn thảo từ hồi Noel năm rồi chuẩn bị cho chuyến du hành đầu năm. Chuyến này theo dự tính dự toán thì khá dữ dội (với các phượt... sồn): từ Gành Đỏ Phú Yên đổ về nghé Gành Đá Dĩa, bãi Xếp cùng các bãi phía bắc Tuy Hòa - thăm thành phố biển xinh đẹp này rồi theo đường ven biển đi về Bãi Môn, Vũng Rô - Ngụ ở Đại Lãnh rồi ngược lên đèo Cả viếng đỉnh núi, chiêm ngưỡng luôn núi Đá Bia rồi vượt đèo đi tiếp đến Đập Hàn. Trở ngược về Đại Lãnh càn lướt Đầm Môn - về Vạn Giã > vào biển Dốc Lết - tấn công theo đường ven biển theo hướng Vinashin đến con đường mới mở cheo leo trên núi ra khu vực Hồ chứa nước Ninh Vân > theo đường ven biển về Nha Trang qua Văn Quang, Vĩnh Hòa - Từ Nha Trang hướng lên đỉnh Hòn Bà rồi đến đích cuối cùng là bãi Dài, về Cam Ranh. Từ đây nếu khoái có thể nhẩn nha về Sài Gòn theo hướng biển hay QL gì đó thì hạ hồi phân giải, tùy hứng. Không tính đoạn đường đi, phần nhẩn nha cuối thì chắc mẩm chuyến này dài hơn 700Km, tính luôn phần cuối thì hơn ngàn. Thòi gian cho chuyến ít nhất là 1 tuần, tối đa là 13 ngày.
Vậy nhưng sắp đến ngày đi, dù đã soạn sẳn hành lý - vé xe cũng đặt sẳn rồi nhưng cái "khỏe" trong người tôi cứ như mớ bòng bong, rối như nồi canh hẹ ế. Mà rối cũng phải, chả biết pa bác sĩ khi làm tiểu phẩu, dao mổ rạch cái xoẹt để lấy cái ung nhọt bằng hột bắp ra (à, chắc lớn hơn, cỡ hột nhãn nhỏ...) có cắt nhầm mớ dây thần kinh gì đó không mà khi lành lặng hẳn rồi thì sức lực tôi cứ xìu xìu ểnh ểnh không còn trâu bò như xưa, lắm lúc xẹt cái hột quẹt đốt thuốc nhưng có cảm giác đuối đuối - mửng này khó hoàn thành hết siêu kế hoạch đã định sẳn ở trên rồi.
Mũi Yến:
Đã vậy hôm trước khi đi mình bị cảm sổ mũi, pó tay - lúc này mà hồi lại thì không quá ngại... nhà xe (cùng lắm thì lần sau mình đặt xe khác, qua ĐT mà) nhưng bà xã thì đang trông mong từng ngày (từ chuyến cuối năm rồi tới lúc này đã hơn 2 tháng rồi mà, ngứa chân tay, he he. Mình xuống chiếu dời đô, à quên: dời ngày đi thì nửa kia sẽ cụt hứng cái xoẹt cũng thương (do tết bịnh nên hai đứa chả có đi đâu cả)... nên bèn chơi tới bến - trong lòng cứ mẩm là nhiều khi ra tới Tuy Hòa rồi lại khỏe lên vì gió biển, he he...
Bãi Phú Thường:
Ai ngờ hôm sau đến đèo Cả thì mưa ầm ầm, biển động, gió lạnh buốt xương. Chẹp, sức bèo nhèo càng thêm tơi tả, con Win100 mang theo vừa là cứu cánh vừa là nợ đời, mổi lần đạp máy là một cuộc chiến tổng lực, hết sức tàn mà không nổ thì nhờ người xung quanh hỗ trợ (họ đạp một phát là nổ hà, tại mình xi cà que) - Tay thắng trước và ambraya bóp tận phía mé ngoài cùng cho nó... nhẹ, hay bàn chân chỉ đưa lên cao hết mức trên cây gác chân của xe, cao hơn nữa thì phải dùng tay nắm đầu gói... kéo phụ!
Vậy mà Trời thương, ngoài cú té 'lịch sử" nhẹ nhàng trên đường lên núi Chóp Chài (lần 1) thì tất cả lộ trình khác đều an toàn: mình không... cán ai mà cũng chả ai cán mình. Giờ nghĩ lại thấy vui muốn chết, gàn dỡ cái thứ ương ương!
Tuy nhiên: chuyến "bò lết" cũng cho mình một ít thu hoạch rất đã như bãi Xếp, bãi Phú Thường và Mũi Yến ngoài các nơi nhiều người biết đến như núi Nhạn, Chóp Chài, biển Tuy Hòa. Cả cuộc sống người dân địa phương tại đây cũng có nhiều cái độc đáo lắm, thân thương và chan hòa. Chung quy thì chuyến vừa qua khiến tụi tôi yêu mến xứ Tuy Hòa, cứ như một người đi xa mong sớm tái ngộ lại thành phố bình yên này.
Biển Tuy Hòa:
Bắt đầu từ bài sau mình sẽ tường thuật lại các bạn nghe chuyến bò lết này nhé, mong rằng tuy mình lê lết thật nhưng bài sẽ góp chút kiến thức về thành phố biển Tuy Hòa cho chuyến đi sau này của các bạn.
Các chuyến cũ đã post trong forum Phượt:
- Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập.
- Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển.
Last edited: