Thật sự là khâm phục ý trí của các bạn, mặc dù tôi vẫn phải nói chuyến đi của các bạn thật điên rồ. Tuy nhiên, nếu những ai có những trải nghiệm tương tự thế này trong cuộc đời thì chắc chắn sau này sẽ rút ra được nhiều chiêm nghiệm và ý nghĩa sống trên cuộc đời này hơn. Mình thấy trong diễn đàn này nhiều bạn cho rằng các bạn trẻ này chỉ thích thể hiện mình là hơi quá và có vẻ chụp mũ cho người khác. Nếu bạn nào đã từng đi bộ đội (tham gia thời chiến hoặc tham gia diễn tập bắn đạn thật), hoặc những bạn trẻ nào đã từng tham gia đánh trận (sử dụng súng sơn) ngoài thực địa thì sẽ đồng cảm ngay với 4 bạn trẻ này. Đây thực sự là một trận chiến, chiến đấu với kẻ thù (ở đây là thiên nhiên) không khoan nhượng, nhưng chiến đấu với bản thân mình còn khó hơn. Khi bạn ra trận, khói đạn mù mịt, tiếng đạn rít bên tai, tới tấp xung quanh, trúng vào người, lúc đó bạn có hai lựa chọn: 1 là nằm im hoặc quay lại không tiến công; 2.Cố gắng, khéo léo tiến lên kết hợp cùng đồng đội để tiến công và chiến thắng. Tôi thấy 4 bạn ở đây vẫn có 2 lựa chọn này khi họ lên tàu cá, nhưng họ vẫn lựa chọn tiến lên, dũng cảm như những người lính chiến đấu trên chiến trường, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để tiếp tục dấn thân vào lựa chọn khó khăn hơn, nguy hiểm hơn, điều này chỉ có thể thực hiện bởi: hoặc những người thật sự dũng cảm, có hiểu biết và tự tin vào bản thân mình (như bạn Vũ), hoặc những người cực ngây thơ không biết được hết những khó khăn, nguy hiểm trước mắt (tôi đoán giống như kiểu ngây thơ, vô tư của bé Linh). Nhưng dù là ai họ cũng rất đáng khâm phục khi quyết định từ tàu cá đi tiếp.
Cá nhân tôi thật sự cũng không đồng ý quyết định của các bạn khi đi trong đêm tối khi chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng một khi đã quyết dấn thân thì không lùi bước, đó mới là cái đáng phục của các bạn.
Chúc mừng các bạn đã trở về bình an và hy vọng qua trải nghiệm này các bạn thấy cuộc đời này thật đẹp nhưng quá ngắn và mong manh, vì vậy mình phải sống có ý nghĩa hơn.