What's new

[Chia sẻ] Côn đảo - hoang dã

Bao la miền Nam thưa thớt quá em hơi Gato với các bác Bắc bộ nên hôm nay em làm một cục quyết tâm cho cái Topic này có gì mà dừng giữa đường thì các bác giúp em với nhé

Rời bỏ không khí lễ hội Noel ở SG, đèn hoa treo kín các phố chính, xe cộ nườm nợp, nhà em quyết định đến một nơi mà các cụ ngày xưa gọi là đi đày Côn Đảo

Côn Đảo là một cụm gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, hòn đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn với tổng dân số 6000 người trong đó riêng các chiến sĩ đã chiếm 3000. Mặc dù dân số có khi không bằng một phường của Cần thơ nhưng vẫn hơn Cần thơ là có Sân bay, cái này em hy vọng cuối năm nay Cần thơ sẽ vượt.

Côn đảo từ trên không (em súng lớm, tiền ít ngồi ngay cái cửa sổ bẩn)

1204815bb5c03f4e.jpg



1204815bb5c06275.jpg



Sân bay Côn Sơn


1204815bb5c01c26.jpg



Bãi biển trung tâm thị trấn


1204815bb5c0859d.jpg



Hoang dã


1204815bb5c0cbeb.jpg



1204815bb5c0ef13.jpg
 
Ở Côn đảo nghe đồn là chính quyền địa phương chặn dân từ đất liền ra ngay cầu tàu. Nếu phát hiện gà móng đỏ ra là không cho lên bờ. Đấy là em nghe kể thế.

Còn chứng kiến thật sự thì em ngồi uống cafe buổi tối bỗng thấy dân tình quanh quán láo nháo sợ sệt. Hóa ra mấy em gái bán cafe mà bị nghi là gà móng đỏ sẽ bị ghi sổ. Tới hôm sau bị ốp ra bến tàu tống về đất liền. Vậy nên thấy hối nhau mang CMND ra rồi sổ đăng ký tạm trú chứng nhận bà con họ hàng gì đó. Không thì bị ốp hết.
Món gà móng đỏ ở Côn Đảo chắc ko có, em ở 2 đêm ở đó, nhậu với dân đảo nên biết
 
Last edited by a moderator:
bác có ra Bến Đầm không? Ở đó có đó bác. Nhộn nhạo như cái chợ ở đất liền luôn. Món gì cũng có. CQ CĐ chỉ giữ sạch khu nghỉ với di tích thôi. Đám gà kia mà xớ rớ hiện diện ở đó là bị quất ngay. Còn ở Bến Đầm phục vụ anh em thủy thủ xa nhà lâu ngày thì chắc ít bị đụng hơn.
 
Tớ vừa đi Côn Đảo về, đúng ra là chiều Chủ Nhật mới lên tàu về lại Vũng Tàu nhưng sắp có bão nên tàu nhổ neo về sớm, và đó là đêm dài nhất trong cuộc đời du lịch của tớ. Bão cấp 6, gió và sóng quật tàu đùng đùng, uống thuốc chống ói cũng không ăn thua, vừa lên tàu là đã được các anh thủy thủ phát bọc ni lông, kinh nghiệm mà, 5h tàu khởi hành là đã thấy lắc như thuyền thúng, 15 phút sau la ôi thôi, ói liên tục, chỉ biết nắm thành giường chờ chết. Nam hay nữ đều say như nhau, phòng mình có tổng cộng 15 giường , 2 tầng, cho 30 người, ai nấy đều không dám lết đi toilet vì không đi nổi, chỉ có nước bò lên cầu thang. Đến 9h sáng CN, tàu mới cập cảng Cát Lở, tòan bộ xe máy vác xuống như là đươc ướp muối vậy.. Không bao giờ đi tàu nữa..

Nhưng bù lại, Côn Đảo tuyệt vời, biển quá đẹp ( nhất là bãi Cát Lớn ở Hòn Bảy Cạnh) . Sẽ quay lại 1 ngày gần đây..bằng máy bay.
 
À, ai bảo CĐ không có bia ôm nhỉ, lúc đợi tàu về, cả bọn trong Hội Du Khảo ngồi chờ ở các quán cafe ngay trong Cảng, vô tình tớ đi WC, thì thấy 1 động ở đàng sau nhà, đúng là lần đẩu thâm nhập quán bia ôm, không diễn tả được, ông bạn đi chung còn được khuyến mãi các em đang thay quần áo để tiếp khách, chẳng che chắn gì cả, ríu rít như chim. Đa số các em từ miền Tây dạt về, từ 16-20, cung xinh xắn phết.
 
