What's new

Cực Đông chinh phục Cực Tây Apachai- Fansipan mùa hoa Đỗ Quyên

Mọi sự khởi đầu đều rất hào hứng, xin thề là tôi thấy như thế…

Sau chuyến off Cực Đông 100 ngày (27/07-27/10/2012) của nhóm chúng tôi

9313626592_646dc7d131_c.jpg


Đây là Bãi Rạng Cực Đông ngày 27/7/2012
9310840465_c4ae45cd8c_o.jpg


3 chàng trai SG manh nha ý định Xuyên Việt, đồng khởi ủng hộ là bọn nùn xinh sẽ “bắt” máy bay từ SG ra HN đón đầu và cùng nhau thực hiện một cung tây bắc “Cực Đông đi Cực Tây leo Fansipan” cho máu lửa.
Công cuộc săn vé máy bay giá rẻ cho ngày đó được hoạch định các thành viên kiêm logictics lao vào thực hiện Ngay và Luôn, sau những cơn tức trào máu họng, tym ngưng đập vài chục lần thì công cuộc book vé giá rẻ đã thành công mĩ mãn, ung dung đợi chờ ngày lên đường.
Nhưng… ở đời cứ phải luôn gắn với chữ này mới có hương vị thì phải, sắp tới ngày lên đường bỗng dưng 2 chàng trai của chúng tôi không thể thực hiện hành trình XV chỉ còn lại một chàng cao to đen hôi là Tờ rung độc hành, 2 thành viên khác cũng bể kèo vì lịch công tác mới, hội Cực Đông rất nhiều người giờ còn lại có 4 người chinh chiến. Chới quới tập 1.

Rồi ngày off phân chia xế ôm đã tới, gặp nhau ở café anh Quỷ- chuyện bây giờ thì tới hồi gay cấn đây

Tình hình là xế mất chủ động nguyên do một phần là thằng chủ thớt quá dại gái, nó được tôi cảnh báo ngay từ phút đầu đăng đàn nhưng không vượt qua được ải mỹ nhân, cái danh sách Tây bắc của nó ôm dài dặc mà xế lại không thấy bóng dáng ai… thất vọng, nổi nóng và nói thật là ngay lúc đó muốn đấm cho một phát vì cái tội “cá không ăn muối cá ươn”, tan off rùi mà vẫn chưa ngã ngũ chuyện xế thằng chủ thớt thì ngay sáng hôm sau bắt đầu vi vu XV với một ôm cực hót…Chới quới tập 2.

Người ta bảo trong cái rủi có cái may, ừ thì có cái may thật đang thiếu xế tè le bỗng dưng ngày chót nhận được lời của Hữu Hưng dân Vũng sình đang trên 2.800m Fansipan gọi về, cậu Út Long người quen của tôi ngoài Hà Nội sau những giây phút phân vân cũng đã quyết định “chị ơi em làm xế cho chị vậy”, thế là được thêm 2 xế vừa tạm ổn. Thực sự tôi mừng quá trời mừng yên tâm vì đã có xế cứng. Vậy là coi như chốt đoàn Tây bắc với 6 nữ, 5 nam việc xế ôm bây giờ được quyết định như sau:
1. Trung phạm – Hà phạm
2. Hải Ninh – Bảo Ngọc (2 nữ xế nhau)
3. Duyenmy – Út Long
4. MC Ấn - Đan Thuyên
5. Quang Lưu – Hương Giang
6. Hữu Hưng (xế độc hành-dự phòng)
(CHỗ này tôi phản đối kịch liệt không cho xế nữ cầm lái, lý do thì chắc ai đi cung này rồi cũng hiểu, nhưng không thể khác vì xế không đủ :D )
Đêm ngày 14/3/2013 tức là kể từ ngày off Cực Đông Sài Gòn ngày 27/10/2012 thì cả nhóm đã có mặt tại Hà Nội. Cực Đông HN đón nhóm SG bằng một chầu bia cỏ phố Tạ Hiện cùng những cái ôm hôn thắm thiết, chúng tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đi đường và xin một số thông tin cần thiết bởi duy nhất đoàn 11 người chỉ có 1 người là Út Long dân Hà Nội đã từng đi các con đường tây bắc, còn lại 10 người là dân bay từ Xì phố ra nên chuyến đi có vẻ nhiều lo lắng.

