What's new

Cõi vô tận_ nơi trái tim_ yêu thương

๑۩۞۩๑: Thu vàng mấy độ..๑۩۞۩๑lebinh ๑۩۞۩๑


Từ khi nguyệt lão giận hờn
Duyên ta hai lối ..khg còn mùa xuân
Sầu tình dạ luống bâng khuân
Đêm về ảo mộng bao lần ...tương tư ..

Thú thiệt là ..chẳng hứng thú thi thơ
Khi đời thật... nhiễu nhương hoài ảo mộng
Cũng tại em ..làm hồn anh sáo rỗng
Lạc vô bờ ..nên mượn bút.. đăng tâm./


MÌNH trong đêm lệ nỗi sầu..
CHIA vầng trăng nửa, nỗi đau theo cùng..
TAY ai hứng lệ rưng rưng..
RỒI vần thơ đó, gửi chung vạn sầu

Ta say theo hạt nắng Người đem lại
Giăng mơ màng trải gối nệm chơi vơi
Cho Ta ghé môi hôn trên tóc vội
Khi hoàng hôn trong ánh mắt lần rơi
Tượng ông Hiệu trưởng trường Đại học


Ta điên cuồng ... khi vô tình Người thả
Hương nguyên trinh gió thoảng để môi chờ
Giữa hoang đàng Ta gầy một cơn mơ
Phơi khờ dại trên hình hài rực nắng./

Xa mới đó ...mà dường như vô lệ.
Người chẳng còn lưu luyến chút gì sao ??
Chừ gặp lại..môi ngoan còn gượng gạo
Đối mắt ta ..mà cảm giác vô bờ..
Ngó vào sân Thư viện Quốc gia


Ta mê mang tựa mình trên da trắng
Nghe nhịp tim rung rẩy khúc đợi chờ
Dấu đam mê hiện lần theo tiếng thở
Sưởi nóng tình cho hồn xác ngẫn ngơ/

Em về ôm gối tương tư
Mãi thương lá úa vàng thu mong chờ
Yêu trong năm tháng đợi chờ
Anh như cánh nhạn xa mờ chân mây /


Nắng đổ dần trên suối tóc sợi tơ
Trải cái bóng chờ bàn tay ve vuốt
Dây ân tình cuộn vào nhau thắt buộc
Để treo mình trên con nắng đong đưa.

Chợt mơ thấy....hẹn thề trong tiền kiếp
Em ngã đầu ..tựa vai xiết không buông
Anh vuốt tóc..cài hoa trong chiều muộn
Đượm ân tình...nghiên cả nắng hoang sơ.


MÌNH nay chia ngả duyên rồi..
KHÔNG còn cảnh sống chung đôi thủa nào..
BÊN cầu lệ kẻ buồn trào..
MÀ đơn cảnh lệ gửi vào nét mi/

MÌNH còn hai nửa không em..
XA hay gần hỏi, mà bên lệ sầu..
PHẢI người! người bảo xa nhau..
KHÔNG còn chung cảnh bên cầu duyên ta ?

Anh vẩn mong đừng tàn phai nhung nhớ
Phương trời xa tạc đá mãi hẹn thề
Em là em...Nơi nào anh cũng nhớ.
Áo lụa gầy ..thoáng gió tóc bay bay.
 
Last edited by a moderator:
๑۩۞۩๑: Thu vàng mấy độ..๑۩۞۩๑lebinh ๑۩۞۩๑

Rách tan một tiếng tơ chùng
Cái im lặng hóa bão bùng trong tim
Duyên tình sầu bấy nhiêu đêm
Rồi thành chuỗi nhạc không tên để buồn_./

Không gió làm sao biển thủy triều?
Nước run vì lưỡi gió vờn yêu
Gió em rút ruột sông bừng lửa
Làm nước trèo lên đỉnh Thúy Kiều.


Tiếng dương cầm....chất sầu đêm cô lữ
Nguyện mong trăng.. soi bớt chút muộn phiền
Anh ở đâu...Trời Nam im bặt bóng
Hồn giai nhân ...đã mõi kiếp hẹn thề.

Ta quên một mối tình sầu,
Đi về ngang bến giang đầu hôm nao.
Chợ đò vẫn đó xôn xao.
Tình ta đã lỡ từ đâu mất rồi.


