What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

Hương thơ để lạc nơi nào....
Cho tâm thoáng hiện vết đau kiếp người....
Ngoài sân hoa cũng kém tươi....
Trên môi em cũng thôi cười làm duyên.

Chuyện người thi sĩ yêu thơ.
Đêm nằm chiếu rách vẫn mơ đường tình.
Mơ ngày mái ấm gia đình.
Với chiều thơ mộng thanh bình nhân gian.

Rách em một mối duyên tình
Con trăng sầu mộng,quặn mình cơn đau
Chim trời biền biệt bao lâu
Buồn lên mấy lượt trượt sâu cực miền.

CHIỀU nay bóng đổ tím trời..
HẾT còn cảnh sắc nét ngời nắng buông..
ĐÊM về, kẻ lệ đau thương..
SẦU tình cô quặn, nỗi buồn xa xăm.

ĐÃ đi ra khỏi cuộc đời..
CHo anh ở lại lệ rơi cõi lòng..
RỒI thì lạnh ở mùa đông.
.MÀ xuân thu cũng lạnh trong tình buồn

NGU si một áng thơ sầu
SAO sa xuống đất ..lạc nhau muôn đời
ĐIÊN khùng ta mãi rong chơi
CHO buồn sô mệnh ...môt. trời thương đau.
 
Last edited:
Chẳng hề dối gạt người ơi
Dám đâu buông những ,
Câu lời trách ai
Bạn tôi , đừng quá nặng tay
Ơi người xin nhớ , nơi này quán thi .

Nhớ trời nhớ đất nhớ mây
Nhớ trăng nhớ gió nhớ ngày nhớ đêm
Buồn đời chẳng được ấm êm
Kiếm tìm hơi ấm nghe thêm lạnh lòng.

DÀNH tặng nhau chút chân tâm
CHO đời dăm chử tình thâm vẹn gìn
ÔNG tơ buột chỉ ba sinh
XÃ thân vì bạn ..ta mình cùng vui.

Vẫy tay từ tạ nhé người
Chào luôn ánh mắt , nụ cười thân thương
Thi ca , xin chớ vấn vương
Phòng xưa lẻ bóng , chán chường thâu đêm.

Lang thang khắp chốn một mình
Bỗng em đem sợi tơ tình giăng ngang
Vấp chân ngã quỵ bên đàng
Ơi , em chơi nghiệt bớ nàng kia ơi !

Ô kia ! sao mĩm miệng cười
Phải chăng cô bé cho tôi dại khờ
Mông mênh nẻo mộng đợi chờ .
Đường thênh thang lối không ngờ vướng dây.
 
Last edited:
Mấy năm rồi tôi vẫn mãi chờ mong
.Trong tim lạnh có bóng hồng ai đó .
Để mỗi sáng không còn hồn mưa gió
Và buồn len từng ngõ nghách trong tim
Hỏi ai người..có phải Biển không em???

Hương thơ mùa cũ tìm đâu
Đêm về chỉ thấy nỗi sầu ngẩn ngơ
Ngồi buồn chỉ ánh sao mờ
Đếm tay đã mấy chơ vơ thu buồn.

Cầu duyên đã lỡ nhịp rồi.
Chia đôi trái nhớ xẻ môi đắng lòng
Thề xưa hẹn cũ còn không
Hay như con nước lớn ròng mãi trôi.


Hoa tím chân cầu chảy về đâu
Lẩn khuất phôi pha sóng bạc đầu
Thu bay hiu hắt tà thu biếc
Giòng xưa vẫn chảy người nay đâu.

Ai biết được tóc dài em bỏ ngỏ
.Là sợi giây oan nghiệt trói cả đời
Đôi mắt biếc là cửa tù rộng mở
Giam hồn ta không lối thoát em ơi !

Đã bao lần vẫy vùng mong chạy trốn .
Thoát u mê giam hãm giữa ngục tình
.Càng vùng vẫy lại càng thêm xiết chặt
Đành cúi đầu gục mặt nín lặng thinh.
 
Last edited:
Vần thơ cũ những gì ta viết gởi .
Xoá nhe em đừng lưu lại làm gì
Ghi vết hằn dấu ấn một tình si
Ta lo sợ em mãi hoài trăn trở .

