What's new

[Chia sẻ] Chạy một vòng tròn quanh Việt Nam với 8.600 km (2006)

Chạy xe một mình, suốt đêm từ Hà Nội vào đến Hầm đèo Ngang, tới đó là lúc tôi buồn ngủ rũ mắt ! Cứ chạy được 10" lại lấy khăn mặt ướt lau mặt, uống ngụm nước cho tỉnh ! Đến khi qua Dốc Miếu cơn buồn ngủ tự nhiên tan biến đâu mất ! Dừng xe, xuống hít thở không khí buổi sớm cho tỉnh táo. Sau đó tôi chạy xe với tốc độ khá cao để tranh thủ tới Lăng Cô ăn sáng.....

Con đường quốc lộ 1 tuyến tránh Tp Huế làm khá đẹp và rộng. . Qua đèo Rọ Tượng thấy mây đen lại mờ mịt, trời có vẻ sắp mưa.. Lăng Cô kia rồi! Lúc đó đã gần 9h sáng... Cơn mưa ào xuống mờ mịt cả vùng núi non, đầm phá mới nãy còn là non xanh nước biếc .....


Hầm Hải Vân là một công trình khá đồ sộ, kỳ vĩ. Con đường nhựa từ ngã ba Lăng Cô dẫn lên cửa hầm dốc khoảng 8 độ, lượn cong cong vắt qua cửa biển. Đứng từ ngã ba nhìn lên, cây cầu dẫn thật là đẹp, khá hùng vĩ, nếu tiết trời trong xanh đứng trên sườn núi cao nhìn xuống sẽ có cảm giác nó như một dải lụa vắt qua cái eo thắt đáy lưng ong của một người phụ nữ ....


Nối đuôi nhau, đoàn xe chầm chậm chạy qua hầm. Trong hầm Hải Vân, tôi không dám mở cửa vì độ ồn, bụi cùng với mùi khói xe nồng nặc khó thở. Vừa lái vừa chụp bừa được một cái ảnh.


Vượt hầm Hải Vân ra tới cửa phía Nam, tôi ngỡ ngàng khi thấy phố xá Đà Nẵng tít dưới xa kia đang hươm hươm màu nắng vàng, mây trắng xốp bao quanh đảo Sơn Trà.. Trời đẹp thật đấy !


Ra khỏi cửa hầm, trời trong và nắng ...


Tôi đến Đà Nẵng lúc gần 10h ngày 15/08! Ăn sáng, uống vội ly cafe đen rồi hối hả lên đường. Từ Hà Nội đi Nha Trang ý định của tôi sẽ không thăm thú và dừng chân ở địa điểm cụ thể nào bởi cung này tôi đi khá nhiều. Đến Nha Trang giải quyết công việc xong, tôi sẽ lên Sê San – Kon Tum và một phần Cao Nguyên M’Drak trước khi hành trình Sài Gòn và Miền Tây.

Qua Tam Kỳ lúc 11h30’, thần kinh và đôi mắt không thể chống lại nổi cơn buồn ngủ khi đã thức trắng đêm vượt qua lộ trình hơn 800 km, tôi ngả ghế xe và chìm ngay trong giấc ngủ mê mệt.... Ngoài trời, mưa lớn và gió ầm ào...

Tỉnh dậy khi mưa đã tạnh, trời đã tỗi sẫm, tầm nhìn liên tục bị quáng bởi con đường loang loáng vệt đèn pha xe ô tô ngược chiều. Quảng Ngãi, Sa Huỳnh rồi Tam Quan lùi dần ở phía sau, tôi dự định tới Quy Nhơn sẽ nghỉ lại. Thế nhưng khi gặp một người bạn, hàn huyên một lúc, tôi thay đổi ý định, tôi muốn chạy một mạch suốt đêm để sáng hôm sau vào tới Nha Trang.

Phải nói chi tiết rằng, đường từ HN vào Đà Nẵng rất tốt, êm ả., nhưng từ Đà Nẵng trở vào có một vài đoạn đang được sửa chữa, ngắt quãng khó đi. Tốc độ xe không thể nhanh được. Đoạn đường tránh TT Sông Cầu còn bị sụt lở, mất hẳn nền, phải mở đường tránh tạm thời... Lúc qua chỗ này, tầm nhìn khuất, tốc độ xe đang ở mức xấp xỉ 100km/h, khi phát hiện ra điểm sụt lở thì đã quá gần, nếu chiếc xe tôi đi không có phanh ABS, chắc chắn tôi đâm luôn xuống hố... Hú vía!

Khoảng 4h sáng, qua đèo Cả, đèo Cổ Mã, đường thênh thênh chân núi, lại khá thẳng, tôi làm “phát” ngủ gật, thiếu chút nữa lao xe vào đuôi một “ông” DEAWOO 4 chân đang đỗ ven đường... Nguy hiểm quá ! Nguy hiểm quá! Thôi, tốt nhất là dừng lại ngủ....Vì vậy mà đến 9h sáng hôm sau tôi mới “lọ mọ” vào tới Nha Trang.......

Hôm đó là ngày 16/08/2006
 
Kính bác Li (beer) đã nào!
Ngất! Ngất toàn phần! Phấn đấu 5 năm nữa làm một quả như bác Hoàn đây để sống với cảm giác lang bạt!
Chúc bác lên đường thượng lộ bình an, gặp may mắn. Bác đi về nhớ lại lên kể chuyện cho lũ bọn em thèm!
 
Bác đi kinh thật, cứ 1 mình 1 ngựa thế mà không mỏi hả bác? Mà Track Log vẽ tay hay capture từ GPS ra đấy bác, sao có đoạn Escape lội nước từ Cà Mau sang Hà Tiên hả đại ca :D :LL :LL

Voted rồi nhá

Khồng, thế là bác chưa biết Hoàng Sáng Choang rồi. Bao giờ cũng có một em chân dài ngồi cạnh kéo phanh tay hộ. (NT)
 
Lão CaoSon đểu nhá ! =))

Em chân dài kéo phanh tay hộ tôi á? Hé..hé.. Có nhiều lắm ! Mỗi tội cấm có làm gì được , thế mới đau chứ :D
 
Chặng 13: Hải đăng Đại Lãnh - Tuy Hoà - Pleiku - Sê San

Nha Trang những ngày có cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam tại Hòn Ngọc Việt... Sáng trời đổ mưa bất thình lình, trưa nắng oi ả và chiều lại dịu mát... Bầu không khí lúc nắng lúc mưa trong khi công việc thì tiến triển chậm chạp khiến tôi bứt rứt rất khó chịu.... Vì vậy, tôi quyết định đi Mũi Đôi và ngủ đêm ở Hải Đăng... một quyết định rất đúng đắn, một đêm thật sự vui và ấn tượng..