Sáng 15/03/2013 Hà Nội tiễn đoàn bằng một cơn mưa dài lê thê đủ làm cả bọn lấm sình lầy đây là lý do cho các chú hugo Hòa Bình ghi thêm tội vào biên bản vi phạm giao thông mà tôi sẽ kể ngay sau đây.
Lúc dừng lại ăn sáng ở Xuân Mai Út Long xế của tôi đã giật mình bảo “chị ơi hôm qua em chạy xe oto nên em bỏ quên giấy tờ xe máy trên oto rồi”, ôi cung đường 1 tuần của tôi nó lại còn dẫn đoàn nữa, đây mới là thảm họa dẫn đến việc 2 xe trong đoàn bị tội phạt to đùng đùng, ấy là khi tới Hòa Bình bị các chú Hugo chặn lại, Út Long vì không có giấy tờ nên chạy hết số luôn, các xe sau không hiểu ý ra hiệu tay của xe tôi nên cũng chạy theo, hậu quả xe tôi thoát 2 xe đằng sau là xế ôm Ấn- Thuyên và Ninh-Ngọc bị xịch lại, ngoài tội chống người thi hành công vụ xe chúng tôi còn thêm tội không nhìn thấy biển số xe do bị lấm sình mà tôi nói bên trên, nói thật lúc í người còn không ra người nữa là cái biển số, mưa đường bẩn thế thì lấy đếch gì cho sạch được hờ hờ nhưng vi phạm vẫn là vi phạm.
Trời Hòa Bình thì nắng mà cả bọn cứ mặc quần áo mưa xanh đỏ tím vàng phấp phới ngồi chờ các màn năn nỉ, cầu cứu người thân trợ giúp mà các chú cứ trơ trơ như kiềng ba chân đành trân trọng đón nhận cái giấy phạt hẹn tàn cuộc Tây bắc trở lại thực hiện nghĩa vụ vinh quang.

Suốt nãy giờ em mới có cơ hội đưa một tấm trọn vẹn các khuôn mặt của đoàn 11 người đây ạ
9310881339_401168ae78_c.jpg


Và đây là tấm vé phạt vinh quang

9310873855_48c0946469_c.jpg


Lúc này trời đã xế trưa chúng tôi quyết định chạy qua khỏi Hòa Bình tới ngã ba một đường đi về Thanh Hóa tôi không nhớ rõ là ngã ba gì nữa, chúng tôi dừng lại ăn trưa với cơm cá suối và rau rừng, của đáng tội vì là rau rừng vì là rau sạch nên đương nhiên sẽ có các chú sâu xinh xinh đứa như tôi thì chả sao gắp sâu ra rồi ăn tiếp, nhưng với chị Mèo (Hải Ninh) thì lại là cả một vấn đề, chị ấy bắt đầu có triệu chứng ói mửa sùi bọt mép như trúng gió mà không phải là triệu chứng nữa chị ấy đã phi vào nhà vệ sinh và chắc là lộn cả cái bao tử ra mà rửa luôn rồi…

Đất Hòa Bình cá nhân tôi chỉ kịp ghi lại đập thủy điện (lần này tôi đi lần thứ 4 rồi nhưng chưa bao giờ mò vào bên trong nhà máy ), đèo đá trắng với sương mù bao phủ và cuộc hội ngộ đầy bất ngờ ở giữa đèo đèo Đá Trắng , đó là khi vừa tới nơi cả bọn gặp ngay con xe biển số 93 của Bình Phước đầy nghi hoặc cả bọn cố nhìn xem chủ nhân nó là ai và rồi chủ nhân đang mải mê chụp chẹp kia không ai khác là bé Heo Đất lại gặp người quen đây rồi, thêm 2 anh bạn đồng hành Phú Yên là anh Dzang zớ zẩn và anh Trực, nhóm 3 người này cũng đang đi cung Tây Bắc. Thế là chúng tôi cùng hẹn nhau tại Apachai (không đi cùng vì mỗi đoàn sẽ dừng lại chụp ảnh tham quan các điểm khác nhau).

