What's new

[Chia sẻ] Chuyện nhặt ở UK

Tớ Zorzo đăng ký tên ở Phượt đã lâu. Thậm chí ban đầu còn là Mod, cũng có dịp xóa được 1 bài (chả nhớ của ai khà khà) rồi thấy mất màu chả biết lúc nào. Cơ bản do tớ toàn vào đây hóng chuyện chả chịu hoạt động gì. Xem các bác Dudi, anh Già, anh Net, bạn Chit, bạn Toet, bạn Xu, em Black, em Rosy, bạn v.v. viết bài ác liệt mà tớ cắn rứt quá. Phần vì cũng thích viết bài, phần vì dữ liệu trong máy cũng lưng lưng mà chả biết để làm gì, tớ nghĩ đem chia sẻ chắc sẽ tốt hơn. Topic đầu tiên tớ mở ở Phuot này tự dưng thấy bỡ ngỡ ghê :)

Cách đây mấy năm khi công việc đang suôn sẻ, tớ chẳng có mảy may ý định đi Tây bao giờ. Đời nhiều khi xoay một cái không tính trước được, tự nhiên rũ toẹt mọi thứ ở nhà bay đi UK, may đến giờ vẫn sống. Thời gian như chó chạy, thoáng cái tớ đã ở UK ngót 1 năm. Cũng chả biết sẽ ở đây thêm bao lâu: 1 năm? 3 năm? 5 năm để xin cư trú? Hay lâu hơn nữa? Chịu.

Cái tính ham đi đủ cho tớ đi lên xuống, ngang dọc cái đảo này, thậm chí tiền tiêu cho đi đủ mua mấy đời máy ảnh, mà vẫn cứ phải dùng cái cũ. Cái nhìn của tớ chắc khác bạn Chit với cái đầu nghiên cứu, khác bạn Xu bạn Kẹo Mút như những người du lịch ngắn ngày. Tớ để mắt đến những gì tớ quan tâm, tớ lang thang chui rúc nhiều xó xỉnh, tiếp xúc với cả mặt trước và sau của UK, nên những câu chuyện nhặt có khi nhăng nhít không đầu không cuối, các bạn đừng cười.
 
Last edited:
Đời nhiều khi ngớ ngẩn không lường được. Chẳng hạn hôm đi Nottingham, tớ đã không xạc đủ pin máy ảnh nên ảnh ít, một số chỗ chụp bằng điện thoại để mang tính lưu niệm, thậm chí sẽ chụp bằng mồm. Không sao, chia sẻ thì cứ chia, bác nào thấy không ổn thì cứ có ý kiến.

Nottingham có gì hay? Hóa ra hay một cách vui vui. Ấn tượng của tớ về Nottingham khi chưa đến đó chơi, là ấn tượng từ ngày bé tí về một chàng lục lâm hào hoa Robin Hood đội mũ dạ, áo khoác da dê, tay cầm cung tên và tài xạ tiễn xuất quỷ nhập thần trong rừng Sherwood (giống Kevin Costner thế nhỉ). Hóa ra Nottingham có nhiều hơn thế.

Có nhiều điểm để đến ở cái thành phố lớn thứ 7 ở Anh với dân số gần 290.000 người này (hẹ hẹ, không bằng một quận của Hà Nội). Tuy nhiên tớ chỉ đến được với trường đại học Nottingham – nằm trong khuôn viên đẹp như truyện cổ tích, một thị trấn nhỏ tên là LongEaten cách trung tâm Nott tầm 8 dặm (~13km), Nottingham Castle, khu trung tâm của Nott là quảng trường Old Market và lang thang trên phố chút đỉnh. Tiếc là khong kịp thời gian cho The Tales of Robin Hood – một bảo tàng về chàng Robin không có thật; hay rừng Sherwood - mà hiện nay chẳng còn đủ để gọi được là rừng nữa. Càng có cớ để quay lại, mình là dạng Location Independent Professional (LIP) cơ mà (khà khà).

Demo cái ảnh. Chụp trong khuôn viên trường Nott.

_MG_1579.jpg
 
Tớ rất thích câu đề dưới dòng châu Âu: xứ sở của những câu chuyện cổ tích. Quả thật, châu Âu có rất nhiều chuyện cổ tích, họ đôi khi hiện thực hóa những câu chuyện đấy một cách tài tình và người Anh là một ví dụ. Đã từng có một cuộc điều tra, có tới 60% người Anh tin Sherlock Home là một nhân vật có thật, trong khi Churchill lại chỉ được có 40%. Sau này tớ sẽ kể đến căn nhà 229b trên phố Baker của nhà thám tử tài ba, về điểm xuất phát hàng đêm của chú bé biết bay Petter Pan trong công viên Hyde Park hay sân ga 9 3/4 trong ga Kings’Cross nơi có chuyến tàu đến trường phù thủy Hogwarts. Nhưng bây giờ là Nottingham và Robin Hood.

