What's new

[Chia sẻ] Chuyện nhặt ở UK

Tớ Zorzo đăng ký tên ở Phượt đã lâu. Thậm chí ban đầu còn là Mod, cũng có dịp xóa được 1 bài (chả nhớ của ai khà khà) rồi thấy mất màu chả biết lúc nào. Cơ bản do tớ toàn vào đây hóng chuyện chả chịu hoạt động gì. Xem các bác Dudi, anh Già, anh Net, bạn Chit, bạn Toet, bạn Xu, em Black, em Rosy, bạn v.v. viết bài ác liệt mà tớ cắn rứt quá. Phần vì cũng thích viết bài, phần vì dữ liệu trong máy cũng lưng lưng mà chả biết để làm gì, tớ nghĩ đem chia sẻ chắc sẽ tốt hơn. Topic đầu tiên tớ mở ở Phuot này tự dưng thấy bỡ ngỡ ghê :)

Cách đây mấy năm khi công việc đang suôn sẻ, tớ chẳng có mảy may ý định đi Tây bao giờ. Đời nhiều khi xoay một cái không tính trước được, tự nhiên rũ toẹt mọi thứ ở nhà bay đi UK, may đến giờ vẫn sống. Thời gian như chó chạy, thoáng cái tớ đã ở UK ngót 1 năm. Cũng chả biết sẽ ở đây thêm bao lâu: 1 năm? 3 năm? 5 năm để xin cư trú? Hay lâu hơn nữa? Chịu.

Cái tính ham đi đủ cho tớ đi lên xuống, ngang dọc cái đảo này, thậm chí tiền tiêu cho đi đủ mua mấy đời máy ảnh, mà vẫn cứ phải dùng cái cũ. Cái nhìn của tớ chắc khác bạn Chit với cái đầu nghiên cứu, khác bạn Xu bạn Kẹo Mút như những người du lịch ngắn ngày. Tớ để mắt đến những gì tớ quan tâm, tớ lang thang chui rúc nhiều xó xỉnh, tiếp xúc với cả mặt trước và sau của UK, nên những câu chuyện nhặt có khi nhăng nhít không đầu không cuối, các bạn đừng cười.
 
Last edited:
Có nghĩa là chúng ta nên tổ chức cuộc thi Đi bộ quốc tế, có 5 thí sinh rồi, 1 từ châu Mỹ, 2 từ châu Âu, 2 từ châu Á ??? :D

Sozi, spam
 
Xời, có yêu tố công chúa xuất hiện, topic này xôm hẳn lên :)

Tiếp chuyện UK cho khỏi lạc đề các bác nhé


Hẹ hẹ, chỉ khoảng 2 tiếng đi tầu từ London, bạn có thể đến thăm điểm xuất phát, cái nôi của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật: Birmingham

Birmingham là thành phố lớn, cực kỳ lớn, lớn lắm. Nó là thành phố lớn thứ 2 của Anh. Nó có dân số vô cùng đông đúc, những một triệu linh sáu nghìn người (số liệu 2006, con số này chỉ tăng thêm chưa được 30 nghìn trong 5 năm!!!). Thế mới thấy London với 12 triệu thật là một sự phát triển quá chênh lệch.

Birmingham có một quá khứ phát triển huy hoàng. Nơi đây là điểm xuất phát cho những phát kiến công nghiệp và khoa học lẫy lừng, từng giúp nước Anh trở thành cường quốc số một thời đó, từng được coi là công xưởng của thế giới (chuyện, có mỗi một công xưởng mà). Những James Watt, Boulton, Darwin (cha) và những máy hơi nước, đèn thắp sáng bằng gaz, điều chế ô xy, xây dựng nhà máy công nghiệp đầu tiên… đều xuất phát từ đây. Cho đến năm 1830, trong thời kỳ đại cách mạng công nghiệp mà Birmingham là cái nôi, dân số phát triển chóng mặt, gấp 3 lần trong 50 năm, lên đến con số gần … 130.000 người :p

Quá khứ đó đã lùi lại. Ngày nay tàn dư của cuộc cách mạng công nghiệp, cũng giống như sự hùng mạnh của nước Anh thủa trước, giờ chỉ còn hiện diện trong những viện bảo tang và một số hình ảnh còn sót lại trên những con kênh ngang dọc trong thành phố. Thời tiền công nghiệp đó đã bị/ được thay thế hoàn toàn bằng những công trình hiện đại (và kỳ dị) trong khu trung tâm mà bạn có thể dễ dàng khám phá bằng đôi chân.