Đã từ lâu ta quên rồi duyên nợ
.Lòng lạnh lòng quên nhớ chuyện ngày qua
.Như làn sương chiều thu muộn nhạt nhoà
Chỉ lất phất trong ta vài kỷ niệm.

Ta lòng buồn như chiều pha sắc tím
Ngủ say vùi trong ký ức xưa đau
Chung quanh ta như mất hẳn sắc màu
Chỉ sót lại một nỗi sầu tím ngắt.

Đường đời hẹp nhưng lòng người quá chật .
.Khó cho ta kẻ hở để chen vào
Ta nép mình làm một kẻ đến sau .
Không than oán chẳng trách hờn chi cả

Ta về tìm lại dư vang
Thu xưa mùa cũ đổ vàng trang thơ
Phấn hương lay lắt phai mờ
Phủ trang sách cũ giòng thơ hôm nào
 
Last edited:
Đường ta đi chiều nay chừng như lạ
.Màu tím buông vương vãi khắp non chiều
.Đâu có gì ta quen nỗi cô liêu
Em đừng ngại và cũng đừng thương tiếc .

Ta từng trải qua bao mùa ly biệt
Uống chung sầu ta đã cạn bao phen
Và hồn ta cũng đã thấm hơi men
Vị cay đắng với ta bình dị lắm.

Em đi kẻ tiễn người đưa
Còn tôi lặng lẽ đường mưa một mình
Buồn ơi cho cái chữ tình
Thôi thì cứ bước lặng thinh mà buồn.


Nhớ xưa em lệ nhạt nhòa
Mưa về lẩn khuất phôi pha giăng sầu
Thu sang gợi nhớ cho nhau
Từ con đò cũ về đâu với người.

Lỡ mai ta có chung đường
Tôi đây nhất quyết chẳng nhường em đâu
Sang sông tôi sẽ rút cầu
Để em đứng ngó đừng hầu bước sang
Tôi đây nhất quyết rồi nàng.

Nhắc đến yêu là điều ta đáng sợ
Sợ tóc mây trói buộc nỗi oan khiên
Sợ lời yêu sợ mỗi nụ hôn mềm
Đủ trói buộc hồn ta trong nỗi nhớ .

Ta lại sợ mỗi đêm dài trăn trở ...
Thổn thức hồn từng nỗi nhớ dâng cao ...
Sợ tiếng mưa sợ tiếng gió thét gào ...
Lòng thấm lạnh lại nhớ từng hơi âm!
 
Last edited:
Em về phộ cụ mưa bay....
.Mùa qua Hạ tịm thu phai lạ rừng
Nghe lòng chợt nhợ người dưng.
Hiu hiu gió thoạng nghe chừng đơn côi.

Ta cũng sợ ánh mắt buồn thăm thẳm .
Nhận hồn ta chìm đắm giữa mênh mông
Sợ chiều tan nhìn từng giọt nắng hồng
Buồn lại đến trong lòng vì nhung nhớ.


Ta nghe sợ ngọt ngào từng hơi thở
Nó đam mê quyến rủ cả linh hồn
Sợ nụ cười sợ cả ngón tay thon
Bóp nát vụn trái tim tan từng mảnh.

Ta rất sợ cố tìm đường trốn tránh
.Nhưng lời yêu có mảnh lực ghê hồn
Như yêu quái như một loài ma mị
Quyến rủ người vào một cõi đam mê .


Nước trôi hoa tím về đâu
Ngẩn ngơ mây trắng giang đầu nhớ
thương Bờ xa nhật, nguyệt đôi đường
Biết ai còn nhớ còn thương nơi này.
 
Last edited:
Sóng vỗ bờ ... bể tan bọt nước
Vết thương lòng như phủ màu tang
Những hoa tình biền biệc miêng mang
Rơi tơi tả trên dòng đời muôn ngã.

Lúc bên nhau tình là tất cả
Dòng sông xanh gợn nỗi yêu thương
Chiều đợi chờ róch rách mưa tuông
Cho hạt nhớ hạt thương gợn bóng.


Năm năm chưa hẳn ta còn nhớ
Ký ức thời gian đã phủ mờ .
Huống chi tình cũ duyên xưa lỡ
Đã chảy xuôi dòng theo tháng năm.

Hình như ta đốt bao thương nhớ
Vãi đám tro tàn theo gió mây
Đời không muốn nhớ lòng không thấy .
Mặc đời xao động lòng không hay .