À, ai bảo CĐ không có bia ôm nhỉ, lúc đợi tàu về, cả bọn trong Hội Du Khảo ngồi chờ ở các quán cafe ngay trong Cảng, vô tình tớ đi WC, thì thấy 1 động ở đàng sau nhà, đúng là lần đẩu thâm nhập quán bia ôm, không diễn tả được, ông bạn đi chung còn được khuyến mãi các em đang thay quần áo để tiếp khách, chẳng che chắn gì cả, ríu rít như chim. Đa số các em từ miền Tây dạt về, từ 16-20, cung xinh xắn phết.

Ở đâu cũng có hết em à, không có thì mấy bác đi đánh cá chắc chết mất =)):T
 
Chờ gần 2 tuần để có cái lịch tàu tháng 4. Tình hình là nó mới được up sáng nay trên web công ty du lịch Phù Viên ( các Bác có thể tham khảo trang này để nắm lịch trình đi Tàu) http://www.dulichcondao.vn/phuvien/ve-le-con-dao/index.php em vội vàng gọi điện book vé.

- Hết vé nằm; 500k khứ hồi, 250k/lượt (bão giá, bão giá) - giường nằm. Để kiểm tra lại và báo kết quả sau.

Em gọi tiếp số phòng vé ở Vũng Tàu mà các Bác đã cho 064.838 684

- Hết vé nằm,chờ hôm khác gọi lại coi có ai huỷ vé không.

==> Hình như có phe vé với mấy công ty du lịch thì phải hay mấy Bác Phượt Gia PR Côn Đảo dữ quá nên bà con kéo nhau ra Đảo ăn giỗ Hùng Vương hết ráo, hức hức.

:( Lạy trời cho con đừng bể show.
 
À, ai bảo CĐ không có bia ôm nhỉ, lúc đợi tàu về, cả bọn trong Hội Du Khảo ngồi chờ ở các quán cafe ngay trong Cảng, vô tình tớ đi WC, thì thấy 1 động ở đàng sau nhà, đúng là lần đẩu thâm nhập quán bia ôm, không diễn tả được, ông bạn đi chung còn được khuyến mãi các em đang thay quần áo để tiếp khách, chẳng che chắn gì cả, ríu rít như chim. Đa số các em từ miền Tây dạt về, từ 16-20, cung xinh xắn phết.

Chính xác là như thế, ngày Đan Phượng về thì Sami cũng đang ở bến Đầm, nhưng trên 1 chiếc ghe để chuẩn bị ra khơi. Dĩ nhiên là biển động nên không thể đi được. Nằm lỳ 6 ngày ở Côn Đảo, ra khơi được 3 ngày. Thấy khối việc vui phết. Hì
 
Côn Đảo có gì không?

Có người bảo: Côn Đảo chẳng có khỉ gì ngoài khỉ.
Côn Đảo có gì không?

Côn Đảo gần, chỉ cần bay 40 phút trên máy bay cánh quạt ATR 72 (không hiểu 72 nghĩa là gì, sản xuất năm 1972?) của Công ty bay dịch vụ hàng không VACCO. Lên máy bay được ngồi hàng A, mình hay được ngồi hàng A, đối diện với em tiếp viên xinh đẹp, em này thỉnh thoảng lườm mình làm mình không dám ho he, mở cửa thoát hiểm máy bay cho mát chẳng hạn.

Xuống Côn Đảo, cảm giác là nóng hầm hập, 30 độ. Thế mà mình sợ ở biển lạnh mang theo một chăn bông, một áo rét.

Hôm trước gọi điện đặt phòng ở Côn Đảo, thấy nhân viên bảo không có phòng loại mình cần đặt nghĩa là loại phòng ngon bổ rẻ chỉ còn phòng VIP gì đó 90 – 120 USD/đêm. Nhà nghèo không theo được cách mạng đặt hẳn phòng 200/đêm/2 người, có điều 200 ở đây là 200 ngành ở Hải Nga nhưng về sau chính xác lại là Hai Nga. Ở Khách sạn xịn có xe đi đón, ở Mini Hotel tự túc về, thấy bảo xe về chỉ 30 ngành/người nhưng nghĩ cũng như đi tacxi từ nhà ra Tân Sơn Nhất trả cả 100 ngành cho nó bề thế.

Thất vọng về Hai Nga, 200/đêm mà không có bể bơi trong phòng (về sau thấy chỉ có bàn ghế nhựa chứ không có bể bơi), đói bụng – lên đường đi ăn, đã được bạn Nhân Côn Đảo guide cho cẩn thận ba địa chỉ vàng là Phương Hạnh, Tri Kỷ và Dê Lang Thang (cám ơn bạn Nhân Côn Đảo), hỏi loanh quanh thấy Tri Kỷ xa, Phương Hạnh ngay trước mặt, vào gọi mực xào, canh chua cá mú, xalat dầu dấm sau gọi thêm cá trứng chiên chấm mắm me…Bình thường mình vẫn tự hào mình nấu ăn ngon, ra giang hồ mới biết ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác, Phương Hạnh nấu ăn ngon nuốt mất lưỡi luôn, đến giờ mình vẫn ngỡ ngàng thán phục mình tại sao lại có thể ăn được nhiều như thế. Vì ở đảo xa đất liền, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần ăn cơm bình dân kiểu như mình cũng hết 100-200 ngành/ người/bữa.