Câu chuyện về chàng Robin ngoài vòng pháp luật với những nhân vật như Little John, tu sĩ Tuck, công nương Marian và lãnh chúa Gisbourne hấp dẫn tớ từ lúc bé tẹo. Bởi vậy đi xem tận mắt những “di tích” của chàng là điều tớ mong muốn nhất khi chơi ở Nott. Tuy nhiên, đọc tài liệu thì tớ mới biết tất cả hoàn toàn là truyền thuyết, một truyền thuyết dựa trên vài dữ liệu lịch sử mơ hồ. Rừng Sherwood ngày xưa giờ chỉ còn một khoảng cây, mà một cây sồi nào đó có vinh dự được treo biển cho rằng xưa kia là nơi đồn trú của Robin huyền thoại.

Bức tượng Robin bằng đồng ngay bên ngoài bức tường của Nottingham Castle. Xung quanh có nhiều phù điêu đồng kể lại câu chuyện và các nhân vật trong truyền thuyết:

_MG_1587.jpg




Hình ảnh khác của Robin trước bảo tàng Robin Hood tales. Bảo tàng này của tư nhân, vé vào hình như tầm 9 pounds. Là một chỗ giải trí thôi. Họ bán rất nhiều đồ lưu niệm ngộ nghĩnh liên quan đến nhân vật Robin.

DSC00007.jpg





Hí hí, câu khách chụp ảnh phết:

DSC00005.jpg





Nhiều thành phố ở Anh, nhất là miền trung và bắc, điểm tham quan quan trọng là Castle. Khi xưa, castle – pháo đài là công trình quan trọng nhất của thành phố, là nơi để quan chức, hoàng gia, quân lính… trú ngụ, là nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố, lương thảo đầy đủ. Castle ấn tượng nhất với tớ là ở Edingburgh, sẽ kể chi tiết sau :p

Pháo đài nằm trên đỉnh đồi, bao quanh bằng một vòng tường đá to lớn. Mua vé vào Nottingham Castle xong, bước qua cái vòm đá thô kệch làm cửa, tớ rất lấy làm phiền lòng thấy một cái biển với dòng chữ: Thế pháo đài đâu mất rồi? Hóa ra trong vòng tường thành, pháo đài xưa kia đã hầu như bị phá hết, chỉ còn di tích là những đường hầm và công trình ngầm bên dưới pháo đài. Lý do là thế kỷ 19, pháo đài được bán cho tư nhân. Ông này đã rỡ bỏ những công trình quân sự đó, xây lại thành một cung điện (palace) cho riêng mình. Cung điện thì cũng hoành tráng đấy, và bây giờ được dùng làm bảo tàng trưng bày nhiều đồ về lịch sử của Nott, nhưng tiếc cho pháo đài quá đi.

Quang cảnh bên trong cùng tươi đẹp. Tớ có ít ảnh lắm, vì máy hết pin mà:

Robin Hoa

_MG_1589.jpg




Hoa hiệp sĩ:

_MG_1594.jpg




Một góc Nottingham nhìn từ trên pháo đài:

_MG_1593.jpg
 
Chán chán. Đúng là đi về phải viết report lại ngay. Để lâu lâu vừa quên chi tiết vừa nhàn nhạt cảm xúc, lại ít ảnh và không biết chụp bằng mồm nên viết tớ cứ thấy tắc tị.

Thôi còn ít ảnh Nott cho lên nốtt

Tại quảng trường Old Market, quảng trường chính giữa trung tâm của Nottingham. Castle cũng chỉ cách chỗ này độ 5 phút đi bộ thôi:

_MG_1584.jpg




Quán bar, được nói là quán cổ nhất ở Nott (?), vẫn giữ hệ thống khung nhà bằng gỗ truyền thống:

DSC00009.jpg




Nhà thờ nằm trên một con phố cổ, rất đông du khách đi tham quan con phố cổ ngay trung tâm này. Tuy nhiên lúc xế chiều thì khách cũng vãn, lại thêm việc tớ lò dò chui vào bên hông nhà thờ nơi có hàng dãy mộ đá rất to và cổ lỗ, tự dung thấy quạnh quẽ ghê:

DSC00011.jpg




Bến xe trung tâm:

