Chặng thứ 7: Sa Pa Nghĩa Lộ
Tôi rời Sa Pa khi mặt trời le lói, hắt những tia sáng vàng óng xuyên qua làn sương mờ ảo trên ngọn Hàm Rồng, dãy Hoàng Liên vời vợi mịt mùng trong biển mây, tiếng hát Ca sỹ Phương Thanh khàn buồn man mác chìm ngập trong không gian cabin xe với bản Ướt My của Trịnh Công Sơn, con đường trước mặt quanh co, trống vắng cô quạnh.......
Đêm Giao thừa, tôi và Kiên ngồi uống rượu tới 2h sáng trong cái lạnh của mùa đông Sa Pa, những câu chuyện vui buồn của cuộc đời tuôn trào qua men rượu say nồng, trút bỏ những niềm đau đã qua......
Hành trình còn quá dài, lúc ấy nhớ Hà Nội, nhớ những tàng cây, những góc phố vắng đêm khuya và những ly cafe đen nóng ngồi một mình dưới sương đêm....
Trên đèo Ô Quy Hồ sương buông mờ, con đường gập gềnh nhiều ổ gà, thấp thoáng dãy núi Hoàng Liên trong biển mây thoáng hiện thoáng ẩn.....
Tôi xin lan man chút về con đèo này, trước đây nó có tên Đèo Mây, độ dài của nó phải gọi là kỷ lục của Việt Nam: Hơn 80 km được chia làm làm 3 đoạn và 3 cái tên:
1- Từ Cốc San lên Sa Pa dài hơn 30 km gọi là đèo Sa Pa ...... Đoạn đèo này thực ra không nguy hiểm lắm nhưng lại thường xuyên lở đất, đá....
2- Từ Sa Pa lên Đỉnh đèo (nơi chia địa phận 2 tỉnh Lào Cai Lai Châu) dài gần 20 km gọi là đèo Ô Quy Hồ
Ở khúc này những năm 1986 87 có một quán ăn rất ngon, bán nhiều món ăn thịt thú rừng, món ăn đặc sản dân tộc, quán có tên là Quán ăn Miền Tây. Khung quán bằng gỗ, vách trát đất mái lợp lá nhưng rất có thẩm mỹ, đẹp và sạch sẽ, Ông bà chủ quán là dân Thái Bình lên Bình Lư khai hoang năm 1963, mở quán ăn tại đây. Lúc đó trước cửa quán, người dân tộc và dân kinh bán hàng rất đông tạo thành một cái chợ nhỏ chuyên bán các vị thuốc Bắc như xuyên khung, đỗ trọng, tam thất, cam thảo và rau rừng, chim thú rừng ....Chỗ đó gọi là chợ Ô Quy Hồ. Khi ấy xe ô tô đi Lai Châu khó khăn lắm, đường xá nham nhở, đá lổn nhổn do đạn pháo TQ bắn sang cày sới.. TT Sa Pa lúc đó vẫn còn "hoang tàn", mùa đông rực rỡ màu hoa cải vàng khắp triền đồi... Nhà Thờ chưa được trùng tu như hiện nay, nó lạnh lẽo và âm u....Xe khách Lào Cai đi Lai Châu ngày có 4 xe, loại xe Ba Đình máy IFA W50 khung xe long xòng xọc, khách bị nhồi nhét tới gần 100 người/xe đều xuất phát buổi sáng từ Làng Giàng (bến Phà qua sông Hồng) tới Bình Lư vào khoảng 15h nhưng không chạy tiếp mà ngủ đêm miễn phí ở khu Hotel nhà mái lá, vách đất giường tre. Khu nhà này có một điểm rất độc đáo là ngay dưới nền nhà lát gỗ cây có một mương nước rộng chảy róc rách suốt đêm, nước trong văn vắt...
3- Từ Đỉnh đèo, đoạn thuộc địa phận Lai Châu xuống tới ngã ba Bình Lư, chỗ rẽ quốc lộ 32 gọi là đèo Hoàng Liên - Độ dài của nó khoảng 20km......