Tòa nhà thị chính được xây dựng 1832-46 theo một đền kiểu Roman: trang trí rất nhiều tranh tượng. Không gian và quảng trường không quá rộng, được chăm sóc cẩn thận, đủ để tạo cảm giác công trình tương đối đồ sộ:

Bir10.jpg




và đằng sau tòa nhà, một cái vòm đá xây có lẽ vượt khẩu độ trên 30m:

Bir9.jpg




Cảnh quan chỗ này rất xinh, là giao của 3-4 con kênh, mở rộng thành một vùng nước bằng phẳng, nhà cổ đã được dùng làm quán ăn, với nhiều cầu vượt thanh nhã:

Bir5.jpg




Bên trong một trung tâm thương mại:

Bir6.jpg




Cảnh quan nhé, rất nghệ thuật đương đại

Bir8.jpg




Cái nhà bình thường trong ngõ nhỏ này có tấm biển: James Watt, người tiên phong trong cách mạng công nghiệp đã từng ở đây:

Bir1.jpg




Trên những con phố nhỏ, bước chân trên những phiến đá lát đường mà có lẽ 200 năm trước ngài James đã từng bước đi khi cặp nách những bản vẽ tay về một cỗ máy thô kệch được đốt bằng than đá, thấy quá khứ sao quá gần gũi. Và tại sao họ, cũng là những con người bình thường, lại có thể bước những bước dài như vậy trong quá trình phát triển của loài người.

(còn tiếp)
 
Xin nói thêm về tòa thị chính và quảng trường Victoria ở cái ảnh trên, nó không phải là Town Hall đâu mà là Council House (tương đương ở nhà mình là Hội đồng nhân dân?). Còn Town Hall là một công trình khác ở ngay cạnh, nhưng xấu hơn nên tớ không đưa ảnh.

Một điểm nhấn thú vị khác của Birmingham là khu mua sắm Bull Ring. Nơi đây đã từng là một khu buộc bò và cho bò ăn uống (chắc là mùi lắm). Mở ngoặc nói thêm là thịt bò ở Anh rất ngon. Người ta từng tin rằng giết thịt con bò lúc nó đang nổi giận thịt sẽ ngon hơn.

Bây giờ ở Bull Ring cũng có bò, bằng đồng, và trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố:

Bir4.jpg




Con bò này thỉnh thoảng được nhái lại một cách rất bảo vệ môi trường:

Bir7.jpg




Khu thương mại có những cột trang trí xanh đỏ ngộ ngộ, dùng để chỉ hướng gió

IMG_0070.jpg




và những tòa nhà tòa kính thép

Bir3.jpg




Bull Ring mở ra phía một quảng trường với một tòa nhà kỳ dị bên trái, trông chả hiểu nên liên tưởng đến cái gì, một con cá voi mặc áo lưới chăng ?

Bir12.jpg




Một đài nước 3 khối bằng kính xanh bên phải, có cái quán café giống con ốc phía sau có thiết kế khá hấp dẫn

Bir11.jpg




Và ở giữa là nhà thờ St Martin, nhà thờ chính của thành phố. Nguyên bản được xây từ thế kỷ 14, nhưng cái hiện nay là đã được xây lại vào thế kỷ 19:

Bir2.jpg





p/s: bác nào gắn topic lên trước thế? Tớ cảm ơn vì sẽ lại có thêm tí nỗ lực viết bài, bình thường tớ lười viết lắm. Mấy lần có bạn Rosy ủn, tớ mới chăm chỉ hơn tí ti.
 
Bạn Zorzo có chuyện ăn trưa công sở ko ? Có thì kể nhé

Vì tớ vừa đọc một bài báo thú vị về chuyện ăn trưa ở London . Tớ tò mò xem các nước xung quanh người ta ăn trưa thế nào và ở đâu vì chỗ tớ ăn trưa khủng khiếp quá :help
 
Hic hic, bác Zorzo viết về Birmingham duyên vào nhá. Hồi trước tớ ở đó và học ở đó, nhưng mà chả thể nào viết về nơi đó được.