Buổi trưa rời Nha Trang trong cái nắng gay gắt. Mặt đường Quốc lộ 1 loang loáng nhựa, chạy xuyên qua cánh đồng lúa, xóm làng trầm mặc trong buổi trưa hè. Gió Lào phần phật khô rốc. Qua Vạn Giã, Tu Bông, đến ngã ba nơi rẽ vào Cực Đông Mũi Đông hỏi thăm đường xá, một người dân cho tôi biết muốn vào Mũi Đôi chỉ có hai cách:

- Đi xe máy, ô tô vào đến xóm (tại bán đảo) rồi đi bộ qua trảng cát mêng mông (khoảng 8km) vượt qua 2 cái dốc thì ra đến Mũi Đôi.
- Đi thuyền ra Mũi Đôi (mất khoảng 2h)

.... Thôi thì đành hẹn cực Đông vào ngày gần nhất có thể, còn bây giờ là Hải Đăng Đại Lãnh.......

Vượt qua đèo Cổ Mã trong ráng chiều đổ bóng dài mặt biển, nhìn ngắm những con tàu đang rời bến bắt đầu một chuyến lưới đêm.... Bánh xe sin sít, sin sít đổ dốc qua Thị trấn Đại Lãnh, mùi nước mắm và vị tanh tanh của cá biển tràn vào không gian xe....

Đã đến đèo Cả. Con đèo đẹp thứ nhì trong những con đèo trên Quốc lộ 1 và cũng là con đèo dài thứ nhì, sau đèo Hải Vân, đứng trên đèo Cù Mông một chút. Đường vượt đèo sườn phía Nam uốn luợn thoai thoải, men biển, một bên vách đá, một bên vực biển sâu... Nó không gấp khúc và cua gắt như đèo Hải Vân, đèo Rọ Tượng, đèo Cù Mông, nhưng sang phần phía Bắc, bắt đầu từ ngã ba đường xuống vịnh Vũng Rô thì nó đổ dốc, cua liên tục, tầm nhìn hạn hẹp. Phần bên này đèo rất nguy hiểm nhưng rất lạ vì ít khi xảy ra tai nạn, chủ yếu tai nạn xảy ra ở Cua Đá Đen và phần đèo phía Nam. Phải chăng khi ít nguy hiểm thì người ta thường coi thường sự an toàn? Và đó là nguyên nhân?!

Đứng trên Cua Đá Đen, vào ngày đẹp trời, bạn thả tầm mắt nhìn về phía biển Vũng Rô.. mặt biển xanh như ngọc, doi núi Đại Lãnh với hòn Vọng Phu trên đỉnh xanh rì, mờ mờ ảo ảo là con đường ven biển vắt qua chân núi chạy dài tít tắp....Cái thế núi, thế biển và sự bình yên khiến tâm hồn ta chợt thấy thư thái đến lạ...

Tôi rẽ vào con đường Vũng Rô. Ngưng lại ở đoạn ngã ba lối vào kho Xăng Dầu hỏi mua ít đồ biển nhằm cho buổi liên hoan ở Hải Đăng... 20'' sau trời bắt đầu sâm sẩm tối, Hải Đăng đã ở trước mặt... Ngọn tháp xây bằng đá sừng sững trên doi núi cuối cùng, phía trước là biển Đông mênh mang sóng !!!

Đến ngã ba nơi rẽ vào Hải Đăng, gửi xe tại một ngôi nhà nằm khuất sau lùm cây, Chủ nhà kiêm chủ quán đon đả và nhiệt tình mời: Chú cứ để xe đó, tui trông cho. Bảo đảm an toàn. Nghĩ bụng: Nhiệt tình và vui vẻ thế này, chắc gửi xe qua đêm khoảng 20k là cùng. Thế nhưng hôm sau, cũng vẻ sởi lởi ấy, cũng đon đả ấy, chủ quán lấy tiền gởi xe "lạnh lùng" với cái giá 50k/đêm... Có lẽ đấy là giá gửi xe cao nhất VN.

Mệt nhoài, mồ hôi ròng ròng... Ôm một thùng bia, một bịch to đồ ăn và đồ cá nhân, leo lên dốc... Con đường lên đỉnh Hải Đăng khá cao và dài khoảng 2km. Đón tiếp niềm nở là một đàn chó lau nhau sủa ăng ẳng..... Tối đó, ngồi với vị "Chúa trùm" Hải Đăng Đại Lãnh, thâm niên hơn 10 năm ở HĐ, anh tên là Thắng.. Chúng tôi nói chuyện về biển, về lịch sử ngọn Hải Đăng này, về những chuyến lặn biển ... Câu chuyện kéo dài đến 11h đêm...

Nhà làm việc, nguồn điện thắp sáng đèn biển, phòng ngủ, phòng sinh hoạt ăn uống cùng với bếp của Hải Đăng được thắp sáng bằng nguồn điện tự tạo, đặt trên nóc là những tấm Pin mặt trời sản sinh điện được tích trong vô số bình ắc quy....

Ngủ đêm trên mái nhà đèn biển, suốt đêm gió lồng lộng thổi và rì rầm tiếng máy tàu đánh cá... Những ngọn đèn trên những chiếc tàu ra khơi đánh lưới đêm sáng loà trải dài trên mặt biển ngỡ như một thành phố nổi.....Hôm ấy có lẽ là hôm tôi là một trong những người được đón bình minh sớm nhất nước Việt, tôi chụp vô số ảnh... Những bức ảnh lưu lại giây phút mặt trời từ từ trồi lên mặt biển sáng loà đẹp một cách rực rỡ....

