What's new

Côn đảo - cuộc hành trình đầy sóng gió

Có những năm tháng đi qua mà chẳng để lại những ấn tượng hay hồi ức đáng nhớ, nhưng cũng có những ngày ngắn ngủi khi trãi nghiệm cùng nhau lại cảm thấy cuộc sống thật đẹp và đầy ý nghĩa. Đó là những cảm nhận của Di khi mà Di có 1 chuyến đi có 1 -0- 2 mà không phải ai cũng có may mắn sống sót trở về nguyên vẹn.Khi cả nhóm phải vượt đại dương trong màng đêm thăm thẳm, trước những cơn sóng dữ cao 7 -8m, lênh đênh 16h trên biển không ăn, không uống để đến được Côn đảo. Nhờ sự trợ giúp của những con người chưa 1 lần biết nhau, cảm nhận được tình người ấm áp, thêm yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi đầy chất phiêu lưu mạo hiểm, mọi người theo chân Di bắt đầu cuộc hành trình nhé


Sau khi chốt đoàn là 11 người, chia làm 2 team
- 2 người ra CĐ = máy bay
- 9 người ra CĐ = thuyền hơi (Tp.HCM – Sóc Trăng – Côn Đảo)
Ngày 7/3/2013
Xe khởi hành lúc 0g30 nên cả nhóm tập họp lúc 7g30 tại bến xe miền Tây.

01_zps810be674.jpg

2 thuyền đã được chuyển đến bến xe miền Tây

02_zpsdc72e21f.jpg

Mọi người đang kiểm tra lại những vật dụng còn thiếu để mua thêm

03_zps6d32ad7f.jpg

Mua thêm mấy can đựng xăng để thuyền ra khơi

04_zpsa689de63.jpg

Mọi việc đã hoàn tất, giờ chỉ còn chờ đến giờ lên xe xuống Sóc Trăng thui

05_zps08fd8650.jpg

12g30 Xe cũng khởi hành ..sau mấy giờ ngồi chờ đến sốt cả ruột ^^

06_zps38654d31.jpg

Dừng chân tại nhà chờ xe Phương Trang tại Tiền Giang

07_zps1384b968.jpg
 
Last edited:
Cái này cũng ko hẳn như bạn nói,người ta hay nói,tuổi trẻ chính là khoảng thời gian nông nỗi,bất đồng...và đam mê tính mạo hiểm.Hay chỉ đơn giản "thích là làm,muốn là làm" Còn cái chuyện có bốc đồng,có ham muốn chinh phục,hay cố gắng chứng tỏ này nọ,thì đó là chuyện của nhiều năm tháng sau,sau khi đã qua cái tuổi gọi là "tuổi trẻ"
Người ta nói,những con người trẻ luôn có 1 sức mạnh mãnh liệt về chuyện mình muốn làm,mình muốn chinh phục.Mình ko nói đến chuyện rủi ro hay những kỹ năng còn thiếu của các bạn trẻ đó.Nhưng mình khâm phục các bạn trẻ đó,vì họ dám nghĩ dám làm,dám chinh phục,ko ngại khó.Mấy ai nghĩ được như vậy và có được 1 chuyến đi như vậy?
Mình ko đồng ý khi bạn nói các bạn này cố chứng tỏ bản thân,họ chứng tỏ để làm gì?Sao bạn ko nghĩ họ đam mê chinh phục và lại nói họ cố chứng tỏ,chẳng có 1 lý do gì phải đi chứng tỏ như thế.Đi 1 cách nguy hiểm,vượt mọi khó khăn,chả lẽ chỉ để có mấy tấm hình,mấy câu chuyện để đăng trên 1 dd cho những ng ko quen biết??? Như thế có quá vô lý ko?
Đam mê "phượt" thật thụ?Vậy bạn định nghĩa dùm mình,"phượt" là gì?Có chăng bạn đang nghĩ "phượt" là 1 chuyến đi dài ngày,bằng xe máy,đi này nọ,ăn uống,ngủ nghỉ????Nghe giống các ông bố bà mẹ đi nghĩ dưỡng quá :D "Phượt" đơn giản là 1 chuyến đi đến vùng đất mới,gặp những con người mới,khám phá những địa danh mới.Có thể gọi là "hành xác" tùy theo mức độ của từng chuyến đi.
Và mình thấy,nhóm bạn này đã đi đúng tinh thần của "phượt" Và mình thật sự khâm phục các bạn đó..
Vài dòng góp ý.Chào thân ái và quyết thắng :D


Mình nghĩ là bạn cũng không cần giả thích cho mọi người biết là thế nào mới gọi là phượt. Xét về quan điểm cá nhân thì mình thích được làm 1 chuyến như thế này. Nhưng không phải với 1 đoàn người mặc áo phao mà không có các trang thiết bị cần thiết khi đi trên biển. Tôi chỉ tự hỏi Nếu có sóng lớn bất ngờ thì các bạn cầu cứu ai? Còn đấy rất nhiều con tàu lớn vẫn bị lật úp khi đang đi trong biển. Tôi chỉ muốn nhắc lại 1 điều nữa là Phượt không phải là đi bằng mọi giá mà quên đi tính mạng của bản thân.
 