DSC00013.jpg
 
Last edited:
LongEaten là một thị trấn bé tí cái gì cũng xinh, cách Nott chừng 15p đi tầu. Cái nhà ga LongEaton đầy đủ chỗ ngồi nghỉ, quầy bán vé, bốt đt, máy bán vé tự động, văn phòng, mà chỉ là một cái nhà xây gạch trần mái ngói chừng gần 30m2 lọt trong những bồn hoa, bé xinh tẻo teo. Trên con phố chính, một bên toàn nhà thấp tầng có vườn cây, bên kia là một dòng kênh xanh mướt. Mọi thứ thanh bình đến lạ lùng:

_MG_1502.jpg




Đón đưa bọn tớ ở Nott là những con thiên nga con. Chúng chưa thay lông nên màu xám và kêu chiếp chiếp như gà mặc dù to ngang với bố mẹ chúng là hai con trắng. Cho chúng ăn bánh thế là chúng cứ bơi dọc kênh đi theo hàng nửa cây:

_MG_1498.jpg




Sang Anh mới biết có anh chị họ ở LongEaten. Cháu họ tớ, con bé mới 4 tuổi đã bị cận rồi:

_MG_1522.jpg




Một góc trường Nott:

_MG_1568.jpg




Cảm tưởng về LongEaton và Nott là mọi thứ thanh bình lặng lẽ vô cùng. Một bác già người Anh ở LongEaten nói chuyện: ở London khổ lắm nhỉ, ồn ào, đông đúc, đắt đỏ, giao thông trúc trắc, xã hội phức tạp… thật không bằng ở đây!!!

Tớ thì không đủ tiếng Anh để tranh luận. Thực tế thì đôi khi cũng mơ mộng là có một cái nhà trên núi vắng, sáng dậy cùng tiếng chim, tối ngủ bên tiếng suối. Nhưng rồi lại buồn cười, cái thân này sống xa đô thị, không hoạt động và thiếu các tiện nghi thế nào nổi. Nếu được chọn chỗ để sống, đô thị lớn hơn chắc chắn là lựa chọn đầu tiên của tớ.
 
Last edited:
Một ngày hè rực nắng, chúng tớ làm một chuyến đi Cambridge. Cái thành phố nhỏ bé với cái tên của trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới này quả thật xinh đẹp hiền hòa quá. Chắc chắn mỗi người đến đây đều có nhiều ấn tượng đẹp về cảnh quan của Cambridge.

Có người thích những dòng kênh sạch sẽ thanh bình:

cam1.jpg




Hay những cây cầu trầm mặc cổ kính

cam2.jpg




Cũng có thể ai đó mê một mảng tường cây leo rậm rạp bí ẩn

cam4.jpg




những ngôi nhà xinh xắn yên ả

cam3.jpg




hay những trường đại học hoành tráng uy nghi

cam5.jpg




Nhưng ấn tượng nhất với tớ, lại là một buổi nắng và những vạt hoa tưng bừng rực rỡ

cam6.jpg




Nhưng làm hàng thế thôi. Để câu chuyện về Cam được kể dần dần.
 
Vào phuot, thấy tửu lượng lên hai con số. Chà, thật là bõ công spam bấy lâu nay. Thks :p.

@vendotinhbuon: vẫn còn bạn ạ. Tớ vẫn tiếp tục đây này.


Hình ảnh những cây cầu ở Cam:

Tuyến dạo chơi đầy thư giãn ở Cambridge là đi thuyền trên con kênh chính của thị trấn. Trên con kênh đẹp mịn màng đó, những cây cầu của Cam được dịp phô diễn sự nổi tiếng của chúng qua những vẻ đẹp huyền hoặc dưới mọi góc nhìn. Có nhiều cây cầu. Những chiếc cầu hoặc cổ kính hàng nhiều trăm năm tuổi, hoặc mang những cái tên diễm lệ, hoặc nổi tiếng vì cấu trúc khác thường. Xin giới thiệu một vài hình ảnh về những cây cầu đó:

Ngay tại bến xuất phát…

cam15.jpg




… đã thấy hứa hẹn những góc nhìn

cam7.jpg




Cây cầu gỗ này được xây dựng cách đây 250 năm. Tên nó là cây cầu Toán học (Mathematical Bridge). Dĩ nhiên nó được nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế. Đặc điểm nổi bật của nó là không dùng đinh vít kim loại. Các thanh cầu gối lên nhau, liên kết bằng các khớp nối và trọng lượng bản thân. Có nhiều người tin rằng nó được Newton thiết kế:

cam8.jpg




Dòng nước dẫn du khách qua dưới những cây cầu:

cam10.jpg




Để có dịp ngắm nhìn những thanh bình Cambridge:

cam9.jpg




Hay những không gian biến đổi bất ngờ:

cam12.jpg



(còn tiếp)
 
Cây cầu của những tiếng thở dài – Bridge of Sighs. Tại sao chiếc cầu lại mang một cái tên như một cái thắt trong tim như thế.