Giữa trưa lang thang khám phá Côn con bà nó Đảo, đích đến là Bảo tàng Côn Đảo mục đích đến là để mua cái bản đồ, đến một thành phố mà không có bản đồ rất khó định hướng Where là ở đâu. Bảo tàng tất nhiên là ngủ trưa, bản đồ tất nhiên là không mua được, lang thang tiếp, thấy Cầu tàu 914 nơi có 914 người đã chết để xây cầu (bỗng nhiên thấy ngại các địa danh hay công trình có tên là số, ví dụ đường dây 500 chắc cũng có 500 người chết để làm đường dây). Công nhận nắng, đi một đoạn phải rẽ vào rừng dương, không phải để tè mà để trú nắng, gặp một hội đang bích lích trong rừng, tao nhã vãi mực (bích lích ở đây là picnic chứ không phải bích lích như các bạn nghĩ đâu). Đi một đoạn gặp một loạt những bungalow đang hoàn thiện, mình bảo ước gì mình được như chị ấy nghĩa là ước gì mình được ở trong một cái nhà bên bờ biển như thế.

Vào Côn Đảo Resort tên giao dịch là Nhà nghỉ Công Đoàn, quỷ sứ ghét dễ sợ đã nhà nghỉ rồi còn công đoàn, thấy giá phòng mình đã đến tận nơi vẫn không đổi là 45 USD hướng vườn, 55 USD hướng biển nếu ở lâu độ một năm thì sẽ được giảm 10%, bungalow thì không có giá vì không phải thuộc Nhà nghỉ Công đoàn. Mình ra bungalow, tuy còn ngổn ngang nhưng đã có cho thuê giá 650 ngành, deal xuống còn 600 ngành, tuy không có ăn sáng (chỉ có xe đưa ra Sân bay free) nhưng hài lòng vãi. Khu bungalow này về sau được biết có tên là Seatravel. Thấy ơn Đảng, ơn Chính phủ, mình đúng là cầu được ước thấy.

Chiều lấy đồ từ Hai Nga về, Thiền rồi ra biển trước nhà tắm. Ở đây công nhận sướng so với ở cái gì mà Sài Gòn Côn Đảo và ACT là có biển ngon ngay trước nhà. Biển Côn Đảo có lẽ đẹp nhì Việt Nam (đẹp nhất mình vẫn chưa bình chọn) bởi nước trong, bãi cát mịn, sóng nhẹ. Tắm táp một lúc rồi lên đá bóng, chỉ tiếc bãi vắng quá không có đội đá (chả bù hôm ở Vũng Tàu mình đá một trận mỗi bên chỉ có 18 người suốt cả trận chạm bóng có 5 lần).

Tối ra Tri Kỷ ăn, cái gì mà ốc vú nàng nướng, ốc trinh nữ xào mẻ, rau lang xào tỏi, cá bống mú kho tộ. Quán đông phục vụ chậm, nhân viên trẻ nhưng thấm nhuần bussines philosophy là phục vụ chậm để khách đói ăn mới ngon.Thất vọng vì ốc vú nàng bé li ti, thú vị vì ốc trinh nữ quả thật giống. Định lượn Côn Đảo đêm cho đỡ no, đến đầu đường mua nước, mua quả xoài Côn Đảo, uống sinh tố bơ rồi về kê ghế ra cửa ngắm biển đêm.

Ngày hôm sau là ngày khám phá Côn Đảo, sáng dậy lang thang chụp ảnh bình minh, định đi bơi nhưng ngại lạnh, lò dò đi thuê xe máy đi chơi, lẽ ra đến Hai Nga thuê xe ủng hộ lười thuê luôn của chú Phong sửa xe đầu đường. Về sau mới biết giá thuê xe ở Côn Đảo chỉ 100 ngành/ ngày nhưng mình thuê 150 ngành, bề thế vãi lúa, may về sau được chú Phong khuyến thuê - cho mượn xe đạp mới đỡ thấy mình đỡ lúa.

Ra Chợ Côn Đảo nghiêng ngó rồi vào ăn cháo lòng, ăn xong lót dạ thêm bát hủ tíu móng (cả hai món đều được bình chọn là ngon) và tráng miệng chè mủ gòn (mình nghe 10 lần mới hiểu có một thứ chè như thế là chè mủ…mà mủ ở đây là mủ tự nhiên cứ không phải mủ nhân tạo).