Khoảng 7h, chúng tôi rời Hải Đăng, chạy trên con đường ven biển mới được làm (Con đường Quốc phòng) trực chỉ Tuy Hoà để lên Sê San. Tôi quyết định quay trở lại con sông hồi ức một thời để gặp lại "dung nhan" của nó trước khi nó biến dạng bởi các công trình Thuỷ Điện (4 nhà máy thuỷ điện lớn trên khúc sông dài khoảng 80 km)..

Từ Tuy Hoà, gặp ngã ba nơi Quốc Lộ 1 gặp Quốc Lộ 25, ngừng lại ở khu du lịch nhân tạo Thuận Thảo ăn sáng, chúng tôi lên Sê San theo con đường QL 25 men dòng sông Ba nước đục ngàu mùa lũ.... Đôi chỗ, con đường đang được ủi lại để trải nhựa nên tốc độ đi rất chậm.........khi đến địa phận AJUNPA con đường trở nên khá khẩm hơn.. Cảnh sắc không có gì ấn tượng với những bản làng tái định cư của dân tộc Giarai nghèo nàn nằm ven đường... Thỉnh thoảng gặp một đàn bò đi nghêng ngang....Gần trưa trời nắng gắt và nóng hầm hập !!!

Quốc lộ 25 là một trong 6 con đường quốc lộ từ Bắc -Trung - Nam Trung Bộ lên miền đất Cao Nguyên, xét về góc độ dài thì kém hơn Quốc lộ 19 (Quy Nhơn - Tp Pleiku Gia Lai - Cửa khẩu Lệ Thanh) Quốc Lộ 20 (Ngã ba Dầu Giây - Đà Lạt) hoặc Quốc lộ 27 (Phan Rang Tháp Chàm - Km5 Tp Buôn Ma Thuột) nhưng lại là con đường chiến lược phát triển kinh tế miền bình nguyên AJUNPA - Chư Sê, vùng bình nguyên rộng lớn và màu mỡ với cánh đồng Ajunpa nổi tiếng thẳng cánh cò bay, vùng đất đỏ Bazan Chư Sê thoai thoải mênh mang Cafe, cao su.....

Lịch sử cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cũng đã từng ghi lại cuộc tháo chạy kinh hoàng trên QL 25 của quân lính tướng " buôn thuốc phiện - heroin" Phạm Văn Phú từ Pleiku (Vùng 4 chiến thuật) về Tuy Hoà tháng 3/1975...

Năm 1976 - 1978, hàng vạn nhân dân ở các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ (Hưng Yên - Hải Dương - Thái Bình) đã di cư vào vùng đất này khai hoang, lập làng và làm lên công trình Đại thuỷ nông AJUNPA nổi tiếng của thời kỳ mới giải phóng. Đến nay, ngay cả đồng bào dân tộc Giarai, Eđê, Ba Na cũng làm lúa nước rất giỏi....bỏ thói quen chọc lỗ rắc hạt xưa kia..

Pleiku với cái tên hoa mỹ vẫn thường được nhắc đến trong văn thơ : Phố Núi...... Đường phố lên dốc xuống dốc chứ không bằng phẳng, những năm xưa, phố xá còn vắng vẻ, trong thành vẫn có nhiều cây xanh cổ thụ... Sáng sớm, từng tà áo dài trắng nữ sinh tha thướt dắt xe đạp đủng đỉnh lên dốc trong cái lạnh se se và sương bảng lảng trên những con dốc dài hun hút có những hàng cây ven đường...

Giờ đây, cây xanh chả còn, phố xá dây điện chằng chịt và xe máy ngập tràn....

Chúng tôi ghé qua một quán nhỏ, nhâm nhi một ly cafe Thu Hà thơm nồng nàn, thứ cafe này được gọi là đặc sản Pleiku, một thương hiệu cafe lâu năm ...

Trước mắt tôi là vùng đất Cuhpa, là Sê San... Dòng sông đã ăn sâu vào tâm trí tôi suốt bao năm.. Trời sang chiều, mây lại mù mịt và lác đác những giọt mưa ... Đường trải nhựa láng mịn, vắng và khá đẹp, chả còn thấy đâu nữa con đường lầy lội, bê bết đất đỏ năm xưa...
 
Last edited:
Trở lại sông Sê San lần này để gặp lại nó lần cuối trước khi nó trở thành "HỒ SÊ SAN" ... nguồn thuỷ điện bậc thang với 4 cái nhà máy "vĩ con bà nó đại".. Than ôi! Môi trường sinh thái hoang dã dù có "đáng quý" đến đâu, rừng có vàng đến đâu cũng phải nhường chỗ cho nền văn minh "tiến lên" xây xây đắp đắp làm ra cái điện phục vụ CNH và HĐH đất nước...

Thị trấn Cuhpa chiều mưa "dập dìu"... Những góc ngã ba cũ kỹ, những con đường lô cafe đất đỏ dính bết giờ đã được trải nhựa... Lô cafe đã nhường chỗ cho nhà cửa, phố xá, chợ búa và kiốt bán hàng...

Dọc con đường vào sông Sê San, những năm xưa còn là rừng nguyên sinh rậm rạp, động rừng thú hoang chạy về tận lô cao su, cafe... Giờ đây thay vào đó là những dãy phố và cây công nghiệp bạt ngàn...Công trình Thuỷ điện Sê San 3 và 4 đang được khẩn trương hoàn thành. Từng đoàn xe Bel chở đất đá và vật liệu xây dựng chạy lặc lè bụi cuốn mờ...Nhà dân và cây cafe đã lớn cao ngang ngực, mọc đến tận cầu Lâm sản, cây cầu sắt bắc ngang sông Sê San, cách biên giới Cambodia có hơn 10 km... 15 năm phá rừng, khai phá "văn minh" đã "nuốt" mất 60 km chiều dài rừng Sê San...Cầu sắt và đường đất giờ đã thay bằng 2 cây cầu xi măng cốt thép và đường trải nhựa... Còn dòng sông Sê San giờ chẳng còn thấy đâu sự hung hãn, ồn ào réo chảy... Nó bình yên và lặng lẽ ...