Có một điều ít ai để ý, từ lần đầu tiên năm 1986 lên Sa Pa tới nay, tôi đã đi qua con đèo này tới 6 7 lần và chưa bao giờ thấy khác, rằng con đường bên địa phận Lào Cai bao giờ cũng gập gềnh, kể cả khi đã trải nhựa nhưng cứ bước qua phía bên Lai Châu ngay dưới cái bảng chia địa phận là đã thấy nó khác ngay... nó êm êm, âm u, hơi lạnh, sương lạnh ùa vào thân thể, rùng mình....
Khu vực đèo bên này khá nguy hiểm, thâm u và có nhiều giai thoại rùng rợn về ma quỷ, hổ bắt người, tai nạn....
.......Đỉnh đèo với độ cao 2000 m đã ở lại phía sau, xe xuống dốc, vào địa phận Lai Châu. Phía bên này đèo, con đường nhựa láng mịn màng và tiếng lốp xe rù rù như ru ngủ...Ngã ba Bình Lư, nơi khởi đầu của QL 32 kia rồi....Tôi đang đi vào một cung đường mới đầy gian nan......
Hơn 20 km đầu tiên từ ngã ba Bình Lư về Nậm Bon chạy quanh co phía sau của chân những quả núi gần kề đỉnh Fanxipan, ngồi lái xe nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đỉnh Fanxipan ngạo nghễ thấp thoáng mây phủ phía tay trái mình. Từ đây điện thoại mất tích sóng, con đường trải nhựa, dốc, đang làm dở dang rất nhiều...có đoạn còn lổn nhổn đá, vắng vẻ vì ít bản làng. Có đoạn suối chảy qua QL 32 đổ vào thung lũng xanh mướt bên dưới với một bản nhỏ của người Hà Nhì rực lên sắc vàng của hoa cải.....Khúc này chính là địa điểm tập kết của những toán leo Fanxipan xuống Than Uyên theo tour xuyên rừng 1 tuần về lại Sa Pa.
09h 45 tôi tới Nông trường Than Uyên.
Từ Trung tâm Nông trường Than Uyên qua bản Pin Phát, trước mặt là đỉnh Pắc Ta với 1121 m và những đồi chè, đồng lúa xanh ngát thoai thoải chạy dọc hai bên.....
Càng đi sâu vào địa phận Than Uyên, đường càng quanh co bởi những dãy đồi lô nhô như bát úp nằm sát nhau......Khi xe lên tới đỉnh một con dốc nhìn phía xa là bản Nậm Vai ..tôi gặp ngã ba Mường Than nơi quốc lộ 279 (từ Phố Ràng xuyên Văn Bàn, qua địa phận Than Uyên về Quỳnh Nhai gặp QL 6 tại Tuần Giáo và điểm mút của nó là Cửa khẩu Tây Trang ) giao nhau với quốc lộ 32. Thị trấn Than Uyên buồn tẻ, vắng ngắt với vài dẫy nhà cũ kỹ, một hai trụ sở cơ quan mới xây....Xe ben, xe xúc đào đỗ la liệt... Họ đang xây dựng Nhà Máy Thuỷ Điện
Dừng lại đổ xăng, tôi đột ngột nảy ra ý định thay đổi hành trình. Hỏi chị bán hàng tình trạng của cung đường từ đây theo quốc lộ 279 để về Tuần Giáo có trở ngại gì không? Câu trả lời là một nước đôi: Hình như đi được chú ạ, nhưng chị không chắc lắm vì mấy hôm vừa rồi mưa to, chẳng biết có sụt lở gì không ? Máu mạo hiểm nổi lên, tôi quyết định rẽ quốc lộ 279 về Tuần Giáo.........
Vừa qua khỏi Than Uyên gần 10 km, lên khỏi cái ngầm bắc qua suối Nậm Mu, tôi đã phải thay đổi ý định....trước mặt là một đoạn đường bết lầy toàn bùn đất, những vệt bánh xe sâu hoắm chưa khô và vô số những khúc cây chống lầy nằm chìm trong lớp bùn quánh đặc. Kiểu này mà pantyne thì chỉ có khóc, bởi kiếm được cái xe tải kéo xe mình lên phải mất cả ngày (đúng là linh cảm, vì sau đó tôi bị "pantine" thật)....Quay lại cho chắc ăn.