Chuyện kể rằng xưa từ những năm 1600, tại thành Venice nước Ý, một cây cầu kín có mái che được xây dựng để nối khu giam giữ tù nhân, kể cả tử tù, với khu làm việc - xử tội chính. Mỗi khi tù nhân được đưa vào tù hoặc đưa đi hành quyết đều phải đi qua chiếc cầu này. Nơi lần cuối cùng họ có thể đưa mắt ngắm nhìn thành Venice cổ kính và tươi đẹp, không một kẻ tử tội nào có thể nén được một tiếng thở dài trước khi bị tước mất tự do hay cuộc sống. Chiếc cầu oan nghiệt từng gánh hàng ngàn nỗi đau được mang cái tên nghẹn ngào như vậy, cái tên được nhiều cây cầu khác lấy theo kể cả 1 chiếc ở Cambridge.

Cầu thở dài của Cambridge nối hai tòa nhà của trường đại học St John’s College, chẳng có cô cậu sinh viên nào thấy đau đớn tâm can khi tay xách nách mang chạy qua cây cầu đá được xây từ những đầu những năm 1800 này, mặc dù chắc lũ sinh viên vẫn thường thở dài sau mỗi kỳ thi. Điểm giống duy nhất của nó với cây cầu ở Venice là nó có mái che. Những chiếc cầu sẽ luôn được nhấn mạnh khi chúng có mái. Những cây cầu ngói Thanh Toàn, chùa Cầu Hội An, Tiên kiều ở Chùa Thầy vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều tay săn ảnh.

Cầu Thở Dài cũng vậy, nó là điểm nhấn rất đẹp, như một bông Tulip đỏ rực rỡ trong bó hoa muôn màu Cambrige. Bao quanh là những tòa nhà xây bằng đá thâm trầm, vượt qua một dòng kênh lững lờ, trang điểm bởi cây xanh và những đóa hoa nhỏ xíu, cây cầu lặng lẽ đắm chìm trong không gian tĩnh lặng cổ kính. Đưa tay chạm vào những điêu khắc đá hàng thế kỷ, liệu có bao nhiều trong số các du khách lãng đãng đang kìm lại một tiếng thở dài?

Và bạn, chắc cũng sẽ có cùng cảm xúc khi tận mắt chiêm ngưỡng cây cầu và quang cảnh ở đó

cam16.jpg


cam18.jpg


cam17.jpg


cam11.jpg




Không biết những cây cầu ở độ cao hàng trăm mét nối những tòa nhà chọc trời có bao giờ được lấy cảm hứng từ Những Tiếng Thở Dài.
 
Tuyến dạo chơi đầy thư giãn ở Cambridge là đi thuyền trên con kênh chính của thị trấn. Trên con kênh đẹp mịn màng đó, những cây cầu của Cam được dịp phô diễn sự nổi tiếng của chúng qua những vẻ đẹp huyền hoặc dưới mọi góc nhìn.

Dọc dòng sông chảy giữa Cambridge là các trường đại học. Nhưng các trường không quay mặt chính về sông, mà quay ra phía đường ngoài.

Do đó dòng sông chảy qua mặt sau của các trường, hoặc cắt qua các trường (các cây cầu nối hai phần). Những bãi cỏ, khuôn viên,.. trông ra sông được gọi bằng một cái tên chung đơn giản là "the Backs" - mặt sau.

Những bãi cỏ rất đẹp của The Backs cho phép sinh viên, giáo sư của các trường đi qua, nhưng không cho du khách dẫm lên, băng ngang qua. Đây cũng la một điều đặc biệt, cũng thể hiện ý thức rất cao của người tham quan. Họ tự động đi trên các con đường nhỏ vòng quanh, trong khi sinh viên của trường thì vẫn có thể băng ngang bãi cỏ cho gần và tiện.

Cái thuyền đi dọc sông cũng có thể lật đấy, tớ chứng kiến 1 lần rồi. Nhưng chắc nước cũng nông thôi. Mà các dòng sông ở UK đều êm ả, có lẽ do chênh lệch độ cao không lớn, nên lúc nào cũng chỉ lặng lờ như thế thôi...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,116
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top