What's new

Có lẽ tôi sẽ "không" đi phượt nữa!

Tôi. Một cái gã gần 4 chục xuân xanh rồi, nhưng máu ham chơi vẫn trội hơn máu làm ăn. Trong công việc cũng đã được đặt chân đến 60/63 tỉnh/thành của đất nước Việt Nam thân yêu này và một số quốc gia trong khu vực. Và chính cái sự đi nhiều đó đã thôi thúc tôi tìm đến với phượt. Đã chán ngấy cái cảnh lệch xệch kéo va li khỏi ô tô, máy bay, rồi check in khách sạn, rồi họp hành chém gió "Nuôi con gì, trồng cây gì, làm gì để phát triển kinh tế địa phương, đó là cái các đồng chí phải tính" rồi lại check out khách sạn về cơ quan cắm đầu làm báo cáo công tác mà chả biết nơi mình đến cuộc sống con người ra sao. Cái ước mơ được tự mình lang thang, muốn đi đến đâu, muốn ăn gì, muốn ngủ đâu cứ thôi thúc hoài. Nhất là trong cuộc sống ồn ào, náo nhiệt bon chen với cơm áo gạo tiền này: Ra đường là bầu không khí ngột ngạt với tiếng còi xe, những tiếng cãi vã nhau của những vụ va chạm, những cô váy ngắn như để khoe tối đa độ dài của đôi chân có những nốt thâm của muỗi đốt hoặc vết bỏng chạm vào bô xe, đến cơ quan thì ngập đầu vào giấy tờ, điện thoại, email và báo cáo. Hầu như chẳng một topic nào trên diễn đàn là không đọc đến nỗi cảm giác như mình hình dung chính xác về những nơi đó như đã từng đến. Đôi lúc lẩn mẫn còn tra map về đường đi và địa hình, cảnh quan những nơi đó mà vẫn chưa có dịp nào biến thành hiện thực.
 
Ghé thăm Sapa trong chốc lát, cả đoàn lại tiếp tục lên đường vội vì cung đường tới Mù Căng Chải đúng như phát âm cái tên của nó, còn mù tít mãi tận đâu xa. Chỉ một loáng đã đến O Qui Hồ. Ban đầu tại chiều lên từ phía Sapa, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đi xe máy qua một cái đèo thực sự nhưng tôi không thấy có gì đặc biệt lắm về độ dốc hay chiều dài. Nhưng từ đỉnh đèo đổ về phía Lai Châu tôi thực sự thích thú với cái cảm giác đỗ dốc hoàn toàn bằng số 4 với những khúc cua tạo cảm giác như nồng độ Adrenaline trong máu tăng cao. Dốc xuống có vẻ dài hơn nhiều so với chiều lên và tôi ước nó cứ như thế này. Cảm giác trườn nhẹ nhàng qua những khe núi, gió lạnh lùa qua mình. Hầu như không nghe thấy tiếng máy nổ chỉ có tiếng gió rít ù ù qua kính mũ. Đến bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác đó.






Ô Qui Hồ về phía Sapa
 
Last edited:


Người đẹp tạo dáng chụp ảnh nhưng mắc một lỗi nghiêm trọng. Máy bán chuyên mà cô nàng để cách mắt tới 20 cm thể kia thì ngắm qua ống kính làm sao được
 