9313612686_4ebae6fba1_c.jpg


Chiều đổ xuống những dãy núi xanh mơ của Mộc Châu làm cho cảnh vật đã bình yên lại càng tăng thêm sự tĩnh lặng, những nương chè những vườn mận mơn mởn lộc non đầy sức sống, thấp thoáng bóng dáng những bản làng người Mông, người Thái với những căn nhà sàn đặc trưng của vùng núi phía bắc, những vệt khói ấm cúng của bữa cơm tối đã bay lên. Còn chúng tôi đang tiến dần về trung tâm Mộc Châu.
Chúng tôi dừng chân ở cổng chợ thị trấn Mộc Châu cùng nhau thưởng thức sữa chua (hình như mỗi người ăn đủ 2 ly thì phải), Từ TT Mộc Châu lên Sơn La khoảng 120km, trời lúc này đã bắt đầu nhá nhem, cả bọn bàn bạc sẽ cố gắng chạy mệt đâu ngủ đó chứ không ở lại Mộc Châu vì sợ không kịp đi Apachai như dự kiến, dù sao đường cũng toàn đường đẹp nên không lo lắng mấy.

Xe tôi do Út Long quen chạy cung đường Tây Bắc nên cậu dẫn đoàn và đương nhiên lead Trung với ôm hót chốt đoàn. Chúng tôi cứ thế mà đi trời càng lúc càng tối, giữa vùng Tây bắc đâu đâu cũng là núi như thế này thì chẳng biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra nên Út Long cho mọi người tập trung lại và dặn dò các xe đi sát gần nhau, chỉ riêng có Hữu Hưng luôn luôn là người đi sai luật của nhóm, cậu chàng hứng chí chắc vì đường đẹp với lại không có ôm đằng sau nên cứ một mình một ngưa phóng phà phà, đôi lúc làm cả đoàn lo lắng (điều này cậu chàng sau khi về đã nhận lỗi triệt để ).

Chúng tôi tới được thị xã Sơn La lúc hơn 10g đêm, Trung Phạm điện thoại hỏi phòng trả giá cò kè cuối cùng bên kia đồng ý mà không biết khách của mình thuộc “dân gì “, nhìn cái bản mặt của cậu chủ khách sạn cứ ngệt ra khi nhìn thấy nguyên bọn lấm lem bùn đất kéo vào ào ào sau cú điện thoại chốt giá thấy thương hờ hờ , hẳn là cậu ta mà biết trước thế này thì làm gì có cái giá rẻ thế hê hê.
(nhà nghỉ Hoa Lạc Tiên tại tổ 3, P.Quyết Tâm, Tx Sơn La)
Chị Mèo sau khi lên phòng xin cho chị tắm trước, cầm lái nguyên ngày chị đã đừ cả rồi, lại thêm vụ rửa ruột vì sâu nên trông chị càng phờ hơn cá cờ trưa tháng sáu. Sau khi tắm xong chị Mèo đã nằm vật ra giường và bảo thế này “chị không chịu được nữa rồi, chị về thôi không đi nữa, có xe không cho chị về luôn”.

Tiễn chị ấy ra về
292201_572205592798801_974098090_n.jpg


Và rất đau lòng phải rã đám nhưng không thể để chị đi tiếp với tình trạng sức khỏe thế này, cả bọn đón xe chia tay chị tại ngay cửa khách sạn ở thị xã Sơn La. Vẫn may là có xế Hữu Hưng dự phòng chứ không thì ôm Bảo Ngọc dịu dàng chỉ có xịt vụ Apachai thôi.
Một ngày đầu tiên nhàn hạ và một đêm ngon giấc với chăn ấm nệm êm, tắm nước nóng ăn uống phủ phê bánh cuốn cháo lòng. Trung cứ tiếc mãi vì quá đắt cái vụ ăn uống tối đó kakaka dưng mà lạy Giời tôi nói thật là suốt chuyến đi chắc chỉ có bữa đó là ăn xa xỉ tăng đạm cho bà con thôi. Đấy chúng tôi kết thúc một ngày đầu tiên nhàn hạ như thế .
 