Ăn xong lượn ra tìm Trại Phú Sơn, Phú Hải; công nhận thảm đi nghỉ mà cứ phải vào những chỗ tù tội, nhưng đã ra đến đây - địa ngục trần gian rồi chẳng lẽ lại không đi. Mình đến những chỗ đó toàn vào sáng sớm, chưa ai vào, vắng lặng, hơi rờn rợn…bao năm đã qua mà âm khí còn nặng nề, may mà mình cũng không có gây án gì nên các cụ cũng thương…

Chiếu bản đồ tìm Nghĩa trang Hàng Dương đi loanh quanh thế nào qua Nghĩa trang Hàng Keo, bãi Lò Vôi, Sở Vôi, qua các trại cái gì mà Phú An, Phú Phong, Phú Thọ, Phú Bình…Rẽ vào Vườn Quốc gia Côn Đảo mua vé vào rừng. Nghĩa trang Hàng Dương phượng đỏ, mộ chị Sáu to, mộ bác Lê Văn Việt (không rõ là ai) to vật, mộ to có phải là có công với cách mạng nhiều hơn không.

Chiếu bản đồ tìm cái gì mà Khu biệt giam Chuồng bò, Chuồng bò…Hồ An Hải, Miếu bà Phi Yến…tiện đường đi qua Mũi Cá Mập, Bãi Nhát, Cảng Bến Đầm. Hy vọng được ăn cá tươi hay mua hải sản tươi ở Cảng Bến Đầm mà không có, về Dê Lang Thang ăn dê nướng, gọi tiết canh dê thì tiết canh bị mặn, quỷ sứ ghét dễ sợ. Trời mưa lâm thâm, Côn Đảo tháng Năm bắt đầu vào mùa mưa.

Về phòng Thiền say sưa rồi chiều đấu tranh tư tưởng rất ghê mới đi Bãi Ông Đụng. Xuyên qua rừng nguyên sinh, trời sẩm tối sẩm mưa, tiếng chim kêu và con gì đó gầm…May mình cũng tụt quần áo nhảy xuống bơi ở Bãi Ông Đụng một nhát cho đỡ vật và mồ hôi đỡ rít. Tối đi trả xe, chạy ra chợ ăn nui giò heo khoanh, uống sinh tố dâu, mua thêm hai hột vịt lộn rồi nhịn đói đi về.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ dưỡng, đã quyết chẳng đi đâu, thật ra Côn Đảo chỉ còn hướng bắc Làng Cỏ Ống và Bãi Đầm Trầu chưa đi nhưng thôi để dành nhỡ đâu làm sau còn đi…Dậy sang Nhà nghỉ Côn Đảo ăn sáng, về xuống biển bơi, trời mưa, mưa nở những bông hoa nước trên biển, mình rất khoái chí vì những chỗ cần đi đã ghé qua. Thiền chờ đến giờ ăn qua Tri Kỷ làm con ghẹ nửa ký/con và kiu làm con đẻn nấu sả. Thường mình không ăn ghẹ to, ăn thấy cái chân nhỏ của nó cũng gặm được, có điều cần kiểm tra xem ghẹ này có thương binh hay không. Đẻn nấu sả ngon, có lạc có mướp có mùng tơi ăn sướng mê tơi. Rượu mật đẻn chiêu trà đá cũng ngon. Các bạn có đi Côn Đảo nhớ kiu đẻn nấu sả, có 250 ngành/ký…

Ăn xong về lại Thiền chờ đến giờ đi bơi rồi đạp xe bên bờ biển rồi ăn chiều. Cầu tàu 914 và bên bờ biển có những chị đứng câu cua, giơ cái cần ra cho cua cắp vào rồi kéo lên. Chiều ra lại Tri Kỷ ăn trùng biển xào mướp và tôm rang me, tôm tuy không tươi nhưng trùng ngọt. Đạp xe bờ biển Côn Đảo, từng đoàn người đi bộ tập thể dục, có gì đó âm u, chỉ có sao là rất sáng, rất sáng.

Sáng dậy có thói quen kéo rèm cửa để ngắm bình minh trên biển, mưa to. Lại sang Nhà nghỉ Côn Đảo ăn buffe, ăn xong lang thang chụp ảnh, thu dọn đồ đoàn, chụp ảnh kỷ niệm túp lều gỗ thông nơi ta ở lều là nơi ta ở khi ta đi lều bỗng hoá tâm hồn…(Phỏng thơ Chế Lan Viên)

Viết mãi mà vẫn chưa trả lời được câu hỏi Côn Đảo có gì không? Trước Côn Đảo là một địa danh nghe có vẻ xa xôi, khó đến. Giờ dường như mình đã thuộc Côn Đảo như lòng bàn tay. Côn Đảo sạch sẽ và yên tĩnh, Côn Đảo hoang sơ…Thật ra mình vẫn bảo không phải là đi đâu, vấn đề là đi với ai và làm gì…”Nơi nào có em nơi ấy có Thiên Đường/ Nơi nào không có em nơi ấy là Côn Đảo”
 