Ôi ! cái thời dòng sông chảy qua rừng nguyên sinh, ào ạt thác lũ, hùng vĩ núi đồi và những màn mưa trắng rừng nay còn đâu...

... Gặp lại vài người quen quen, mấy chú Biên phòng cả mới lẫn cũ, uống ly trà và câu chuyên rôm rả bên cái chốt gác đồn 713 ...Chiều muộn, tôi quay mũi xe, tạm biệt dòng sông "quá khứ" để trở lại Pleiku và thẳng tiến Buôn Ma Thuột...
















 
Về đến Tp Buôn Ma Thuột khi đêm đã khuya, sáng hôm sau đi hồ Lăck câu cá và chiều đến quay trở về Nha Trang tiếp tục nốt công việc....

Trở lại Nha Trang, vào lại Sài Gòn vội vã trong 4 ngày... Tôi đã kiếm được chiếc máy GPS từ một người bạn TTVN, chiếc máy theo tôi trong suốt hành trình còn lại của chuyến đi Vòng quanh Việt Nam.....

Chuyến đi được tiếp tục sau gần 10 ngày ở lại thành phố Biển miền Nam Trung Bộ để giải quyết công việc. Trưa 01/09 chúng tôi rời Nha Trang, chiếc xe bon bon trên Quốc lộ 1 nhằm hướng Nam thẳng tiến...

Lộ trình không tính trước thật cụ thể, chỉ định vào Sài Gòn qua ngả Quận 7, xuống Miền Tây bằng lối Cần Đước, Cần Giuộc, qua Long An qua 9 cửa sông Mê Kông, xuống Bạc Liêu và ra Mũi Cà Mau rồi ngược lên Hà Tiên bằng QL 63 để khi đi ra sẽ không trùng lại với đường cũ... Thế nhưng tôi lại thay đổi ý định khi chiếc xe phóng vèo qua ngã ba La Gi Hàm Thuận Nam.

Thị xã La Gi, một thị xã miền Duyên hải cực nam Trung bộ thuộc tỉnh Bình Thuận, thị xã nằm tách biệt với quốc lộ 1. Nó ít khi lên báo đài, ít khi lộ diện và ít tai tiếng... Nó trầm tư, u hoài và rì rầm sóng biển, gió phi lao... Nó được nối thông với thế giới bên ngoài bằng Quốc lộ 55 chạy xuyên từ ngã ba (nối QL1) ôm La Gi rồi men theo biển về Bà Rịa khi đã thảnh thơi dừng chân ở suối nước nóng Bình Châu....

Chuyến đi bắt đầu được ghi lại bằng chiếc máy GPS tôi mua ở Sài Gòn, và nó có Tracklog như thế này:





.... Chiều muộn, mặt trời lẩn khuất sau vài áng mây lấp loá rặng núi phía tây. Con đường chạy men theo cánh đồng đang vào mùa cày bốc lên cái mùi ai ải của đất đen hoà trộn với cái mùi nước mắm đặc trưng của vùng biển Cực Nam Trung bộ khiến tôi không dám mở cửa kính.... Thị xã LaGi bình lặng với bãi biển êm ả đã lùi về phía sau....

Qua La Gi, quốc lộ 55 chạy trên triền đồi thoai thoải, vùng đất ven rừng quốc gia Bình Châu - Xuyên Mộc. Vùng đất này xưa kia là rừng khộp, bị khai thác cạn kiệt những năm cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 trước đây... Giờ nó được dự án 327 phủ lại bằng các loại cây keo, tràm hoa vàng...lá xum xuê cao hơn đầu người.... Thỉnh thoảng, con đường lại nhô lên một đỉnh dốc, từ mũi xe phóng tầm mắt ra xa là cả khoảng rừng keo tràm màu xanh thẫm mênh mông .....

Cách đây mấy năm, có một chuyện mà tôi không thể lý giải được là tại sao qua bao năm (dễ có đến hơn 15 năm) mà đàn voi rừng Xuyên Mộc vẫn sống được ở đó....

Số là như này : Rừng Xuyên Mộc - Bình Châu 1/4 phần diện tích là rừng tre nứa nhỏ, 1/4 là rừng khộp (cây dầu) còn lại là rừng bằng lăng, gỗ tạp, thưa... Nó bị đóng khung bởi 3 cái quốc lộ (QL 1 phía tây - QL 56 phía Nam - QL 55 phía bắc và đông) và bờ biển phía đông. Diện tích đã nhỏ hẹp lại bị con người tàn phá không nương tay suốt hơn chục năm bao cấp, bị xẻ ra vụn vặt để xây ấp, lập làng dọc các con sông như sông Đăng, sông Ba Lá, sông Ray.... Đất trồng cafe, điều san sát, san sát..... Rừng Xuyên Mộc vốn dĩ đã như cái "ao tù" lại bị thu hẹp nhanh một cách kinh hoàng. Thế mà đến tận năm 1997, người ta mới phát hiện ra một đàn Voi rừng khoảng 4-5 con (trong đó có 2 con voi con) khi chúng quá đói, ra phá rẫy .... Dân tình nhốn nháo, chạy trốn "Ông Bồ" . Điều "trớ trêu" ở chỗ, Voi thì dữ, điên cuồng tàn phá, đang đêm mò vào làng, giầy xéo quật đổ cây cối, xô đổ nhà cửa, gặp người là đạp, là quấn chặt và đập chết... Thế nhưng Voi nằm trong sách Đỏ, luật bảo vệ động vật hoang dã nghiêm trị bất kể ai bắn nó.... Rốt cục, không biết làm thế nào, dân chỉ biết chạy...Dân kêu Huyện, kêu Tỉnh và kêu tận Bộ... Bộ cho thuê chuyên gia Thái Lan mang súng tẩm thuốc mê vào bắn ... Bắt được con nào thì mang lên ô tô chuyên dụng đưa lên rừng Buôn Đôn - ĐĂK LĂK thả....