Last edited:
Suối thì phải chảy ầm ầm à, không đâu suối nhà em lấy nước trên Fan thì không được róc rách như thằng ku tí nó tè mà là nhỏ giọt, nhỏ giọt như này thôi ạ

9331830767_b44bd86cec_b.jpg


Bữa cơm đạm... với rau rừng :D
9331830421_d3c1c0dcfb_b.jpg

e
Tất cả các thành viên đoàn bao gồm "người đi thuê và người làm thuê" ăn tối quây quần bên nhau, trò chuyện cực kỳ vui vẻ

9331830933_458d85d9e6_b.jpg


Ăn xong chúng tôi cùng nhau uống trà, ngắm trăng và đốt lửa, các anh các bác gần gũi và dễ mến quá, A Sàn bày trò kể chuyện ma, anh ấy kể đủ thứ ma từ ma nhà đến ma rừng, rùi ma chuột, khiến bọn tôi vừa buồn cười lại vừa sợ sợ nơi rừng hoang vắng , ánh trăng giữa tháng sáng vằng vặc, cảnh vật trở nên như trong chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh bên Trung Quốc, đêm trên Fan lạnh- cái lạnh của chút mùa đông còn xót lại khiến mặc dù ngồi bên đống lửa, thêm chén rượu gạo đậm mùi khói dằn bụng mà vẫn khiến người ta thấy rùng mình

524878_3991706529451_1278386350_n.jpg


A Sàn chuẩn bị cho chúng tôi mỗi đứa một cái túi ngủ, anh bảo túi ấm vợ tao giặt sạch hết rồi chúng mày đừng sợ :D, giờ mà còn biết sợ bẩn với sạch là gì nữa, đi bụi đòi như ở nhà mình thì làm sao sống nổi .

Kết thúc một ngày quá sớm, sớm tới mức không nghĩ ra được :)
Và giờ mọi người cũng đi ngủ sớm, vì mục tiêu ngày mai sẽ đi sớm để bù lại cho chiều nay
 
Last edited:
Chị mymy viết dễ thương quá ạ! :">
Mấy anh chị chụp ảnh thích thế, he he, xem mà cứ buồn hết cả cười :H
Tks em Cầm , vì là một cung nhiều kỷ niệm đáng nhớ nên dù hoàn thành xong lâu rùi nhưng chị vẫn cố găng viết lại một cách trọn vẹn nhất cho các mem trong đoàn đọc và để cho mọi người cùng tham khảo nếu có ý định đi 1 cung như bọn chị :D
 
Last edited:
Mình đã viết đến ngày thứ 7 rồi phải không ạ, bây giờ xin kể về ngày thứ 8 của chuyến đi
Ngày 22/03/2013


Buổi sớm thức dậy, thì các anh porter đã nấu ăn xong cả, chúng tôi được ăn sáng bằng cơm chiên, nguyên do là hôm trước sau khi ăn xong A Sàn định đổ cơm đi để sáng mai nấu cơm mới, nhưng cả tôi và Tờ rung nhìn thấy đều đồng thanh kêu lên:
"Đừng đổ"

A Sàn bảo mai nấu cơm mới mà để làm gì

" Dạ đừng đổ để lại mai chiên lên cho bọn em ăn là được"

Giời ạ có đời thủa nào người mất tiền mà lại dễ tính như chúng tôi không :))
nhưng ai dám đổ "ngọc của trời" đi khi vẫn dùng được như thế vừa phí phạm vừa thấy tội lỗi phải không cả nhà

562624_3991707849484_1390254553_n.jpg



Ăn sáng xong chúng tôi được A Sàn hỏi uống cafe hay uống trà gừng rồi thì anh pha cho cả 2 thứ đứa nào uống gì thì uống, anh đun nước lọc à nước suối đun sôi chứ :)) , bảo có đứa nào lấy thì lấy luôn đi, nhưng cả bọn chúng tôi bảo hết thì uống nước suối theo mọi người cũng được không phải trữ, lại thêm sự dễ ăn dễ uống làm A Sàn cười ngất