Đi Côn Đảo. Vài người bạn biết thì bảo, sao đi chơi xa thế? Thật ra cũng không phải xa lắm! Có khi tầm 2000km thì thấy gần nhưng chỉ một vài mét thì lại thấy xa tít mù tắp. Rồi, lại có bạn bảo: Côn Đảo vắng tanh, nhiều ma (!), đêm ngủ còn nghe thấy tiếng rì rầm này nọ, sợ lắm!.. mặc dù bản thân họ chưa từng đặt chơi tới đó lần nào,… (Cái này chắc chỉ dọa được lúc nào mình hơi yếu bóng vía thôi). Dù đôi khi vảng vất một chút sợ hãi, bất an về những rủi ro nào đó không thể lường hết được cho một chuyến đi, nhưng đối với tôi, mỗi miền đất của Việt Nam đều là niềm ao ước được đặt chân đến, lớn hơn tất cả những cái bất an đang hiện hữu..Và thế là lại lên đường.
Nếu tính bằng đường biển, Côn Đảo cách TP.Hồ Chí Minh ~230K, cách Vũng Tàu ~ 180Km, cách cửa sông Hậu ~ 83km, cách Tp. Cần Thơ ~165 Km.
Nếu tính bằng đường chim sắt bay, từ Sài Gòn tới Côn Đảo chỉ mất khoảng 45 phút.
Chuyến tàu Côn Đảo 09 rời bến lúc 17h, rất đông khách, Đó là một trong hai chiếc tàu chở khách ra Côn Đảo (chiếc kia là Côn Đảo 10).

Rời bến
3338297954_d5ba8a150f_b.jpg


Mỗi tàu có khoảng 300 chiếc giường đệm (loại giường tầng), có điều hòa và ~100 ghế mềm.
Tàu có ba tầng, trong đó có hai tầng chứa khách, tầng dưới cùng, tầng giữa, còn trên cùng là boong tàu., trên cùng nữa có treo 4 cái thuyền cứu hộ màu da cam (nhìn con thuyền đó, có lẽ chỉ chở được khoảng 20 người / thuyền, một con số quá ít so với số khách!!) Trên boong khách có thể đứng nghỉ ngơi, ngắm cảnh, ăn uống..

Một cảng chắn sóng của công ty PV oil
3337466609_05d3115c1f_b.jpg


Một tàu chở hàng
3337501857_64c79c4c08_b.jpg


Bạn thân và tôi ở tầng dưới cùng, người ta bảo ở tầng này sẽ ít chòng chành hơn khi tàu bị sóng đánh.(?) Tuy được giới thiệu là tàu có điều hòa nhưng các khoang đều rất thiếu không khí. Dù gió biển có đánh bạt mùi dầu, thì chúng vẫn len lỏi vào tất cả các khoang..rất khó chịu! Nhanh chóng xếp đồ đạc lên giường, hai chúng tôi chạy lên boong đứng hóng gió cho thoáng. Trong khơi, gió êm. Tàu lướt đều đều, nhẹ nhàng. Gió cứ êm ả thế này cho đến tận Côn Đảo thì tốt biết mấy!! Sau một hồi ngắm nghía biển chiều cho tới lúc trời tối hẳn, chúng tôi mới xuống khoang của mình để nghỉ.