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.
 
Tôi thấy các bạn trẻ GIỎI, ngon hơn tôi nhiều.

Nếu các bạn sửa soạn kỹ hơn thì đẹp hơn.

Và các bác khác cũng đừng ném đá quá, chuyện đã rồi, họ đã thành công rồi. Các bác có gì hay viết ra chứ đừng "anh hùng bàn phím".
Đồng ý nhất với comment của bác này vì đúng với ý mình.
Biết là nhiều bạn lo lắng cho nhóm này nhưng đôi khi hơi bốc đồng nhỉ :).
Mình nghĩ chuyện đã qua rồi, chính người trong cuộc sau chuyến này đã tự rút ra những điều cần thiết cho họ rồi ,post lên diễn đàn chỉ để chia sẻ thôi. :)
 
Các bạn đã đi đến nơi, về đến chốn. Xin chúc mừng.
Tên tuổi tính danh nik name đã chấn động khắp nơi.
Nhưng nếu mình là bạn Vũ, làm leader 1 chuyến đi khó như thế này, mình không chấp nhận vô đoàn những thành viên không có kỹ năng cần thiết.
May mắn là các bạn đã trở về.
Chỉ cần thiếu 1 chút may mắn, đã có 4 gia đình mất con và nhiều bạn bè khác bị liên lụy.
Hãy "phượt" một cách an toàn và thông minh.
Mình không xem 3 bạn đồng hành chỉ ngồi ói hoặc chụp ảnh để Vũ lo lắng hết mọi chuyện là bạn "đồng hành" được.
Dù sao, 4 bạn cũng đã có 1 hành trình không thể quên trong đời và làng Phượt có thêm 1 giai thoại truyền miệng.

Mình đồng ý với bạn này đó là khi tham gia với đoàn, mỗi cá nhân cần thiết có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Trước là lo được cho mình, sau mới có thể lo cho người khác được. Đã từng gặp một số sự cố, mình nghiệm ra rằng "hãy tự cứu lấy mình, trước khi trông chờ vào người khác cứu". Sự nhiệt tình thôi vẫn là chưa đủ.

Còn về quyết đinh tiếp tục cuộc hành trình (nhất là ở trên tàu cá), mình đoán là khi ấy ai cũng đã có sự chọn lựa và cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Sẽ có một hành trình để đời hay quay về với cảm giác tiếc nuối. Sau khi cân nhắc tình hình các bạn vẫn quyết định đi hết hành trình này. Đó là sự chọn lựa của các bạn và mình tôn trọng điều đó. Suy cho cùng, ai cũng có một cuộc đời để sống.
Cuộc đời thật đẹp và thật ngắn. Điều quan trọng là các bạn đã về đây an toàn và hơn ai hết, các bạn đã có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống này. Chúc mừng các bạn.
 
Last edited:
Bản thân em đã từng đi 1 hành trình từ Sài Gòn tới Hải Phòng bằng tàu container, lần đầu đi biển với những tiện nghi còn nhiều hơn ở nhà, vậy mà chỉ có sóng giật cấp 6, em đã ko thể ngồi, và thêm 1 điều nữa là thời tiết xấu như vậy chỉ kéo dài khoảng 6 tiếng. Nhưng ở đây có 4 con người, đặc biệt là các bạn nữ đã trải qua 1 hành trình rất dài, trên những con sóng cấp 6-7, ko có đầy đủ tiện nghi, thì để cập bến an toàn đó được coi là điều phi thường.
Nếu có lần sau, xin được làm 1 chân phụ tá cho anh Vũ-người thuyền trưởng tuyệt vời!
Mà hình như đợt đi này anh Vũ ko test khả năng bơi thì phải ( nghĩ lại 4 người mà chỉ có 3 người biết bơi, em ớn lạnh luôn) :x
 
Thật ngưỡng mộ các bác quá, đọc lèo hết toàn bộ 15 trang mà như được đang phuot cung các bác, lo lắng và hôi hộp. Chuyến đi ý nghĩa và để đời. Hành trình đúng là quá mạo hiểm, em cũng đã từng ra Côn Đảo, nơi mà "trên 5 ngàn dưới 10 ngàn". "mảnh đất linh thương'.
Chúc mừng các bác đã về an toàn.
 