Trước khi dọn trại đi cả nhóm chúng tôi cùng chung tay nhặt rác cái đốt được thì đốt còn chai lọ để lại vào gùi mấy anh porter, được A Sàn khen "chúng mày công nhận sạch thật, tao chưa thấy đoàn nào mà đi dọn rác như chúng mày cả", thế quái nào được anh porter khen lại vui thế nhỉ hehheee
Anh bảo nhiều bọn nó bẩn lắm, ăn đâu vất rác đấy, chả biết anh để ý thế nào mà bảo tôi : từ hôm qua tới giờ tao thấy chúng mày rất sạch không bỏ rác dọc đường kể cả vỏ kẹo

Chào buổi sáng của cung đường là một con dốc ngược cao chất ngất, mà leo lên đỉnh rồi thì đúng là muốn ngất thật, khởi động mà như thế thì chỉ có sức mấy anh ấy chịu được, còn bọn chân ngắn như tôi và mấy cậu trai văn phòng này suốt ngày ngồi ì một chỗ không thì cũng cưỡi trên xe máy mà lướt phà phà thì có mà ở đấy mà leo

598884_3991697329221_1265473637_n.jpg


Cả lũ lại ì ạch, hổn hển, đỏ mặt, tái mặt y chang sáng hôm trước =)) , thỉnh thoảng nghe rào rào đứa đằng trước đạp đất lở rơi xuống đầu đứa đằng sau

733989_393357527438801_709261146_n.jpg


24284_393357200772167_1431103300_n.jpg


A Sàn lại bắt đầu có cái cớ kể chuyện vui, anh bảo chuyện kể có ông kia một hôm đi rừng đạp vào một tảng đá to, tảng đá rơi xuống bên dưới vô tình đè chết một người, mấy người thấy vậy liền nghĩ bây giờ mà bảo đá rơi chết ngừoi thì hẳn phía bên trên không có ai nhận cả, , một người trong số họ liền hô tô " Ơi có bác nào vừa đạp tảng đá rơi chết con gấu nàyyyyyy ", người phía bên trên liền nhanh miệng " Là tôi đấyyyyyyyyyyyy"
=)) A Sàn cứ như thế đấy, anh ấy là tiêu điểm cho mọi người được xả mệt và luôn thấy tinh thần lạc quan để đi, sau này mỗi lần có leo dốc dễ đá rơi hay đất lở anh ấy lại bảo " khéo nhá không chết gấu "

551946_393357220772165_712180498_n.jpg
 
Last edited:
Trên đường đi chúng tôi còn gặp cây Phong lá đỏ nhìn rất đẹp

9334621828_ce8634e2b1_b.jpg


Đường lúc này đã xuất hiện nhiều cây Đỗ Quyên lớn hoa rơi đỏ lối đi, tôi nằng nặc đòi A Sàn hái cho mình một cành để cài mũ, anh bảo lất lên kia cả vườn mày không phải lo :D

Nghe anh ấy dụ dỗ thế tôi lại cun cút đi không đòi nữa :) , nhưng lúc này trong đoàn có Bảo Ngọc cô gái dịu dàng bắt đầu đau cổ chân, ba lô của cô chuyển sang cho A Sàn gùi, sức dầu nóng và cho cô nghỉ ngơi.
Tôi và Trung phạm bảo A Sàn, "giao Bảo Ngọc cho anh luôn nhé, nếu cô ấy không đi được thì cho anh cõng về luôn", khổ thân Bảo Ngọc chắc sợ phải đi về hay sao mà cô nàng cắm cúi đi không dám nghỉ nhiều như bọn tôi, A Sàn thì ngay sát một bên lâu lâu anh chàng vượt lên trước và gọi to "Ngọc ơi nhanh lên tới rồi ", nghe vui vui