Công cuộc "săn Voi dữ", sau 2 lần thay chuyên gia, tốn khá bộn tiền nhưng chỉ thành công với 3 con gồm 2 con Voi con và một con Voi già. Con voi già chết sau 1 ngày bị xích, còn 2 con Voi con mang lên Buôn Đôn với 2 con Voi lớn còn lại ở rừng Xuyên Mộc không rõ về sau số phận như nào....

Điều khó hiểu ở chỗ: Rừng Xuyên Mộc hẹp như thế, bị đóng khung như thế (xem bản đồ sẽ rõ) mà sao Voi sống trong đó suốt mấy chục năm, qua bao chiến tranh (vùng chiến sự quá ác liệt như Xuân Lộc, Xuyên Mộc, Bà Rịa), qua bao sự thay đổi sinh thái do phá rừng và di dân mà không ai phát hiện ra chúng hoặc săn bắt chúng ... Cho đến mãi năm 1996 - 1997....

.... Trời xâm xẩm chiều, gần tới khu du lịch suối nước nóng Bình Châu, tôi dừng xe khi bắt gặp một khu rừng khộp khá nguyên vẹn còn sót lại... Bên cạnh đường là một hàng rào thép gai gắn tấm bảng: Rừng nguyên sinh - Cấm chặt phá....

.......... Quốc lộ 55 là tuyến đường nối từ QL 1 băng qua TX La Gi rồi men theo biển qua mấy TT phía Bắc Bà Rịa Vũng Tàu rồi mới nối thông với QL 51 . Đường trải nhựa đẹp, phong cảnh khá thú vị, có đồng bằng, có biển, có xuyên rừng nguyên sinh và có cả trung du, bán cao nguyên. Có lúc con đường chạy qua những cánh rừng màu mỡ xanh tốt um tùm cafe, cao su rồi lại ào một cái ra tới vùng đồng bằng trồng lúa nước.... Có hai Thị trấn huyện lị của hai huyện nằm ven QL sát nhau, cách có 1 km. UBND huyện này có thể đi bộ 5'' sang tới UBND huyện kia....

Chúng tôi chạy qua Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu vào lúc trời đã sâm sẩm tối.... Khu du lịch vắng vẻ bởi đã là cuối ngày Chủ nhật. Không gian im ắng. Thoảng trong gió đâu đó tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ lễ chiều. Khu Bình Châu xây dựng cách đây đã khá lâu nhưng giờ mới được sửa sang lại nên khá đẹp. Phong cách xây dựng na ná Suối Tiên.

Lúc chúng tôi dừng lại ở ngã ba Hàm Tân để nghiên cứu bản đồ xem có nên đi theo QL 55 để về Vũng Tàu, chúng tôi gặp 1 đoàn "ong" Vespa đi dã ngoại. Tưởng họ chỉ đến La Gi rồi nghỉ lại, nhưng khi vượt qua cuối con đường có khu rừng Khộp nguyên sinh vào lúc trời đã khá chiều, chúng tôi gặp 5 chiếc Vespa cổ ấy đang "vè vè" chạy. Có cả Tây lẫn Ta, các "con ong" này đeo biển Vũng Tàu do một cô gái Việt "cầm đầu". Cô gái ăn mặc khá "ấn tượng" với bộ đồ đi đường lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy... Nó mang dáng vẻ bụi bặm, hầm hố nhưng khá kín đáo. Cái mũ bảo hiểm trông như mũ lính chế độ cũ. Mấy đồng chí Tây thì có vẻ phong trần và ngang tàng hơn với mấy chiếc 150 cc được "dặm vá" và sơn sửa theo kiểu Hip-Hop với các hình vẽ loằng ngoằng xanh đỏ. Chúng tôi cố gắng chụp ảnh đoàn xe này khi xe đang chạy song song nhưng không được. Ảnh trông không rõ lắm...

Qua TT Đất Đỏ, quốc lộ 55 bị mất 1 đoạn dài khoảng 10 km đang được mở rộng. Đường bụi mù... Cầu cống tạm thời. Nhưng khi sang tới bên kia, đường rộng tới 6 làn xe ... TT sầm uất và khang trang....Bà Rịa Vũng Tàu quả không hổ danh với tiếng là tỉnh giàu thứ 2 thứ 3 cả nước...........

Quốc Lộ 51 với ánh đèn xe kín mít và tiếng máy xe gầm rú ồn ào đã ở trước mặt.......
 
... Chuyến đi trong đêm của chúng tôi từ La Gi qua Bà Rịa, men Xa lộ Đại Hàn vành đai của Sài Gòn để tới Long An, vượt cầu Mỹ Thuận lúc nửa khuya, qua Phà sông Hậu trong tiếng nước róc rách vỗ mạn, tiếng rì rầm của con phà đêm, trong ánh sáng leo lét của quán xá, lao vun vút trong đêm đen trên con đường quốc lộ 80 thẳng tắp .... Chúng tôi chạy suốt đêm đó, tới Hà Tiên khi ánh sáng bình minh ló rạng....
...............................................................

Rời Nha Trang vào ngày 31/08, tôi quyết định dành những ngày nghỉ lễ 2/9 để xuống cực Nam, thăm thú vùng sông nước, gạo trắng nước trong, thăm các điểm du lịch nổi tiếng của miền tây Nam bộ như Cửa khẩu Xà Xía, Mũi Nai, Hòn Đất, Hà Tiên, Thạch Động, Mũi Cà Mau, Chùa Dơi Sóc Trăng, thăm cái đồng hồ làm toàn bằng đá ở Bạc Liêu, gặp ông hoàng Vĩnh Dzu con trai thứ Vua triều Nguyễn đang sống những năm cuối đời ở Cần Thơ, sang cù lao ông Hổ ở Châu Đốc, đền bà Chúa Xứ......Đi thăm lại những con người đã từng một thời là bạn bè, chiến hữu làm ăn của tôi những năm 91 - 92 thời lưu lạc .....

Và thế là tôi trực chỉ miền Tây khi rời khỏi Bà Rịa, chiếc xe yêu dấu đưa chúng tôi hoà vào dòng người đông đúc trên con đường quốc lộ 51 khi trời sâm sẩm tối.....

