What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Người hiểu cho một kiếp đời lữ thứ
Khó cho người mộng được chữ vê sau
Mai đi rồi ta cũng thoáng lòng đau
Phút hạnh ngộ đêm nao ta nhớ mãi .

Những sương gió bụi đường vai áo phủ
Men ân tình : gió cát mịt trời thương
Thôi anh về ..luyến luyến :lắm chán trường
Đời cat' bụi trở về cùng cát bụi.


Chiều nắng tắt tiếng chim rừng xao xác
Bước chân đi lòng man mác nỗi buồn
Nghe đâu đây vẫn còn vang âm hưởng
.Của tiếng đàn ai khãy khúc tiêu tương.

Đêm nay đây dưới trăng mờ sương lạnh
Dặm đường xa lầm lủi bước độc hành
Người ở lại giữ quán buồn hiu quạnh
Có thấy lòng cô độc giữa đêm thanh


Cắt nghĩa thế nào cho trọn vẹn huh anh
Khi tim thơ giao hòa theo nhịp thớ
Chưa hắn quên không hẳn là đã nhớ
Mà Con tim mâu thuẩn vẫn bấp bênh.

Môi vẫn ngọt mùi hương trà cốc chủ
Vẫn còn nghe giọt ấm ở trong lòng .
Trong gió lạnh sương đêm mờ lối cỏ
Nghe thoáng về mùi hương tóc thơm tho.
 
Last edited:
Bước đường xa dặm ngàn dong ruỗi
Lòng chạnh buồn nhớ buổi sơ giao
Một đêm mưa gió xưa nào .
Trà thơm khúc nhạc lời trao đượm tình .

Anh biết không lời Ba còn văng vẳng
Mọi người cười con khóc lúc trăng non
Đời ảo vinh ..cứ sống thật để còn
Về cát bụi ..con cười ..nhân thế khóc.

Không hoa mỹ nhưng quy hơn châu ngọc
Em hồ nghi có phải những ngày qua
Anh đem đến cả biển đầy cảm xúc .
Tưới hồn em ..tia ấm áp hiền hòa.


Trong cuộc thế phù sinh cõi tạm
.Hiếm có người không hám lợi danh
Quán khuya mưa gió xuyên mành
Gặp người tri kỷ không đành lòng đi

Em gọi anh hồi sinh nào biết trước
Cõng tháng mười chật vật nghĩa yêu thương .
.Nét dung dị át nông nổi đời thường
Cho ong bướm thẹn đường tìm nẻo khuất.

Đã bước lỡ trên đường vạn lý
Thôi đành lòng ta chỉ một đêm
Đủ cho giấc mộng êm đềm
Trà thơm ánh mắt làm mềm nhớ thương .
 
Last edited:
Niềm hạnh phúc là còn ngày được sống
Đối diện nhau ..dù qua ý thơ cài .
.Nếu anh nghĩ ..Trăng tròn là trăng mộng
Thì muộn màng duyên phúc vẫn là duyên.

Mắt lim dim , đam mê bên khói thuốc
Hỏi sự đời , nguyện ước lúc xưa đâu
Để hôm nay , vết úa dạ thương đau
Buồn não nuột , làm sao khi đêm xuống.

Người đừng đi câu van nài muôn thuở
Nay một lần nhắc lại nhắn cùng anh
Ghềnh thác cao sóng bạc đầu tưởng nhớ
Thơ lạc hồn cũng bởi thiếu tiếng ...anh.


Trăng cứ vậy trăng tròn rồi lại khuyết
Anh sợ tụi mình sầu khuyết vào đêm
Ví dầu cay đắng đầy thêm
Cũng xin lần nữa trăng đêm tròn vành.

Mưa hồn nhiên mà đời mãi dằn co .
Ép duyên thơ lỡ nửa đời mới gặp
Anh giữ hộ ..em cong môi.. kẻ cắp
Giữ hài son sao trói cả thơ hồn.