Leo đến độ cao gần 3000m, chúng tôi đi qua một rừng Tùng cổ thụ, nói là một rừng nhưng thực ra còn vài cây thôi, một số cây còn gốc, một số đã bị đốn nằm ngổn ngang, chúng tôi dừng lại nghỉ đoạn có cây Tùng bị đốn hạ, cầm miếng gỗ Tùng còn thơm mùi nhựa, A Sàn bảo để tao đẽo cái cục inox cho thế là anh rút dao ngồi đục đẽo , chiều lòng mấy đứa nùn :D

9334625808_06bb9b46ec_c.jpg


9334626084_35c0893c80_b.jpg


Và không chỉ có sự hoạt náo vui vẻ đâu, anh ấy quả là porter đáng yêu nhất tôi đã từng gặp. Các bạn xem dọc đường anh thường xuyên hỏi chúng tôi cần nước không, hái hoa cho tôi gài mũ, đẽo biểu tượng inox Fan bằng gỗ tùng, và đặc biệt các bạn xem anh ấy đang làm gì cho bạn Bảo Ngọc của chúng tôi đây <3 <3 <3

9331835609_7dae3e8c14_b.jpg


Dây giày của bạn ấy liên tục bị tụt , và anh đã ngồi buộc dây giày lại cho cô bạn, tôi với cái con bé ngồi quay lưng lại kia cứ là gato cả chuyến đi :(( :((
Anh ấy còn bảo, Ngọc nó đau tao mới giúp chứ chúng mày khỏe như trâu làm sao tao phải giúp, hic hic tủi thân toàn tập luôn phải không em Ngân hen

Lúc này bạn Thanh trong đoàn đã tách ra đi trước, vì bạn sẽ phải xuông núi sớm để đảm bảo lịch trình về Hà Nội đi công tác
 
Giờ thì chúng tôi đã bước tới độ cao 3000m, và dừng lại.
Nghỉ ngơi được ăn mỗi người một trái táo lớn ngọt lịm, thả sức ngắm nghía rừng hoa Đỗ Quyên, trời nắng nhưng lại mù nên hơi tiếc vì không thể chụp xa xa , cả một rừng bạt ngạt Đỗ Quyên, chỗ nào cũng thấy sắc đỏ và vàng nhiều vô kể

9331836375_0c212b7e6d_b.jpg


Đức đang hết sức phiêu với cảnh
9331836481_8d2531ab0f_b.jpg


Còn Tờ rung cũng không kém phần long trọng, anh chàng đòi chị phải chụp cho được cả hoa vàng lẫn hoa đỏ

9334624940_7d706887a4_b.jpg


Và cái đứa tôi cũng phải tự sướng một phát chứ nhể tội gì nào, đẹp chêt lên được

9331832117_598934c530_b.jpg


Còn đây cô nàng Ngân bé bỏng cũng nhanh chân không kém, chỉ còn mỗi Bảo Ngọc là lại cặm cụi đi trước mất rồi :(
734093_393358767438677_229288373_n.jpg
531564_393358717438682_718871320_n.jpg


Quảng cáo tí hoa Đỗ Quyên cho bà con thèm, chứ mục sở thị ở bên ngoài thì thật là trên cả tuyệt vời các bác ạ, lần sau có leo Fan nữa tôi sẽ chọn Cát Cát- lán Việt Hùng vào đúng mùa hoa Đỗ Quyên

Xong thời gian tự sướng đi thôi nào

Chúng lội qua rừng trúc, rồi lại xuống rừng trúc đang trên độ cao 3000m lại tụt xuống 2.600m ăn trưa
Vừa xuống tới chỗ ăn trưa cũng là lúc bạn Thanh và anh Sinh porter riêng của bạn ấy vừa ăn xong đang nghỉ ngơi :D