Thành phố lớn thứ nhì ở UK, rất rộng, nhưng ngoại trừ khu trung tâm, còn thì toàn nhà thấp tầng. Rất nhiều công viên, có cái Puton Park rộng bằng cả quận của nhà mình. Có cả những sân golf mà tớ đã từng lang thang, những con đường rộng và vắng lặng, lạnh lùng mùa đông..

Cái kí ức ấy hôm nay lại ùa về, hic hic...
 
@arivl77 Sure. Tớ sẽ viết về các món ăn ở Anh là chắc chắn. Thú vị đấy chứ không phải như nhiều sách và người Việt nghĩ rằng nước Anh không có món ăn truyền thống. Tớ có nhiều dịp ăn những bữa rất Anh, trong gia đình những người Anh ở các tầng lớp khác nhau. Nói đến tầng lớp, lại là một câu chuyện dài về những quan niệm xã hội phức tạp nữa. Không hoàn toàn là một xã hội tự do kiểu phương Tây đâu, những quan niệm về tầng lớp ở đây hằn khá sâu sau lịch sử hàng ngàn năm, chắc chắn tớ sẽ ghi lại.

@ Chitto: Tớ thì biết gì về Birmingham. Đến chơi và đi về trong ngày nên ngay cả khu trung tâm cũng chỉ là lớt phớt. Có bạn Chitto ở đây thật là đánh trống qua cửa nhà sấm.

những con đường rộng và vắng lặng, lạnh lùng mùa đông..

Cái kí ức ấy hôm nay lại ùa về,


Ấn tượng đầu tiên của tớ về UK giống hệt thế. Những con đường khô với hai hàng cây trơ cành nâu sẫm chọc vào bầu trời xám khi tớ bỡ ngỡ bước chân những bước đầu tiên ở Russel Square. London giờ này này đang đúng như vậy. Tớ tin rằng sau này tớ sẽ nhớ London và UK lắm. Dù sao nó cũng là một quãng đời quá nhiều kỷ niệm.

Thôi còn vài ảnh trước khi chào tạm biệt Birmingham

Một đoạn kênh ngắn có hàng chục cái Lock liên tiếp. Tiếng Việt gọi là gì nhỉ. Nó là những cửa chắn nước, từng đôi một. Một cửa mở ra để thuyền đi vào giữa, đóng lại rồi mở cửa kia để thuyền tiếp tục đi. Nó dùng để cho phép thuyền đi qua các vùng nước có cao độ khác nhau. Ở Bir có nhiều lock làm tớ ngạc nhiên. Nhiều thế này thì thuyền mất nhiều thời gian để đi qua lắm.

Bir13.jpg





Cảnh quan

Bir15.jpg





Mấy đứa đi chơi Bir cùng tớ. Cái quảng trường nhỏ xíu này nằm lọt giữa các tòa nhà lớn, thiết kế rất có nét, kết hợp đá trắng, nước, vòi phun và cây xanh rất duyên.

Bir14.jpg




Nghiêng ngả tí (thực ra là ống hẹp quá)

IMG_0083.jpg




Tớ cũng chỉ biết về Bir đến thế. Muốn biết mùa hè ở Cambridge có gì vui trên những con đường rực rỡ hoa nở, xem những kỳ sau sẽ rõ :)
 
Hí hí, hôm trước tớ cắn răng chạy ra trong trời vừa mưa vừa tuyết vừa gió mạnh, tai đông cứng như đá, mà chụp được vài cái vớ vẩn vì tuyết mới rơi, mỏng quá chẳng ấn tượng gì.




Một kỹ năng bị mai một khi sống ở UK là khả năng định hướng khi đi đường bằng cảm giác. Ở VN, do phải tự lái xe, lại chỉ có xe máy, nên cảm giác về phương hướng của tớ khá tốt. Ở đây không có, lại sử dụng phương tiện CC nhiều nên có vẻ khả năng định vị kém đi. Tuy nhiên một kỹ năng khác lại trở nên rất mạnh: đi bộ.