Cho mấy độ trời xoay chậm hoàng hôn
Em lang thang đi tìm miền đính ước
Bắt gặp lại dấu hài son qua thủơ trước
Chợt ngóng trông ..người giữ hộ lạ thường.
 
Last edited:
Từng nỗi nhớ chông chênh lối mộng .
Giữa canh khuya lồng lộng gió về
Chập chùng mấy nẻo sơn khê
Rừng khuya cú gọi tư bề hoang vu .

Nghe chợt dậy hồn thu trong dạ
Lòng u hoài cỏ lá xác xơ
Trăng chênh chếch bóng trăng mờ
Xót xa thân phận bơ vơ giữa đời .


Hay người đi đã vào quên lãng
.Bóng mờ phai dĩ vãng xa rồi.
Quán người lại khúc giao bôi
Bên người khách mới quên rồi dáng xưa .

Mai không biết người còn nhớ tới
Khách lỡ đường một tối xa xưa
.Quán buồn giữa một đêm mưa
Câu thơ khúc nhạc mình vừa trao nhau.


Hoang vu một nữa hồn đau
nữa hồn còn lại xóa bao ưu phiền
Tình thơ chưa hết hoang vu
Nhưng còn những lúc hồn trở về .

..
 
Last edited:
Cảnh riêng ai, cảnh riêng ai.
.Lang thang thơ phố lệ cài trên mi
Thương tình,chẳng kiếp vu quy
Cơ hàn đứng bóng sầu bi nhận vè.

Men say bao cảnh đêm sầu
Và men thơ cũng nỗi đau nhận về
Cho đông này lạnh tái tê
lạnh từ ngoài đến lạnh zề tâm ta.

Lên hương chắc phải cúng giường ...
Hương hoa ngát tỏa phố phường thêm vui ...
Vé này là vé rất xui ...
Tìm người tôi gữi chôn vùi chốn xưa.

Nao nao chiều muộn khi vắng anh
Lá vàng chạm đất, thu qua nhanh
Đông về cành trắng mầu hoa tuyết
Thôi kệ, như thế đời cũng đành.

Chiều con nắng dạo nơi đâu.
Cho mầu tím biếc phủ đau bóng chiều
Cảnh tình cũng cảnh cô liêu
Trong chiều nơi ấy, lệ nhiều trên mi.
 
Last edited:
Chữ thơ lơ lửng trong mơ
Mãi tìm tấm vé kết thành vần thơ
Thơ kia không có chữ chờ
Chử thương thì có chử mờ thì không ..

Rừng Xưa Đã Khép hay chưa.
Thu rơi lá rũ chiều mưa ngày nào.
Em buồn nên lỡ lạc vào.
Cánh rừng tình ái đậm màu tương tư.

Chữ thơ không thở nhẹ nhàng
U mang nhiều nỗi lỡ làng sang ngang
Nhẹ thì cất bước lang thang .
Mang về đoạn vắng trăng tàn lại đưa .

Rừng xưa đã khép mất rồi.
Thu phong cảnh lá rụng rơi chiều buồn
Em về với kẻ em thương
Bỏ quên rừng cũ xưa đường hai ta.

Môt người điên, một người khờ
Hai người xây cảnh vần thơ duyên ngời.
Nhưng duyên chỉ nhận sầu thôi.
Bởi hai người chẳng chạm môi một lần.
 
Last edited:
Anh có biết vì đâu ta hóa dại
Cam phận hèn khoắc khoãi giữa canh thâu
Thương làm chi tình như sóng bạc đầu
Thương nhớ bạn sóng thét gào đau khổ

hạt mưa rơi xuống lá sen
lăn tròn mơn trớn lại khen mịn màng
tay tôi nắm lấy tay nàng
ặng yên ko nói hơn ngàn tiếng yêu.