Chiều dần buông màu tím...
3338341190_31356c0e8d_b.jpg


Chưa được mười phút, cả hai đứa lại lóp ngóp bò lên boong ngồi để thở, rồi kiếm được một chỗ khuất gió, nhưng vẫn phải khoác thêm áo. Những chỗ khuất gió khác đều đã có người mắc võng hoặc trải chiếu ra nằm. Cô bạn thân đã say sóng, ngật ngưỡng, hỏi tôi: “Thế chúng mình cứ ngồi thế này cả đêm à?” . Tôi bảo bạn ráng chịu thêm chút nữa, ở trên này cho thoáng, xuống khoang bây giờ thì chắc tèo ngay cả hai đứa. Lúc nào thấm mệt, buồn ngủ hẳn thì sẽ xuống, ngủ ngay được thì chắc sẽ ko việc gì. Bạn quàng thêm khăn, quấn thêm chiếc chăn của nhà tàu cho ấm rồi cũng tranh thủ ngủ gục bên bàn được một lát. Còn tôi thì chẳng thể ngủ được dù cũng khật khừ không kém. Mỗi phút thật dài. Nghe hết vài chục bài hát, bản nhạc mà vẫn còn hơn 10 tiếng nữa mới tới nơi. Thỉnh thoảng có vệt sáng lao vụt xuống biển, hỏi ra mới biết là sao băng. Có trăng mờ, lốm đốm trong bóng đêm vài ánh điện của tàu cá giữa cái mênh mông tối mịt của biển cả. Góc boong, một nhóm thanh niên đang bập bùng guitar ca hát ầm ĩ. Tới tận gần 10 giờ, hai đứa xuống khoang đi nghỉ. Vừa tới giường, bạn đã nằm bẹp, vắt ngay túi café ngang mũi. Đến khổ!! Giá kể cưỡi con chim sắt thì đã đến từ đời nào rồi không? Nhưng cả hai đứa lại muốn thử sức chịu đựng trên tàu trong một chặng dài xem thế nào. Bác ở giường kế bên nhìn Hằng rồi quay sang tôi nói: “Trời ơi, sao cô bé kia yếu sóng thế mà đi tàu làm chi cho khổ!, còn may là không phải mùa gió chướng đấy!!”, rồi người nữa dúi nhanh cho tôi một chiếc túi nilon…
Bạn đã có vẻ dễ chịu hơn. Túi café nhỏ ngang mũi vẫn được nâng lên – hạ xuống theo nhịp thở đều đặn. Lần này thì túi café đã thật sự phát huy tác dụng. Chừng 30 phút sau, tôi nhấc túi café ra, sợ Hằng ngạt thở. Hằng vẫn say sưa. Thế là đã ổn. Tôi đặt chuông báo thức 4h sáng, rồi ngả lưng.
4h.. lên boong tàu. Trời vẫn tối om, lại quay xuống khoang nghe nhạc, đọc vài mẩu chuyện về cậu nhóc nghịch ngợm Nicolas để quên đi cái hiếm hoi không khí dễ thở, đợi đến 5h hơn lại lên boong đứng ngóng bình minh. Đã có vài bác lớn tuổi dậy sớm ra thành tàu từ lúc nào.

Thấp thoáng một hòn đảo nhỏ. Tôi cứ đinh ninh là đã tới nơi.. nhưng hóa ra, từ đây, còn gần một tiếng nữa mới tới được cảng Bến Đầm.


3337516429_6d573cbaf2.jpg
 
Côn Đảo có gì không?

Có người bảo: Côn Đảo chẳng có khỉ gì ngoài khỉ.
Côn Đảo có gì không?

Côn Đảo gần, chỉ cần bay 40 phút trên máy bay cánh quạt ATR 72 (không hiểu 72 nghĩa là gì, sản xuất năm 1972?) của Công ty bay dịch vụ hàng không VACCO. Lên máy bay được ngồi hàng A, mình hay được ngồi hàng A, đối diện với em tiếp viên xinh đẹp, em này thỉnh thoảng lườm mình làm mình không dám ho he, mở cửa thoát hiểm máy bay cho mát chẳng hạn.

Xuống Côn Đảo, cảm giác là nóng hầm hập, 30 độ. Thế mà mình sợ ở biển lạnh mang theo một chăn bông, một áo rét.

Hôm trước gọi điện đặt phòng ở Côn Đảo, thấy nhân viên bảo không có phòng loại mình cần đặt nghĩa là loại phòng ngon bổ rẻ chỉ còn phòng VIP gì đó 90 – 120 USD/đêm. Nhà nghèo không theo được cách mạng đặt hẳn phòng 200/đêm/2 người, có điều 200 ở đây là 200 ngành ở Hải Nga nhưng về sau chính xác lại là Hai Nga. Ở Khách sạn xịn có xe đi đón, ở Mini Hotel tự túc về, thấy bảo xe về chỉ 30 ngành/người nhưng nghĩ cũng như đi tacxi từ nhà ra Tân Sơn Nhất trả cả 100 ngành cho nó bề thế.

Thất vọng về Hai Nga, 200/đêm mà không có bể bơi trong phòng (về sau thấy chỉ có bàn ghế nhựa chứ không có bể bơi), đói bụng – lên đường đi ăn, đã được bạn Nhân Côn Đảo guide cho cẩn thận ba địa chỉ vàng là Phương Hạnh, Tri Kỷ và Dê Lang Thang (cám ơn bạn Nhân Côn Đảo), hỏi loanh quanh thấy Tri Kỷ xa, Phương Hạnh ngay trước mặt, vào gọi mực xào, canh chua cá mú, xalat dầu dấm sau gọi thêm cá trứng chiên chấm mắm me…Bình thường mình vẫn tự hào mình nấu ăn ngon, ra giang hồ mới biết ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác, Phương Hạnh nấu ăn ngon nuốt mất lưỡi luôn, đến giờ mình vẫn ngỡ ngàng thán phục mình tại sao lại có thể ăn được nhiều như thế. Vì ở đảo xa đất liền, các bạn cứ chuẩn bị tinh thần ăn cơm bình dân kiểu như mình cũng hết 100-200 ngành/ người/bữa.