Thật sự là khâm phục ý trí của các bạn, mặc dù tôi vẫn phải nói chuyến đi của các bạn thật điên rồ. Tuy nhiên, nếu những ai có những trải nghiệm tương tự thế này trong cuộc đời thì chắc chắn sau này sẽ rút ra được nhiều chiêm nghiệm và ý nghĩa sống trên cuộc đời này hơn. Mình thấy trong diễn đàn này nhiều bạn cho rằng các bạn trẻ này chỉ thích thể hiện mình là hơi quá và có vẻ chụp mũ cho người khác. Nếu bạn nào đã từng đi bộ đội (tham gia thời chiến hoặc tham gia diễn tập bắn đạn thật), hoặc những bạn trẻ nào đã từng tham gia đánh trận (sử dụng súng sơn) ngoài thực địa thì sẽ đồng cảm ngay với 4 bạn trẻ này. Đây thực sự là một trận chiến, chiến đấu với kẻ thù (ở đây là thiên nhiên) không khoan nhượng, nhưng chiến đấu với bản thân mình còn khó hơn. Khi bạn ra trận, khói đạn mù mịt, tiếng đạn rít bên tai, tới tấp xung quanh, trúng vào người, lúc đó bạn có hai lựa chọn: 1 là nằm im hoặc quay lại không tiến công; 2.Cố gắng, khéo léo tiến lên kết hợp cùng đồng đội để tiến công và chiến thắng. Tôi thấy 4 bạn ở đây vẫn có 2 lựa chọn này khi họ lên tàu cá, nhưng họ vẫn lựa chọn tiến lên, dũng cảm như những người lính chiến đấu trên chiến trường, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tiếp tục dấn thân vào lựa chọn khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, điều này chỉ có thể thực hiện bởi: hoặc những người thật sự dũng cảm, có hiểu biết và tự tin vào bản thân mình (như bạn Vũ), hoặc những người cực ngây thơ không biết được hết những khó khăn, nguy hiểm trước mắt (tôi đoán giống như kiểu ngây thơ, vô tư của bé Linh). Nhưng dù là ai họ cũng rất đáng khâm phục khi quyết định từ tàu cá đi tiếp.
Cá nhân tôi thật sự cũng không đồng ý quyết định của các bạn khi đi trong đêm tối khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng một khi đã quyết dấn thân thì không lùi bước, đó mới là cái đáng phục của các bạn.
Chúc mừng các bạn đã trở về bình an và hy vọng qua trải nghiệm này các bạn thấy cuộc đời này thật đẹp nhưng quá ngắn và mong manh, vì vậy mình phải sống có ý nghĩa hơn.



Nhận định người viết rất có thể đúng tâm trạng của người trong cuộc. Khâm phục các bạn, đặc biệt là Phạm Vũ, thuyền trưởng dẫn dắt và bảo đảm thành công chuyến đi. Bản thân tôi không hề dám thực hiện những chuyến đi như vậy, đơn giản chỉ vì tôi không có khả năng như Phạm Vũ. Đọc thôi mà còn thấy lạnh chân, nhưng không hề có nhận định Vũ liều. Bạn ấy hiểu khả năng của mình và những gì cần làm để đạt mục đích. Nếu không, chỉ cần ra biển 2km thôi là hoảng lên liền. Chúc mừng chuyến đi nguy hiểm đã an toàn. Có lẽ các ban đang chuẩn bị cho chuyến đi mới : tìm lại chiếc tàu nghĩa tình trong đêm dông bão ;)
 
nể phục thật. các bạn còn nhớ rỏ 5 số kí hiệu của tàu cá đó không vì chỉ có 2 số 45 rất khó tìm được ví dụ tàu cá ở bạc liêu mang số hiệu BL xxxxx TS. biết rỏ 5 số hiệu lên phòng đăng kiểm nhờ họ search là biết được tàu cá đó ở đâu ah.
 
Phục các bạn (trừ "thuyền trưởng" Phạm Vũ ra) đã coi sinh mạng nhẹ tựa lông hồng, xứng đáng đi vào sử sách Việt Nam
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,305
Bài viết
1,174,996
Members
192,033
Latest member
cmd368vnccloud
Back
Top