Quốc lộ 55 gặp Quốc lộ 51 tại ngã ba Long Điền (Bà Rịa). Con đường 51 là trục giao thông quan trọng nhất nối Tp HCM với khu công nghiệp sản xuất hàng hoá tiêu dùng, du lịch, dịch vụ dầu khí và điện gần như lớn nhất cả nước. Nó đang quá tải, nếu con đường xa lộ mới nối Q2 TpHCM đến Long Thành không mở nhanh, e rằng vài năm nữa QL 51 sẽ không còn đủ chỗ cho người và phương tiện đi lại. Nó đã được mở rộng và "đại tu" rất nhiều lần nhưng xuống cấp nhanh không thể tả nổi, người và phương tiện tham gia giao thông thì ôi thôi...tăng đến mức cảm giác như cấp số nhân. Tiếng xe cộ gào rú ầm ĩ, từ xa đã có cảm giác mình đang đến gần một cái "guồng quay" tít, đèn xe loang loáng chóng cả mặt....

Chúng tôi ngừng lại đổ xăng ở ngã ba Long Điền, ghé quán cơm ở Long Thành ăn bữa tối và lên đường xuống miền Tây lúc 20h. Qua ngã ba Vũng Tàu, Suối Tiên trên trục đường xa lộ Hà Nội, rồi rẽ vào ngả xa lộ Đại Hàn để ra ngã ba Bình Chánh.

Xa lộ Đại Hàn được mở rộng từ điểm mút ngã ba Hà Nội ngoài Thủ Đức cho đến tận ngã ba Bình Chánh. Đường phố khang trang và xe cộ thưa thớt hẳn đi.... Thế nhưng bắt đầu từ đây, tôi có cảm giác thật "bất an" khi lái xe. Những câu chuyện tai nạn, xe bị "bắn" tốc độ làm tôi thấy không yên tâm....

Nếu nói về những hỉ nộ ái ố quanh chuyện "bắn" tốc độ xe ô tô của CA miền Tây thì đúng là hàng trăm những chuyện khóc cười và khổ ải. Tôi đã từng nghe rất nhiều lái xe miền Tây nói rằng, "đáng sợ" nhất khi chạy xe qua các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long...... CSGT "bắn" tốc độ cả ngày lẫn đêm, chỉ cần "cạch" một phát, "hốt" xe là khỏi xin xỏ, trên cái bằng coi như xong 1 lỗ.... Khổ cái là đường thì tốt, mà ông GT chỉ cho phép chạy có 70 km/h, qua các TT có 35 km/h mà TT và TXã thì nhiều vô kể, cà giựt cà giựt chạy thế chịu sao thấu..... Và thế là xảy ra chuyện có khi cả đoàn xe hàng trăm cái cứ rì rà rì rầm tà tà chạy trên con đường QL thênh thang.... Đúng là bất cập không thể tả nổi....

Kinh nghiệm cho thấy, để tránh chuyện này, tốt nhất cứ bám đuôi xe mang biển miền Tây vì chính họ mới biết những đoạn nào chạy nhanh được, đoạn nào cần chạy chậm.... chính vì thế mà tôi luôn giữ tốc độ xe để "núp" và "bám" đuôi những chiếc xe khách chạy đêm về miền Tây... Có đoạn nó lao vun vút với tốc độ trên100km/h.....

Dọc đường QL 1 đoạn qua Cái Bè, Chợ Gạo, Châu Thành của Tiền Giang hai bên đường san sát các quán ăn đêm khang trang, đèn sáng rực, xe cộ đỗ san sát, quán đêm nhưng bán đầy trái cây và bánh kẹo đặc sản. Vùng đồng bằng châu thổ sông MeKong trù phú và đầy nhựa sống với bát ngát những cánh đồng lúa, vườn cây trái và vuông tôm, ao cá.... Con người hiếu khách và thật thà, chất phác... con gái miền Tây da trắng, tóc huyền, đẹp hiền dịu, nữ tính vô cùng....

Chúng tôi ngừng lại ở cầu Mỹ Thuận một lúc. Đêm đã về khuya, dưới cầu là dòng Tiền Giang đang âm thầm chảy mang nguồn phù sa và nhựa sống từ Cao nguyên Thanh Tạng trên những độ cao 5000m, từ Xixonbanha ở Vân Nam của Trung Quốc, từ những cánh rừng thâm u ở Mianma, Thái Lan, Lào, từ Biển Hồ Cambodia bồi đắp cho những cánh đồng thẳng cánh cò bay của Miền Tây Nam Bộ......

.... Bần thần trên cầu Mỹ Thuận một lúc, trở lại xe rồi thẳng tiến Cần Thơ. ... Đêm miền Tây thật yên bình. Đồng lúa, xóm làng, thị tứ thanh thản chìm trong giấc ngủ. Phà Hậu Giang vào lúc vắng xe, quán xá vắng teo, leo lét ánh điện với vài cô chủ quán nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế bố, ngáp vặt không thèm che miệng....Sát bờ nước ì oạp tiếng sóng vỗ, tiếng động cơ xe trộn lẫn tiếng máy phà rì rầm, rì rầm.....
Qua Bắc Cần Thơ, phố xá còn khá đông đúc, đường phố được mở rộng nên hơi ngỡ ngàng.... nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ gần đến con số 2, tôi tính ngừng lại nghỉ một lát và sẽ chạy về Rạch Giá rồi Hà Tiên qua ngả Quốc lộ 80 (Ô Môn). Thế nhưng "loằng ngoằng" thế nào tôi lại chạy nhầm đường, cho xe thẳng tít theo lối đi Cà Mau mất mấy km... Phát hiện ra do vượt qua mấy cái cầu quen quen.....