Giữa trưa lang thang khám phá Côn con bà nó Đảo, đích đến là Bảo tàng Côn Đảo mục đích đến là để mua cái bản đồ, đến một thành phố mà không có bản đồ rất khó định hướng Where là ở đâu. Bảo tàng tất nhiên là ngủ trưa, bản đồ tất nhiên là không mua được, lang thang tiếp, thấy Cầu tàu 914 nơi có 914 người đã chết để xây cầu (bỗng nhiên thấy ngại các địa danh hay công trình có tên là số, ví dụ đường dây 500 chắc cũng có 500 người chết để làm đường dây). Công nhận nắng, đi một đoạn phải rẽ vào rừng dương, không phải để tè mà để trú nắng, gặp một hội đang bích lích trong rừng, tao nhã vãi mực (bích lích ở đây là picnic chứ không phải bích lích như các bạn nghĩ đâu). Đi một đoạn gặp một loạt những bungalow đang hoàn thiện, mình bảo ước gì mình được như chị ấy nghĩa là ước gì mình được ở trong một cái nhà bên bờ biển như thế.

Vào Côn Đảo Resort tên giao dịch là Nhà nghỉ Công Đoàn, quỷ sứ ghét dễ sợ đã nhà nghỉ rồi còn công đoàn, thấy giá phòng mình đã đến tận nơi vẫn không đổi là 45 USD hướng vườn, 55 USD hướng biển nếu ở lâu độ một năm thì sẽ được giảm 10%, bungalow thì không có giá vì không phải thuộc Nhà nghỉ Công đoàn. Mình ra bungalow, tuy còn ngổn ngang nhưng đã có cho thuê giá 650 ngành, deal xuống còn 600 ngành, tuy không có ăn sáng (chỉ có xe đưa ra Sân bay free) nhưng hài lòng vãi. Khu bungalow này về sau được biết có tên là Seatravel. Thấy ơn Đảng, ơn Chính phủ, mình đúng là cầu được ước thấy.

Chiều lấy đồ từ Hai Nga về, Thiền rồi ra biển trước nhà tắm. Ở đây công nhận sướng so với ở cái gì mà Sài Gòn Côn Đảo và ACT là có biển ngon ngay trước nhà. Biển Côn Đảo có lẽ đẹp nhì Việt Nam (đẹp nhất mình vẫn chưa bình chọn) bởi nước trong, bãi cát mịn, sóng nhẹ. Tắm táp một lúc rồi lên đá bóng, chỉ tiếc bãi vắng quá không có đội đá (chả bù hôm ở Vũng Tàu mình đá một trận mỗi bên chỉ có 18 người suốt cả trận chạm bóng có 5 lần).

Tối ra Tri Kỷ ăn, cái gì mà ốc vú nàng nướng, ốc trinh nữ xào mẻ, rau lang xào tỏi, cá bống mú kho tộ. Quán đông phục vụ chậm, nhân viên trẻ nhưng thấm nhuần bussines philosophy là phục vụ chậm để khách đói ăn mới ngon.Thất vọng vì ốc vú nàng bé li ti, thú vị vì ốc trinh nữ quả thật giống. Định lượn Côn Đảo đêm cho đỡ no, đến đầu đường mua nước, mua quả xoài Côn Đảo, uống sinh tố bơ rồi về kê ghế ra cửa ngắm biển đêm.

Ngày hôm sau là ngày khám phá Côn Đảo, sáng dậy lang thang chụp ảnh bình minh, định đi bơi nhưng ngại lạnh, lò dò đi thuê xe máy đi chơi, lẽ ra đến Hai Nga thuê xe ủng hộ lười thuê luôn của chú Phong sửa xe đầu đường. Về sau mới biết giá thuê xe ở Côn Đảo chỉ 100 ngành/ ngày nhưng mình thuê 150 ngành, bề thế vãi lúa, may về sau được chú Phong khuyến thuê - cho mượn xe đạp mới đỡ thấy mình đỡ lúa.

Ra Chợ Côn Đảo nghiêng ngó rồi vào ăn cháo lòng, ăn xong lót dạ thêm bát hủ tíu móng (cả hai món đều được bình chọn là ngon) và tráng miệng chè mủ gòn (mình nghe 10 lần mới hiểu có một thứ chè như thế là chè mủ…mà mủ ở đây là mủ tự nhiên cứ không phải mủ nhân tạo).