Về lại Thị trấn Than Uyên lúc 12h, tìm được cái quán ăn thì trong quán chỉ còn phở, muốn ăn cơm phải chờ chủ quán đi nấu.....Nhìn tô phở thịt lợn với nước trong vắt, ngọt lừ vị bột ngọt, bánh cứng quèo như bánh đa mà nuốt không trôi..........
Vượt qua con dốc dẫn tới bản Phường, phía xa là núi Yan Yan Chay với độ cao 1621 m, nơi bắt đầu dòng sông Nậm Kim nước đục ngầu ào ào chảy, chạy song song với quốc lộ 32. Bây giờ con đường mới đúng là con đường thử thách tay lái. Cua gắt liên tiếp, đường trơn, có đoạn nhựa đã bong tróc, chỉ còn lớp cấp phối, đất đồi bê bết khiến chiếc xe liên tục chao đảo.....tay lái như không còn theo ý muốn nữa, có đoạn bị sạt lở khá nặng và tôi phải cho xe bò qua tý một ,tý một....
... Mất gần 2 tiếng cho khoảng cách 30 km đường rừng, tôi mới tới Thị trấn Mù Cang Chải. E ngại trời tối nhanh, mà quãng đường về Nghĩa Lộ còn xa, tôi không dừng phút nào nghỉ ở Mù Cang Chải mà chạy luôn.....
Từ đoạn này tới Nghĩa Lộ, cung đường có vẻ khá khẩm hơn một chút tuy vẫn khó đi, bản Ma Lu Thàng, cái địa danh nổi tiếng cùng với đỉnh Dế Su Phình cao 2288 m chìm trong màn sương chiều. Những triền núi trước đây tím ngắt màu hoa thuốc phiện bây giờ trơ trọi cây hoang......Mới hơn 17 h mà trời đã tối mịt, đường gập gềnh và trơn trợt, đèn pha không đủ độ sáng, ngừng xe lại, tôi hì hụi thay cái bóng vàng vào đèn gầm.....
Tới con dốc và cầu Nậm Búng, cách Nghĩa Lộ khoảng gần 40 km, đường vắng ngắt và tối mịt mùng. Nhìn đồng hồ đã là 18h30, lên khỏi dốc, vừa giảm ga thì tôi phát hiện phía trước mặt có một vũng nước khá lớn, bên phải là bờ cỏ nhìn rất an toàn, tôi đánh tay lái vòng tránh......tự nhiên xe ngắc lại, trượt như patin một đoạn, đít xe sệ xuống triền đồi không làm thế nào bò lên nổi nữa, cố gắng nhấn ga để leo lên thì xe càng trượt xuống triền đồi sâu hơn.....tôi đã bị pantine. Xem xét một lúc, tôi hiểu ra rằng tình trạng lúc này chỉ còn cách chờ xem có xe tải nào qua đây để nhờ họ kéo......
Ngán ngẩm ngồi gặm bánh mỳ và hút thuốc vặt, nhìn bên ngoài trời tối, rừng âm u và mù mịt sương, xa tít leo lét vài ánh đèn của cái bản nhỏ nào đó. Rừng im ắng.....Không hề nghe thấy tiếng động cơ của chiếc xe ô tô nào.......
Khoảng gần 20h, tiếng xe tải ì ạch bò dốc, vệt sáng đèn pha hắt lên những tàng cây rừng thâm u..... Một chiếc IFA già nua kẽo kẹt chạy tới....Sau khi xem một lúc và đưa ra cái giá 200k, chiếc Ford Escape bẩn như ma vùi của tôi được móc cáp và kéo lên khỏi dốc..........22h10 tôi bò về tới thị xã Nghĩa Lộ. Mệt mỏi, nhức đầu vì quá căng thẳng, tôi đánh xe vào một trạm xăng và lăn ra ngủ..........