Em đem vung vãi tình khắp chốn
Đừng trách gì ta kẻ lạnh hồn
Để ta yên nhé ta yên nhé
Áo đời ta phủ mộ tình ... Chôn.
 
Last edited:
Hồn thơ hòa quyện đêm nay
Tình thơ lắng động nơi hai mãnh hồn.
Xa trong từng kỷ niệm chôn
Thơ vu vơ mãi cỏi hồn buâng khuâng.

Thơ tình đi giữa lân lân .
Lá hoa hòa quyện vạn lần nhớ nhau
Chuyến đò ngày đó xôn xao
Khua dòng nước đục bến nào ta mơ.

Cắc cớ thế nào hồn không là lý trí
Hạn hẹp lòng nổi nhớ lại thênh thang
Gót hài xưa chân rộn bước qua làng
Nay lặng lẽ nổi niềm thênh thang bóng.

Đêm qua chiều sao từng cơn gió lộng
Thổi bóng mờ bay bỗng giữa trời mây
Tôi đi tìm cái nhớ cũa đêm say
Toàn thấy lạ hình hài chưa ẩn hiện.


TRi âm khúc một vần thơ
Mười năm xa mãi vu vơ khúc tình
Nay về bên bến đò tình
Ta ngươi hai kẻ đứng nhìn đò sang .

Ta người hai kẻ lang thang
Vào vòng sâu thẵm thơ vàng lá thu
Xa rồi đêm cũa lời ru
Miễn lòng mãi nhớ giữ từ trái tim.
 
Last edited:
Ta trầm niệm thời gian qua lối nhỏ
Thổi hồn thơ vào gác trọ đêm nay
Mượn ánh trăng soi sáng suốt đêm dài
Dòng lưu bút loay hoay tìm kỷ niệm.

Trăng tháng chín ai treo chùm hoa mộng
Cho lối về vướng víu một bàn chân
Huyễn hoăc ư thu vỡ giữa ngực trần
hoi thóp thở trầm luân trong bể ngọc.


Đêm đối lòng mình qua bóng gương
Thấy tình hoang mị với mùa thương
Thấy ta trong đó là người lạ
Vuột mất ba sinh những mộng thường

Trăng chẳng ấm đủ soi má em hồng
Nên cái lạnh vẫn lồng vào tháng chín
Vị đắng lên ngôi lúc bàn tay bịn rịn
Níu khuôn chiều ngày đừng vội vàng trôi.



U mê cũng bởi lời hay
Thả bay bõng chut' thơ ngây ngày nào
Đêm nay bên vạn vì sao
ƯƠ'C tìm tri kỷ năm nào họa thơ .

Đừng viết cho em những vần thơ
Da diết quá cho lòng thêm rĩ máu
Yêu thương đó chỉ còn là dĩ vãng
Kỷ niệm ùa về làm đau nhói con tim.
 
Last edited:
Tim nàng giờ hóa giá băng
Ai làm hỏa diệm nhẹ nhàng xua đi
Sầu tình lệ mãi viền mi
Đêm về cái bóng níu ghì niềm thương .

Chuyến đò anh đưa em về bến cũ .
Trắng hoa mơ trắng cả sóng sông chiều.
Bấy nhiêu thôi đời dường như quá đủ
Về thôi anh ..kẻo con nước liêu xiêu.


Thơ khởi hồn mực đời không chắp nổi
.Em anh ừ nhỉ cõi riêng chung
Ly ca fê vị đắng nhấp cạn cùng
Mây bỡ ngỡ bên trời vùng ngũ sắc.


Vẫn là người lặng đứng phía sau
Mơ về kí ức không vẹn màu-
U sầu vắng bóng bởi vì đâu-
chôn mãi nơi tim chặt chử sầu.


Em đã về từ định mệnh đấy thôi.
Thơ tháng chín em treo đầu nổi nhớ
Cho tháng mười lên ngôi tình hai đứa
Đêm.Trăng thiêng ..nhật nguyệt ..thắp môi cười.

Trái tim em khô héo với thời gian
Đau đớn thay phận kiếp má hồng
Chẳng còn chi ngày tháng đã phôi pha
Giờ gói trọn một tình yêu đơn chiếc.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,629
Members
192,542
Latest member
8xbetbuilders
Back
Top