Nước dưới sông còn đong nỗi nhớ..
Đò ai đi muôn thuở ngóng trông..
Vì đâu má thắm phai hồng...
Vờn duyên trách nợ vương vòng đa đoan

Em đi trới rớt giọt ngâu
Bàn tay còn ấm tình nhau muộn màng
Nghiêng vai đón giọt thu tràn
Ngỡ anh còn đấy hồn miên man về.

Đường tóc tơ giấc mơ hoài vọng
Thế nhân ai không ngóng chờ đây
Đã yêu xa cách gần ngay
Dù cho giông tố đò đây vẫn chèo!
Trăng cài lên cành trúc
Nhớ mây trên tầng cao
Tình tôi như chiếc lá
Thu gió về xôn xao.
 
Last edited:
Đời giả dối nên tình người cũng thế
Hứa yêu nhiều cho tình mãi hư không
Tình cho ta bao hạnh phúc ưu phiền
Chua sung sướng đã mang nhiều đau khổ.

Chẳng phải vì thu thả lá bay
Mà xuân đang rộ bướm đang say
Mắt em cũng ngập trời thương nhớ
Bóng dáng người xưa chốn hẹn này .

Lúc ta buồn bạn ở nơi đâu
Gọi phone bạn nói còn đau nhói lòng
Ghé sang thì sợ tay không
Hỏi đời nhân thế còn trông chi tình.

Người xưa vẫn nhớ lá thu bay
Nhớ cả xuân nồng nhớ bướm say
Nhớ đôi mắt biếc long lanh nắng
Nhớ trọn xuân thu chốn hẹn này!

Đã từ lâu em quen rồi duyên nợ
Lòng lạnh lùng quen những ngày qua
Như làn sương chiều thu muộn nhạt nhòa
Chỉ lất phất trong em vài kỉ niệm.
 
Last edited:
Không thể hẹn hò cùng trăng ....
Nên em...
...đành hát bài ca độc hành của nắng ...
Đôi môi hồng cháy khát nụ hôn ...xưa/

Tàn Thu vớt nửa bóng hình.
Ngu ngơ Ta thấy nặng Tình ảo mang
Chiều buồn giọt lệ giăng hàng
Nghe như Tiếng Khóc thở than qua ngày



Tôi đi tìm chiếc bóng tôi
.Nghe như đâu đó nghìn lời hoang sơ
Tôi tìm tôi tận trong mơ....
Ngu ngơ rồi lại ngu ngơ vẫn mình.

Cầm kỳ thi họa đường tơ
Cung âm thinh sắc chan hòa chung nhân
Từ em lỗi nhịp thăng trầm
Tôi về tô mãi bức tranh ngã màu
 
Last edited:
Chiều bẽn lẽn trên những vòm cây gầy còm
Chiếc lá thu chỡ ngày về ký ức
Anh ở cuối mùa nguyệt thực
Em đi rong trong bóng tối pha sương.

Tôi cọng bóng chìm trong quên lãng
Khúc ảo lời vang vọng mãi còn xa
Thoáng đâu đây se chỉ áo tà
.Ngẫm Tiếng lòng vãn còn day dứt !

Mộng trường giữa cuộc bể dâu
Em đem nỗi nhớ về đâu ngút ngàn
Xuân xưa lại hẹn thu vàng
Nguyên tiêu nhớ nguyệt bẽ bàng vì đâu.

Không thể hẹn hò cùng trăng
Nên em đành hát bài ca độc hành của nắng
Đôi môi hồng khát nụ hôn nồng cháy
tình mơ màng ảo ảnh bến sông thương .

Tà thu mây trắng qua cầu
Để ta quanh quẩn sầu đâu điệu hò
Nhìn con nước chảy mà mơ
Tóc em tơ thắm tím mờ nẻo xa.
Giưã cuộc đời nuôm ngàn dâu bể
Chẵng lẽ nào không hiểu Tình tôi
Khúc giao thoa nhân cảnh luân hồi
Aỏ nặng niềm mang từng cơn khát !.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,639
Members
192,540
Latest member
usapvasmm
Back
Top