Trời, khâm phục bác thiệt nha, kiếp này bác sống không phí chút nào. Ước gì mình là đờn ông đi cho đã luôn... Mà đọc bài viết của bác có lúc em thót tim theo bài viết của bác luôn đó nha, thiệt là hấp dẫn, ly kỳ xen lẫn vô vàn sự nguy hiểm. Chừng nào bác đi lại chuyến đó nữa vậy bác?