What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Chuẩn k phải chỉnh về 2 đ/c này :)),Quả thực lúc này e cũng phê lòi,có khi hơn 2 bác này :( nhưng may sao k có chuyện j bất thường xẩy ra,mỗi lần đoàn nghỉ như 1 lần giải thoát.Một cảm giác dù đã trải qua nhưng e thấy như mình đã làm chủ đc bản thân,chiến thắng đc nhiều thứ bên trong mình.Dù k muốn nó lặp lại nhưng nói thật là e rất thik nó :))

Anh thì lại rất muốn con đường dài ra. Từ ngày thứ 3, cảm giác khi gần đến điểm dừng chân là anh lại thấy như ngày nhỏ đi học đánh mất bút mà về nhà bố mẹ đang chờ ở nhà để mắng.
 
Cung đường Y Tý - Sa Pa, hôm qua Nhỡ có hỏi một đoàn đi ngược chiều với chúng tôi thì được trả lời là Thiên Đàng của địa ngục, nhưng xem ra như thế này thì không biết lộ trình Lũng Pô - A Lù - Y Tý chúng tôi đi thì gọi là gì? Có phải là "Địa ngục của địa ngục" không?. Qua Mường Hum, đúng như anh công an huyện gặp ở Y Tý đã vẽ sơ đồ cho tôi vào vỏ bao thuốc, có 5 km đường mà nhiều đoạn không gọi là đường cũng được. Tuy nhiên chỉ 5 km này thì không có nghĩa lý gì.









Cái này gọi là đường hay là gì nhỉ?
 
Last edited:
Từ đoạn đường xấu này đường đẹp như tranh vẽ so với những lộ trình chúng tôi đã đi, nhất là đoạn chạy qua Tả Giàng Phình.
Chắc vừa mưa xong nên những khe nước chảy róc rách ven đường. Đôi lúc những con thác nhỏ ven đường nhưng do đã trưa nên không ai có ý tưởng "bảo vệ môi trường" cả.




Những con thác nhỏ ven đường
 
Last edited:



Qua Tả Giàng Phìng - Dãy Hoàng Liên đã trong tầm mắt, những đỉnh núi nhọn như ngón tay đưa lên trời xanh như trong tranh thủy mạc. Đúng như tên gọi Ngũ Chỉ Sơn
 
Last edited:
Anh thì lại rất muốn con đường dài ra. Từ ngày thứ 3, cảm giác khi gần đến điểm dừng chân là anh lại thấy như ngày nhỏ đi học đánh mất bút mà về nhà bố mẹ đang chờ ở nhà để mắng.

Em cũng muốn kéo dài cảm giác như được đi lần nữa ý, hình dung lại những gì đã trải qua, nên bác cứ viết từ từ, chầm chậm bác nhé, để ngày nào em cũng được sống trong cảm giác đó ạ :D
 
'"Thế gian đẹp nhất mặt trời
Cuộc sống đẹp nhất có người bạn thân"
Đôi khi Em nghĩ cả nhà chính là món quà cuộc sống đã dành cho em
Có những người bạn đến với em trong đời ,rồi ra đi .giây phút giã biệt dù buồn đau nhưng em vẫn cảm thấy thanh thản ,vì em biết là em đã luôn dành cho cả nhà một tình cảm chân thành !
Chuyện đời không như ta nghĩ .cuộc họp mặt nào rồi cũng đến lúc chia tay.để có dip gặp lại em có thể cùng cả nhà hạnh phúc khi tình bạn đúng với nghĩa thật sự
Giữa dòng đời bất tận ,đôi khi em và cả nhà có thể gặp nhau là chuyện tình cờ
Đôi khi em có những tâm sự buồn thì cả nhà sẽ động viên an ủi,cả nhà luôn bên em và trao cho em những lời nói để mang lại niềm tin va hy vọng
Là Bạn thì phải sống và luôn chia sẻ với nhau mỗi khi có chuyện buồn hay thất vọng một điều gì ,em sẽ luôn2 trân trong tình bạn này
Có những nguời bạn ,đó quả thật là một món quà tuyệt diệu của cuôc sống .Mỗi chúng ta đều có những con đường khác nhau để đi trong đời và em cảm nhận được sự bình yên khi đươc gọi nhau là bạn.
Em và cả nhà đã cùng trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống ,đã từng bộc bạch những hoài bão ,cùng tâm sự để hiểu rõ nhau hơn .
Em mong tình bạn này mãi mãi là tình bạn thanh cao và tồn tại lâu dài .
Tâm sự của 1 ngày mệt mỏi và buồn .
 
Và cuối cùng, Sapa đã hiện ra dưới chân. Quốc lộ 4D dẫn tới Sapa mượt như nhung dưới những bánh xe, cũng có thể đó là do chúng tôi cảm nhận chủ quan là như vậy vì hơn 2 ngày qua chúng tôi đã quen đi trên những con đường mà không gọi là đường cũng được. Cả đoàn trôi xe nhẹ nhàng về thị trấn. Do kế hoạch đặt ra là chỉ dừng ở Sapa 1-2h để cho những ai chưa đến Sapa được biết về thị trấn nhỏ bé nhưng nổi tiếng này nên sau bữa ăn trưa (chính xác thì gọi là bữa ăn buổi thì vì khi đó đã là hơn 3h chiều) đoàn chia thành 2 tốp: Chị em chụp ảnh tại quanh nhà thờ cổ và chợ còn anh em tìm hiệu sửa xe cân chỉnh lại xích lốp và thời gian cho phép là 15 phút:
Và trong 15 phút đó, chị em cũng tranh thủ làm được vài kiểu ảnh:




Nhà thờ cũ
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,449
Bài viết
1,175,977
Members
192,108
Latest member
maichetudong
Back
Top