Tớ có kinh nghiệm trên 30 năm đi bộ. Không ngờ sang LD mới thấy mình như mới biết đi. Mà cũng hình như chỉ ở LD người ta mới đi bộ giỏi như thế. Họ đi nhẹ nhàng, không có chủ đích cố gắng, nhưng như lướt trên vỉa hè với một tốc độ đáng ngại. Ban đầu và kể cả bay giờ tớ vẫn không thể theo kịp người bình thường. May ra đi bằng các bà già, phải nhắc lại là may ra gì nhiều bà già cũng rất nhanh. Còn nếu so với thanh niên trung niên, nhất là khi họ đang đi vì công việc, thì phải đi 3 bước chạy 3 bước mới theo kịp.

Tớ bèn tập đi nhanh. Ban đầu là quan sát họ. Họ thường đi giày mềm, mặc dù nhiều cô đi giày cao, các anh mặc vét giày đen, vẫn có khả năng giữ nguyên tốc độ. Họ có bước chân dài hơn tớ. Cái này tớ đành cải thiện bằng cách cố bước dài hơn. Cuối cùng họ có nhịp bước nhanh, cái này tớ phải tập kỹ (mà vẫn kém hơn). Ban đầu khá mệt, mồ hôi toát ra sau chừng 5-10p. Bây giờ thoải mái giữ nguyên nhịp trong 30p mặt không biến sắc. Tốc độ đi bộ của tớ cải thiện đáng kể. Tớ nhận ra điều đấy khi gặp một số người mới ở VN sang, tớ đi nhởn nhơ rẽ ngang dọc, mang đồ giùm cho họ, vừa đi vừa chụp ảnh, mà cứ một lúc đã cách họ 15-20m, lại đứng chờ. Bù lại là tớ đi hỏng 2 đôi giày cho đến nay, và vẫn luôn bị những người khác lách qua để vượt lên dù mình đã khá cố gằng.

Thực ra không đi bộ nhanh cũng không được. Sang đường, đèn xanh chỉ xoẳn đủ cho việc tức tốc vượt qua, nếu đi chậm thể nào cũng phải đứng ở giải phân cách đợi lượt sau. Hay di chuyển trong ga tàu, trên phố đi bộ, đi chậm tự dưng thành một cản trở của cả dòng người. Bạn sẽ thấy thật kỳ, khi tự dưng mọi người cứ lách qua bạn để vượt.

Tại sao ở đây họ đi bộ giỏi thế? Do cuộc sống công nghiệp? Do phải tự đi sau khi rời phương tiện cc? do tính người? Một đứa người Pháp mới sang LD khá ngạc nhiên vì nhịp sống ở đây, nó lạ lùng bảo: ô, người LD chạy trên thang băng chuyền, vừa chạy vừa ăn? Nhiều người Việt, kể cả các bác các ông lẫn các bà các cô sang đây, vẫn quen lệ chỉ bước từ cửa đến vỉa hè là lên xe, vừa không có kỹ năng đi lâu bền, vừa mang theo những đôi giầy, bốt cứng cao tướng, thật khốn khổ. Được dịp nào đi thăm thú mua sắm độ 1-2 tiếng, quả là cực hình.

Kệ, cuối cùng tớ luyện được một thủ thuật quan trọng: Khinh Công. Thật là công đến tự nhiên thành.
Về chuyện đi bộ, mình cũng đã để ý từ thời sinh viên. Mình thấy bọn Tây đi nhanh dễ sợ luôn, trong khi dân Cộng ta cứ bò ra đường. Sau mình mới để ý và rút ra rằng, ngoài việc chân dài thì nguyên nhân chủ yếu khiến họ đi nhanh là do dáng đi. Đầu và thân người của họ bao giờ cũng lao (hơi chúi)về phía trước. Cái dáng này hình như tạo thế năng khiến bước chân của họ được dài hơn và nhẹ hơn. Trong khi dân Cộng mình khi đi có xu hướng ngửa người, chân chõe ngang (kiểu chữ bát) và lê gót (nên cứ nghe thấy loẹt quẹt là biết ngay là đồng bào mình), đi cứ ê a thế thì sao mà nhanh được? Mình áp dụng kiểu lao thân về phía trước và thấy ngay hiệu quả, bước đi của mình dài thêm cả gang tay. Nhờ thế mình mới đua chen đc với các bạn Tây lao ra bến tranh xe bus buổi sáng suốt 6 năm:D. Bạn Zo cứ thử mà xem (c)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,667
Bài viết
1,171,077
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top