RỒI người đi mãi nơi nao..
ĐI nơi chẳng có ta vào duyên bên.
XA một người, lệ nhá nhem..
MÃI sầu cô quặn, gửi thềm tương tư

Người đà xa vắng bao năm
Không ai còn nhớ lổi lầm năm xưa
Giờ đây lạnh lẻo trong mưa
Ước rằng ai sẻ ,đón đưa em em về.
Vẫn là lá vàng, vẫn là vườn cây. Ấn tượng nhất trong tôi!


RỒI chia tay, lệ đầy mi đó...
ĐI mất tình, như gió thoảng trôi..
XA người, người chẳng bên tôi..
MÃI là lệ kẻ một người tương tư.

Thương nhau chi-- rồi giăng ngang hai lối rẽ
Khoảng cách nào ngăn được trái tim yêu
Trong nhau tình ấy thật nhiều
Dối lòng chi để từng chiều xót xa.


Anh lại viết ghi câu thơ thầm kín
lời dại khờ xin Em chớ ghi tâm
bỏ sau lưng ngơ ngẩn một chuyện tình
theo mây gió tan nhoà trong thinh lặng.

Tư tình phút chốc người ơi.
Tình ai thiếp vẫn đợi chờ không thôi?
Cô quạnh một bóng thiếp ngồi.
Đơn thân thiếp bước giữa đời mông lung.


Để lòng nữa mãnh tương tư
Tơ tình không trọn---ai quên-- ai chờ
Mơ trăng em ngắm chiều buôn
Hồn thơ lạc nẻo nên vương chữ sầu.

LUNG lay một cánh hoa vàng..
LAY lay gió thổi, hoa vàn nỗi đau..
LÁ buồn, lá cũng vương sầu..
RỒI cây khóc bởi nơi đâu lá về/

Tư tình phút chốc người ơi.
Tình ai thiếp vẫn đợi chờ không thôi?
Cô quạnh một bóng thiếp ngồi.
Đơn thân thiếp bước giữa đời mông lung.
 
Last edited by a moderator:
Hãy đọc và cảm nhận _nơi trái tim mỗi người và trái tim cộng đô'ng๑۩۞۩๑[

-------------------๑۩۞۩๑-PHƯỢT THƠ_ HAY-๑۩۞۩๑-----------------------

Nâng khăn từ lúc chàng về...
Nhang đèn với khói, tam sên là mình!...
Chàng đi thiếp ngắm vầng trăng...
Thiếp về thiên ải chàng về ngắm Nga?

20 năm , chìm trong bể khổ
Cứ trôi theo , phận số cơ hàn
Tình duyên cũng vội lỡ làng .
Tương lai trắc trở , lòng hoang đượm sầu

Tìm đâu giấc mộng lúc nguyện cầu
Đốt cành hương khói trả tình nhau
20 năm đã cùng nguồn nhớ
Cội đất còn chăng kỹ niệm đầu.


Có một lần , tôi đi trên cát
Vẽ bức tranh , thủy mặc vương sầu
Chợt nghe gió cuốn từ đâu
Nỡ đành xóa sạch , phai màu nét mờ

Hỡi em áo mỏng phất phơ
Nhấp nhô đỉnh đồi mơ
Gió vô tình hôn áo
Để hồn ai ngẫn ngơ !!

Gió đong đưa, em tôi Áo Mỏng_
Phố đông người, kẻ ngóng, người mê
Gót hồng soi dấu chiều về
Bao nhiêu lá đổ, trăm bề ong theo.


Cảm ơn em đã cho ta Ảo Mộng
Của một thời tóc lộng gió phiêu lưu
Cảm ơn em cho ta cánh phù du
Đêm mộng mị hằn sâu hoài vết nhớ !!
 
Last edited by a moderator:
Tả hận từng phen quăng ngọn bút,
Thêu sầu xin chớ mượn đường kim
Phải chăng giờ trước song thu lạnh,
Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm

Trăng treo bóng trải vùng kỷ niệm
Niệm tình khoắc khoải khúc vọng trông
Đêm khuya phủ tóc làn sương đọng
Từ kiếp phong trần ... Người ghé không



Gió nồng gió lạnh gió hiu hiu
Khêu gợi người thơ chợt thấy yêu
Nhân xây lầu ái chờ trăng ảo
Gió đẩy đưa thơ lộng cánh diều.