Ăn xong lượn ra tìm Trại Phú Sơn, Phú Hải; công nhận thảm đi nghỉ mà cứ phải vào những chỗ tù tội, nhưng đã ra đến đây - địa ngục trần gian rồi chẳng lẽ lại không đi. Mình đến những chỗ đó toàn vào sáng sớm, chưa ai vào, vắng lặng, hơi rờn rợn…bao năm đã qua mà âm khí còn nặng nề, may mà mình cũng không có gây án gì nên các cụ cũng thương…

Chiếu bản đồ tìm Nghĩa trang Hàng Dương đi loanh quanh thế nào qua Nghĩa trang Hàng Keo, bãi Lò Vôi, Sở Vôi, qua các trại cái gì mà Phú An, Phú Phong, Phú Thọ, Phú Bình…Rẽ vào Vườn Quốc gia Côn Đảo mua vé vào rừng. Nghĩa trang Hàng Dương phượng đỏ, mộ chị Sáu to, mộ bác Lê Văn Việt (không rõ là ai) to vật, mộ to có phải là có công với cách mạng nhiều hơn không.

Chiếu bản đồ tìm cái gì mà Khu biệt giam Chuồng bò, Chuồng bò…Hồ An Hải, Miếu bà Phi Yến…tiện đường đi qua Mũi Cá Mập, Bãi Nhát, Cảng Bến Đầm. Hy vọng được ăn cá tươi hay mua hải sản tươi ở Cảng Bến Đầm mà không có, về Dê Lang Thang ăn dê nướng, gọi tiết canh dê thì tiết canh bị mặn, quỷ sứ ghét dễ sợ. Trời mưa lâm thâm, Côn Đảo tháng Năm bắt đầu vào mùa mưa.

Về phòng Thiền say sưa rồi chiều đấu tranh tư tưởng rất ghê mới đi Bãi Ông Đụng. Xuyên qua rừng nguyên sinh, trời sẩm tối sẩm mưa, tiếng chim kêu và con gì đó gầm…May mình cũng tụt quần áo nhảy xuống bơi ở Bãi Ông Đụng một nhát cho đỡ vật và mồ hôi đỡ rít. Tối đi trả xe, chạy ra chợ ăn nui giò heo khoanh, uống sinh tố dâu, mua thêm hai hột vịt lộn rồi nhịn đói đi về.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ dưỡng, đã quyết chẳng đi đâu, thật ra Côn Đảo chỉ còn hướng bắc Làng Cỏ Ống và Bãi Đầm Trầu chưa đi nhưng thôi để dành nhỡ đâu làm sau còn đi…Dậy sang Nhà nghỉ Côn Đảo ăn sáng, về xuống biển bơi, trời mưa, mưa nở những bông hoa nước trên biển, mình rất khoái chí vì những chỗ cần đi đã ghé qua. Thiền chờ đến giờ ăn qua Tri Kỷ làm con ghẹ nửa ký/con và kiu làm con đẻn nấu sả. Thường mình không ăn ghẹ to, ăn thấy cái chân nhỏ của nó cũng gặm được, có điều cần kiểm tra xem ghẹ này có thương binh hay không. Đẻn nấu sả ngon, có lạc có mướp có mùng tơi ăn sướng mê tơi. Rượu mật đẻn chiêu trà đá cũng ngon. Các bạn có đi Côn Đảo nhớ kiu đẻn nấu sả, có 250 ngành/ký…

Ăn xong về lại Thiền chờ đến giờ đi bơi rồi đạp xe bên bờ biển rồi ăn chiều. Cầu tàu 914 và bên bờ biển có những chị đứng câu cua, giơ cái cần ra cho cua cắp vào rồi kéo lên. Chiều ra lại Tri Kỷ ăn trùng biển xào mướp và tôm rang me, tôm tuy không tươi nhưng trùng ngọt. Đạp xe bờ biển Côn Đảo, từng đoàn người đi bộ tập thể dục, có gì đó âm u, chỉ có sao là rất sáng, rất sáng.

Sáng dậy có thói quen kéo rèm cửa để ngắm bình minh trên biển, mưa to. Lại sang Nhà nghỉ Côn Đảo ăn buffe, ăn xong lang thang chụp ảnh, thu dọn đồ đoàn, chụp ảnh kỷ niệm túp lều gỗ thông nơi ta ở lều là nơi ta ở khi ta đi lều bỗng hoá tâm hồn…(Phỏng thơ Chế Lan Viên)

Viết mãi mà vẫn chưa trả lời được câu hỏi Côn Đảo có gì không? Trước Côn Đảo là một địa danh nghe có vẻ xa xôi, khó đến. Giờ dường như mình đã thuộc Côn Đảo như lòng bàn tay. Côn Đảo sạch sẽ và yên tĩnh, Côn Đảo hoang sơ…Thật ra mình vẫn bảo không phải là đi đâu, vấn đề là đi với ai và làm gì…”Nơi nào có em nơi ấy có Thiên Đường/ Nơi nào không có em nơi ấy là Côn Đảo”

Đó là loại máy bay có thể chở 72 người đồng hạng và 2 phi công đó mà!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,926
Bài viết
1,172,553
Members
191,776
Latest member
8xbet8info
Back
Top