Vòng lại rồi rẽ tay trái đi theo Quốc Lộ 91, qua nhà máy điện Bình Thuỷ rồi tới Ô Môn, phố xá đoạn này vắng ngắt, đường khá đẹp và thẳng. Khi chúng tôi tới gần ngã ba Vàm Cống để bắt đầu quẹo vào quốc lộ 80 về Rạch Giá, đoạn đường đang làm nên khá xóc và bụi.... Mất mấy chục phút để qua đoạn đường này.....Nhưng từ đoạn quốc lộ 80, xe cứ thế chạy mát ga tới tận Rạch Giá vì đoạn đường dài khoảng 70 km, nó thẳng tắp... Có lẽ phải nói là đoạn đường thẳng đứng thứ nhất Việt Nam. Một bên đường là con kênh Rạch Sỏi (nghe đâu ngày xưa khi làm đường, vì QL 80 chạy xuyên qua Tứ giác Long Xuyên, đất lún ngập lại thường lụt lội do nước sông MeKong tràn vào, vì thế nhà cầm quyền phải đào đất để đắp đường, đào sâu và lấy quá nhiều đất, nên một công đôi việc là tạo ra con kênh Rạch Sỏi này, vừa thoát lũ, vừa rửa chua phèn cho ruộng vừa làm đường giao thông thuỷ...)

.... 3h10'''' chúng tôi ngừng lại ở đầu Thị xã Rạch Giá, chui vào một cái quán cafe còn sáng đèn... Ngoài kia, cổng vào Thị xã lung linh ánh điện.....

 
Cô chủ quán cafe nhìn chiếc xe của tôi, nhìn chằm chằm vào tôi rồi buông một câu:
- Anh Hai ở tỉnh nào dzô đây? Chạy xe từ Sài Gòn xuống sao?
- Anh ở Hà Nội. đi từ HN dzô đây.
- Xạo! Chạy xe từ Hà Nội dzô đây á? Có mà khùng à! Mấy ngàn cây số......
- Hơ ! Em không tin à? Biển 29 kia thôi....
- Xạo cha nội....
- ............................

Ngồi nói chuyện vui với cô chủ quán cafe Miền Tây chất phác và vui tính, tự dưng cơn buồn ngủ chạy đâu mất.... Ngồi một lúc, tôi quyết định đi Hà Tiên cho kịp sáng....

Từ Rạch Giá đi Hà Tiên dài 100 km. Đường vòng vèo và khá xóc.... Tôi cứ phải chạy cầm chừng và rồi khi cách Hà Tiên 20 km, ngay chỗ đoạn một bên là biển Ba Hòn, một bên là con kênh Hà Tiên, tôi ngừng lại nghỉ một lúc..... Gần sáng, ánh bình minh bắt đầu ló rạng......


Lần đầu tiên tôi đến Miền Tây là năm 1985. Ngày đó đi lại còn rất vất vả. Chờ ở bến xe Miền Tây suốt 1 ngày mới mua được chiếc vé để đi Cần Thơ, xuống tới Cần Thơ lại phải xếp hàng để đi tiếp Châu Đốc..... Đoạn đường từ Sài Gòn để tới Châu Đốc là một quá trình chen chúc, xô đẩy, toát mồ hôi hột giữa một đám đông người với đủ thứ mùi .... Xe ít mà người đi đông nên để có một chuyến đi dài là phải chấp nhận cực khổ....

Những năm ấy, con đường QL 91, QL 80 còn rất mịn màng do không có xe tải hạng nặng tàn phá, chất lượng đường do lính Mỹ thi công tốt nên rất đẹp, chỉ mỗi tội đường hơi nhỏ hẹp. Giờ thì rõ là đường to, mở rộng và sửa chữa liên tục nhưng xuống cấp rất nhanh chóng do "bớt xén" khi thi công....

Vùng Tứ giác Long Xuyên là cả một vùng đất bao la bát ngát nằm giữa các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ gồm đồng ruộng, sình lầy, kênh rạch, bãi hoang cỏ lác, lau sậy và một phần rừng ngập nước .... Mùa nước nổi, lũ sông Mê Kông tràn vào ngập hết cả đồng ruộng, cả vùng Tứ giác mênh mang nước, sóng to như sóng biển.... đến mùa khô hạn, đất nứt nẻ vì hạn hán và chua phèn... Đi lại cũng khổ và sinh sống trong vùng này càng cực khổ hơn.....

Trong vùng Tứ Giác Long Xuyên, phong cảnh không có gì đặc biệt, nhưng vùng này là nơi phát xuất ra nhiều các món ăn đặc sản của Miền Tây.... Các món về Rắn, Chuột, Lươn, Cá và rau trái... Kể sơ qua cũng thấy thèm: Rắn Hổ bằm áp chảo, Cháo đậu xanh rắn Hổ, Chuột đồng kho nước dừa, Lươn nướng ống tre, Lẩu mắm, Mắm cá Linh, Canh chua cá Linh và bông điên điển.... thôi thì đủ các loại....

Mùa nước, cá về nhiều đến mức đông đặc cả một khúc đồng... ấy là cá Linh, con cá be bé nhưng nghe cái tên của nó đã khiến khá nhiều người đã từng sinh sống ở vùng đất này chảy nước miếng vì nghĩ đến các món ăn được chế biến từ loại cá này.... Nước lũ sông Mê Kông tràn về đem theo phù sa màu mỡ trải khắp vùng ... nhưng khi mùa khô hạn, do bị ngập mặn vì triều cường từ sông Mê Kông, từ biển Kiên Giang, lại khó thoát do hệ thống kênh rạch chưa được hoàn thiện nên thời bao cấp, vùng Tứ giác Long Xuyên để hoang hoá đồng ruộng rất nhiều... Mãi khi đến những năm 1995, Nhà nước mở dự án thuỷ lợi thoát lũ ra biển Tây (Kiên Giang) đào rất nhiều kênh và xây hệ thống cống chắn triều cường nên giờ đây vùng Tứ giác này được ngọt hoá và mở mang đường xá rất nhiều... Đời sống bà con trong vùng sâu, vùng xa cũng được cải thiện rất rõ rệt.....

Con đường QL 80 chính là con đường đi xuyên qua vùng lõi của Tứ Giác Long Xuyên... Sau đó nó men theo bờ biển Rạch Giá để đi Hà Tiên và đoạn mút cuối cùng của nó chính là cửa khẩu Xà Xía ....