Xưa em khóc ... lần trao nỗi nhớ
Quá khứ buồn lạnh buốt đôi tay
Chỉ riêng mình với tiếng thở dài
Nhỏ giọt lệ nuôi thời gian còn lại.
 
Last edited by a moderator:
THU SAY
(Họa THU CẢM,TÌNH SAY của Nguyến Hồng Trân)

Lá rụng đau cành chuội gió bay
Mây trôi bảng lảng suốt đêm ngày
Bùi ngùi Ả Chức đau nhòa nắng
Sụt sịt Chàng Ngưu ướt đẫm mây
Chắp với thơ ca nhiều ý đẹp
Ghi vào sách vở những lời hay
Chiều thu bát ngát hoàng hôn tím
Gửi gắm cho tình những đắm say.
Đặng Quang Long



MEN TÌNH
Họa thơ Thang Ngọc Pho

Men tình chẳng giọt hớp mà say
Hương vị đậm đà thoáng thấy ai
Lặng lẽ trào dâng lòng phấn chấn
Bâng khuâng mơ tưởng dạ nồng cay
Ngửi hoài cảm xúc sao vô tận
Quen vị bén mùi lại mãi đầy
Bể ái chơi vơi dào dạt sóng
Buồm căng gió lộng mộng hồn bay.

ĐỐM LỬA
Họa thơ của thi sỹ Thanh Minh
bài Đốt lửa (Lại Nhớ Quê)

Chiều hôm sương khói mịt mù mây
Thuyền cá vạn chài héo hắt gầy
Đốm lửa xóa tan đêm xóm núi
Sao trời tỏa sáng tán rừng cây
Thân cò lặn lội theo chân mẹ
Gối hạc trèo leo bám gót thầy
Mải miết làm ăn nơi suối vắng
Nỗi hoài dĩ vãng mãi tràn đầy.
 
Last edited by a moderator:
ĐÔNG VỀ
              Họa   nguyên đề   
thơ của thi sỹ Thanh Minh 
Chim đàn mải miết hướng vô nam
Sải cánh bay cao xếp thẳng hàng
Gió thổi hắt hiu  hồ sóng bạc
Đồng không mông quạnh lá rơi vàng
Người ôm kẻ ấp kêu lành lạnhÁo ấm  
khăn choàng thấy sáng sang
Đôi lứa duyên tình càng gắn bó
Yêu thương nồng thắm mãi chan chan.


KHUYẾT Nửa mảnh trăng thơ rụng xuống lầu
Nửa còn khóc nửa rụng nơi đâu
Ngàn sau thắt thẻo ngàn đêm nhớ
Một nẻo lênh đênh một bóng sầu
Hỏi gió gió bay miền viễn xứ
Nhờ mây mây trút giọt buồn ngâu
Trần gian chẳng bắt cầu Ô
ThướcĐể đóa sương hoa chịu úa nhàu                           

Phieuvan_Thlangdu

THU CẢM, TÌNH SAY                                             
******  
Thu về thức dậy lá vàng bay ,
Bóng dáng hồn thu đậm tháng ngày.
Khóm liễu rung rinh soi bóng nước ,
Hàng dừa xào xạc giỡn làn mây .
Miên man liên tưởng mùa thu đẹp ,
Vương vấn mơ màng khúc nhạc hay.
Ai hiểu cõi lòng tìm sợi nhớ ,
Để luồn thấu tận suối tình say... 
 
Last edited:
Em có thấy bầu trời đầy ước vọng
Những tấm lòng mãi đợi ngống trông ai
Xuân qua đi hạ đến phủ hiên ngoài
Lòng tê tái khi hay mai đã héo.

CUối góc phố màu hoa thiên sứ trắng
Nhẹ hương say phản phất tặng con đường
Khách dừng chân tọa lạc góc yêu thương
Màu hoa sứ đấm say trường dạ khắc.

Ta thẫn thờ đêm nay hồn cô quạnh
Lối nhỏ nào ta lại bước mình ên
Cơn gió mát thổi lên làn tóc rối
Cũng như đời kiếp sống của bấp bênh.