Bữa ăn trưa vội vã tại Sapa cũng như những j chúng tôi đến và đi khỏi nơi này,Sapa đúng là thành phố đẹp,nhưng đó k phải mục tiêu chinh phục chính của đoàn chúng tôi,trong ngày hôm đó nhiệm vụ đặt ra cho cả đoàn là chạy về tận Mù Căng Chải nên k thể cảm nhận hết vẻ đẹp nơi đây.
Lúc ăn trưa hôm đấy cũng nhiều chuyện đáng nhớ,cả nhà dều mệt mỏi :một phần do di chứng của buổi đập phá hôm trc trên Y Tý,một phần do cung đường hôm đấy cũng vất vả,thời tiết cũng bắt đầu nắng nóng oi bức hơn.Có 4 chuyện e muốn kể lại về bữa trưa hôm đấy:
-Khổ cho ông chủ quán dám phát ngôn là nước trà đá miễn phí, làm cả đoàn tha hồ ma bắt ông này phục vụ lần sau chắc ông ấy chừa cái tội maketing câu khách kiểu đấy =))
-Bữa ăn mà đa phần mọi ng đều mệt nên ăn đc ít, nhưng e nghĩ khổ nhất chị Mèo vs các món mà quán phục vụ thì toàn đồ " giầu dinh dưỡng " kinh khủng =)) ( theo cak hiểu của e thôi ná ) làm chị ăn cũng khổ sở. Một phần lúc nhà ta ăn cũng giữa giờ chiều nên thức ăn và đặc biệt là cơm k còn ngon nữa
-Hôm đó đi nắng k hiu sao chị Nhỡ lại bị say nắng vậy :( lần sau chị cận thận hơn ne,nhưng e vẫn phục chị đó vì sau khi gửi tình yêu lại nơi quán đó,chị vẫn bình thản bước ra và ngồi ăn như k có chuyện j xẩy ra cả :) như vậy e thấy đc chị có nghị lực phi phàm đó
-Và cuối cùng là bác Thắng =)) lúc ăn xong,tự nhiên bác gọi em nhân viên phục vụ lại "Em ui,sao e XINH thế " - mà nói bằng cái giọng cực kỳ nhẹ nhàng và truyền cảm luôn ý (em mà là con gái e cũng thik nghe giọng đấy =)))lúc đó e nghĩ??? ( cái quái j vậy,mệt mỏi như này mà bác y lại định làm j nữa đây ) Nhưng ngay sau đó thì chao ôi Bác ý nói " gần đây có chỗ nào sửa xe k e" -Thôi xong,e k nhịn đc cười luôn,2 câu,2 phong cak,k ăn nhập vs nhau sất :))
Rồi sau đó chúng tôi rời khỏi quán tìm chỗ sửa xe ,và tạm biệt Sapa chỉ sau hơn 1g ở lại nơi đây
 
E phụ Bác thôi:D ,ai cũng có những trải nghiệm và khoảng khắc đc ghi lại cho riêng mình mà bác,có điều chắc mọi ng bận nên chưa có time update lên thôi
 
Ầy, Vinh nhỡ, chú nhầm rồi. Đầy chẳng qua là phản ứng phụ sau hai buổi làm ôm của bác Thắng thôi, có say cũng k phải say nắng đâu =)))
Sapa, cái cảm giác thích nhất đó là nắng cứ chói chang trên đầu nhưng không khí vẫn mát lạnh. Trên đường mình đi từ Ô quy hồ về Sapa, thấy nhà nào cũng có một khóm hoa nho nhỏ trước nhà, nhìn tươi tắn và rực lên trong nắng. Đẹp :X haizzz, đường vắng người, cứ thế để số 4 thả đèo, cái cảm giác gió lạnh lùa vào tóc thật phê :X
Sapa đúng dịp lễ hội trên mây, thấy hoa hoét đầy đường, đẹp. Rưng thì mà là người cũng đầy đường, chen chúc, chật chội...Thật ghét...Bởi thế nên k nhớ đọc bài báo nào đó, nói dân phượt toàn bọn ích kỷ, cũng đúng thật :X
 
Guinnes of "Săn Mây Y Tí"

- Đẹp trai nhất: khỏi phải bàn, It's me haha =))
- Xinh gái nhất: thôi cũng khỏi bàn, cho dù có bị ném đá cũng phải hốt lên 1 câu công bằng cho em út Tạt :">
- Cặp đôi hoàn hảo nhất: còn gì phải bàn khi người đẹp trai và xinh gái song hành hô hô :))
 
Thằng bệnh!
Người đẹp nhất và nhiều quyền nhất : Mèo
Người đẹp rai toàn riện nhất : tất nhiên là bác Thắng =))
Mày xếp xó đi =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,447
Bài viết
1,175,972
Members
192,107
Latest member
aodaiduyentan
Back
Top