Chúng tôi đến Hà Tiên khi trời vừa sáng, bình minh ló rạng... Đường chân trời ửng hồng và những tia nắng vàng từ từ lan toả trên đồng lúa vừa qua vụ sạ... Thỉnh thoảng, giữa mênh mang đất trời là những thân cây Thốt Nốt mọc lên "cô quạnh" ..... Xóm làng vẫn đang "ngái ngủ" vu vơ tiếng chó sủa eo óc.... Qua khúc đường ven biển, nước ròng nên bãi bồi trơ cạn, phù sa ánh lên màu nâu trầm...... Ráng mây trắng phía quần đảo Hải Tặc đượm màu bình minh ửng hồng.......Cầu Tô Châu kia rồi, Hà Tiên đang ở trước mặt chúng tôi !!!

Vậy là sau 18h di chuyển , từ Nha Trang, qua La Gi, Bà Rịa, Sài Gòn, Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Giá .... chúng tôi đã đến Hà Tiên, mỏm đất cực Tây Nam của Tổ Quốc....

 
... Ghé vào Hà Tiên tìm một quán ăn sáng và kiếm chỗ vệ sinh cá nhân.... Dọc các con phố Hà Tiên là những ngôi nhà xây nho nhỏ nép mình bên trong những cánh cổng và bờ rào có những cây hoa giấy đang trổ hoa rực rỡ... Quán ăn rất ít và tập trung vào con phố ngay cạnh cầu Tô Châu... Bình minh rạng rỡ và phố xá bắt đầu tấp nập.

Chúng tôi chọn một quán ăn có đông khách du lịch. Quán khá sạch sẽ, món ăn ngon và chủ quán rất đon đả.... 7h30'' chúng tôi lên đường đi cửa khẩu Xà Xía, cửa khẩu cực Tây Nam của Tổ quốc và cũng là điểm mút cuối cùng của quốc lộ 80.

Đây là Cửa khẩu Xà Xía...







Chúng tôi mua vé vào Thạch Động, cái hang Thạch Sanh "huyền thoại" biết được từ thủa mặc quần thủng đít ngồi tròn xoe mắt nghe bà ngoại kể chuyện cổ tích... Cái hang đá nơi Thạch Sanh chém Trằn tinh cứu Công chúa là đây, đường vào đông đúc người là người, chen nhau để lên hang, bên trong hang tối om nhưng có một khúc cửa hang có thể nhìn ra tận cửa khẩu Xà Xía và bao quát một phần rất lớn đất Cambodia với biển Hà Tiên...

Nếu đến Hà Tiên, hãy cố gắng thưởng thức những món ăn đặc sản vùng cực Tây Nam đất nước... Nhiều lắm, không thể kể hết.... Những món ăn mang đậm phong cách pha trộn giữa Việt - Khơ Me, cả những món dân dã như Hủ tíu, mắm bò hóc (món này hơi khó ngửi) Mắm cá Linh, Gà xé bóp mắm trộn hoa chuối.... Và ở đây còn có món bia Thốt nốt mà chuyến đi này tôi cố gắng tìm nhưng không thấy còn bán....

"Bia" Thốt Nốt là cái tên dân nhậu hào hứng đặt cho thứ nước giải khát lên men từ nước cây Thốt Nốt... Nó có vị ngọt, có ga được lên men từ chất đường của nước Thốt Nốt. Uống nhiều cũng có thể hơi say nếu tửu lượng kém. Tôi được thưởng thức cái món này vào dịp đi chơi Hà Tiên năm 1993. Ban đầu hơi khó uống vì cái vị ngòn ngọt hơi khác biệt và hơi ga toả ra từ cái ly đựng đầy thứ nước sanh sánh màu nước trà... Nhưng khi uống xong, thấy vị của nó cứ đọng lại mãi trong cổ họng và mùi thơm thơm của nó vương vấn mãi trong mũi....

Ở Hà Tiên, trèo lên ngôi chùa (Tôi quên mất tên) ngự ở hòn núi đằng trước Thị xã về phía Đông sẽ bao quát được gần như nguyên vẹn cả Thị xã với cây cầu Phao bắc qua eo Tô Châu, thấy được cánh đồng tứ giác Long Xuyên, Kênh Thoại Ngọc Hầu và cả một vùng biển mênh mang, quần đảo Hải Tặc chìm trong ráng chiều.....

Đường lên chùa hơi khó tìm khi nó nằm khuất giữa hai căn nhà trong một dãy phố ven sông.... Những bậc thang hun hút dựa vào vách núi cao tít và ở trên cùng là cánh cổng sắt đóng im ỉm vào những ngày thường... Cũng dễ hiểu vì chùa chỉ có toàn sư nữ. ....

... Sau khi xin phép Sư cô để mở được cánh cổng và bỏ đôi dép ở ngoài, đi qua hai dãy phòng trống vốn là nơi ăn nghỉ cho Phật tử trong những ngày lễ, cái mảnh sân nho nhỏ sẽ là chỗ phóng tầm mắt bao quát hết toàn cảnh Hà Tiên, viên ngọc cực Tây Nam của Tổ quốc...

Toàn cảnh Hà Tiên




Ở Hà Tiên, tín ngưỡng cũng khá đa dạng và "chung sống" một cách hoà thuận bởi nếp sống hiền lành của cư dân vùng Tây Nam. Ngay bên cạnh một nhà thờ Tin lành đồ sộ là một ngôi chùa khiêm tốn nằm ẩn mình sau một rặng hoa giấy. Bên cạnh một ngôi chùa khác là một vườn trẻ dành riêng cho giáo dân Cơ Đốc. Ngôi chùa to nhất Hà Tiên có lẽ là ngôi chùa chúng tôi đã lên thăm. Chùa nằm nép mình bên sườn núi.....

Tín ngưỡng Cao Đài cũng có mặt bởi một ngôi chùa nho nhỏ nằm giữa một ngõ xóm cuối Thị Xã.... Dọc các con phố Hà Tiên rất nhiều hoa giấy trắng đỏ nở thành từng chùm, những chùm hoa giấy đỏ rực trong cái nắng sớm vùng biên ải phía Tây Nam của Tổ Quốc cứ níu chân chúng tôi mãi không rời.....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,152
Members
192,386
Latest member
kimmochi1997
Back
Top