Ta nhớ làn mây cũa ta xưa ....
Làn mây hờ hững giữa đêm thừa ...
Tình chôn tim mãi ngàn nhung nhớ ....
Ta gọi em về giữa cơn mưa.
 
Last edited:
Đọc lại của người những áng thơ
Sao nghe như lệ chớm hoen mờ
Trăm năm dù biết duyên tình lỡ
Vẫn mãi còn mang mộng đợi chờ.

Nhớ ai đôi mắt buồn rười rượi
Chăm chú lặng nhìn qua bóng đêm
Ngồi đọc vần thơ ta viết gởi
Nhớ ơi ! giây phút thật êm đềm.


Bây giờ cũng viết những vần thơ
Không còn tiếng dợi với câu chờ
Âm hưởng mang mang buồn đổ vỡ
Suối lệ thành dòng lên ý thơ.

Chiều nay mưa nhẹ giọt như tơ
Dòng sông con nước nhạt sương mờ
Người đi có biết chiều mây thấp
Chạm nỗi buồn tôi lên áng thơ .

Tôi đến bao giờ thôi nhớ thương
.Không còn sầu lắng mỗi đêm trường
Mưa khuya không thức hồn tôi dậy
Để giấc yên bình tôi lãng quên .

Ngồi đây mà viết thơ tình
Ý từ đâu đủ cho mình thở than
Có chăng ghép chữ vội vàng
Vài ba câu vụn ngỡ ngàng ý thơ
 
Last edited:
SẦU trong cảnh lệ đêm thâu..
TÌNH buồn nhìn giọt mưa ngâu càng buồn..
KHÔNG còn bóng dáng người xinh..
ĐAU về nhận ngự nơi mình.. em ơi.

Sầu Tình lại muốn nổi cơn....
Nghiệp xưa cày cấy còn hờn trong tâm...
Hôm nay thơ lại trách thầm...
Ruộng hoang chẳng có ai thăm cấy cày.


Người điên chẳng có gì nhiều
Chỉ còn cái xác , tiu đìu hoang sơ
Đêm về tìm những giấc mơ
Sáng ra dạo bước quanh bờ thế gian.

Đồng hoang nay cỏ tốt nhiều
Nước con mương vẫn bao nhiêu chảy về
Vậy mà đông lạnh tái tê..
Chờ người cày cuốc.. nhưng nè thấy đâu ?


SẦU vào thấm ướt tim đau
TÌNH nào cạn kiệt như sông hạ triều
CÔ liêu độc chiếm những chiều.
QUẠNH hiu gió thổi ôm nhiều thở than.

Cỏ xanh, mọc cỏ xanh rờn
Hai bên con nước vẫn còn nước trong
Vậy mà thu hết, đến đông
Chờ người chẳng thấy người vòng qua đây.
 
Last edited:
Người cày đầy rẩy bao la__
Đồng khô , cỏ cháy bỏ ba năm buồn
Tưới tiêu thiếu mạch nước nguồn
Bón chăm vắng bởi tâm hồn không chân.

Không phải thơ, chỉnh ngôn mới họa
Mà bởi vì người đã xưng tên
Người bảo ta, úa bên đầy đọa
Cho ngôn lời, thơ chả ngời bên.

Làm gì đây kẻ khùng điên?
Tình yêu lạc mộng lỡ duyên mất rồi.
Không yêu, khóc đứng khóc ngồi.
Sướng gì tự chuốt nỗi đau về mình?

Nhớ một người trong đời ta có...
Số phận buồn người bỏ ta đi...
Lỡ duyên lỡ cả xuân thì...
Đến nay tóc bạc cũng vì...chờ nhau.


Heo may giăng lối đường tình.
Quay cuồng chốc lác lặng thinh mấy hồi.
Chín chưa tình đẹp lứa đôi?
Rồi sao không thấy đôi môi em cười?

Rách nát rồi, chiều thu lá ấy
Cái cảnh tình, lệ đẩy vô tâm
Màng trách than, một lần nao đậy
Trinh thục từ, thơ đấy chẳng thân.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,730
Bài viết
1,136,629
Members
192,542
Latest member
8xbetbuilders
Back
Top