9334626468_db98cc58cc_b.jpg

Chúng tôi ăn trưa lúc 11g, nghỉ ngơi nửa giơ chúng tôi lại đi tiếp
 
Lúc này đường đã hết dốc, cứ tà tà bằng bằng mà đi, như kiểu ôm ngang eo núi vậy nên chúng tôi đi rất khoẻ, chỉ còn Bảo Ngọc là bị đau chân nên khá vất vả, chắc cô nàng đau lắm nhưng vẫn luôn cố gắng cặm cụi đi trước không dám nói chuyện, cũng chả có time nghỉ ngơi nhiều vì sợ bọn tôi lại vượt lên quá xa rồi cô nàng sợ ảnh hưởng đến tốc độ đi của cả nhóm, thương cô nàng ghê
Một hồi chúng tôi đi ngang qua khu lán trại của các đoàn đi cung Cát Cát, chúng tôi ngồi nghỉ và A Sàn lại tranh thủ dọn dẹp đốt rác chỗ lều trại ấy, không biết đoàn nào đi mà cơm dư còn đổ đi rất nhiều, rác rưởi thì bay tá lả, làm anh chàng dễ thương của chúng tôi vừa dọn vừa chửi ầm lên, tôi là tôi kết tính anh chàng rùi đấy nha :D

Chúng tôi nghỉ ở đó 1 lúc rồi giục A Sàn đi, A Sàn bảo sáng giờ chúng mày kêu tao đi nhiều quá, các đoàn khác nó đi cung Cát Cát thì phải 4-8 giờ tối nó mới tới chỗ này, bây giờ mới chưa tới 2g chúng mày đã tới đây rồi. Mục tiêu của chúng tôi là lên đỉnh luôn chiều nay thay vì sáng sớm mai như các đoàn vân vậy, không lẽ bây giờ mới 2 giờ chiều đã dựng trại chẳng lẽ lại còn nghỉ sớm hơn hôm qua sao =))
KHông bao giờ có thế phải không các bạn
Bò dọc con suối chúng tôi leo dần lên

Giờ đường đi của chúng tôi chẳng còn gì ngoài những cây trúc đã khô chi cần một mồi lửa bất cẩn có thể làm cháy rực cả một vùng rộng lớn, đi qua khỏi khu rừng trúc khô này là gặp một rừng trúc nhỏ xanh mướt
Trời có nắng mà mù như này nè, não hết cả ruột gan lòng mề phèo phổi
536559_3991718129741_1796369469_n.jpg


9335961914_1798cb0e68_b.jpg

Băng qua rừng trúc này lại tới rừng trúc khô :D, chúng tôi lại đang ở độ cao 3000

9335957780_9df8e5a564_h.jpg


Thời điểm này có lẽ lên nhanh quá nên tôi bị shok độ cao, tôi bắt đầu không thở sâu được và gần như không dám thở, cứ nghĩ lồng ngực mình sẽ vỡ tung ra mất, tôi phải dừng lại điều hòa hơi thở và bắt đầu đi với sự dịch chuyển chậm chạp chẳng phải vì đuối sức hheheee
 
Nào bây giờ chúng tôi đã lên đến đỉnh rồi đây, thời điểm lúc này là 14g55p, A Sàn ngồi sõng xoài bảo "ôi tao mệt lắm rồi chúng mày bắt tao đi nhiều quá " =))
Chúng tôi không có sâm banh để ăn mừng chiến thắng mà chỉ có vài lon bò cụng chưa uống tới, cùng nước suối chính hãng lấy từ nguồn Fansipan để ăn mừng

6 thành viên leo cung Cát Cát đây ạ
9331835451_56cb71ed12_b.jpg


Chụp cùng anh chàng dễ thương, dễ mến

9331835307_d4eff0664e_b.jpg


Và đây chúng tôi tự sướng cho đủ kiểu đủ màu nè

9331832797_180b5d8a65_b.jpg


9331832495_89d5b61d72_b.jpg


Ai đó đã buộc một cây chóng chong ngay gần đó trông thật cute
5622_3991719689780_546596185_n.jpg


Xong thời gian tự sướng, chúng tôi phải nhanh chóng xuống núi kẻo tối quá lại chưa xuống được nơi có nước mà dựng lều nấu ăn

Xì teen một tẹo nào

9331835187_2971f35905_c.jpg
 
Trên đường chúng tôi trở xuống thì vô tình gặp em Mymy Võ đi lên theo đường Trạm Tôn, cô nàng tomboy xinh đẹp trốn đồng bọn để đi với zai ku Bờm đây mà, lẽ ra phải bốp bên phải, pặc pặc vài phát bên trái, nói chung là chéo tay đều cả hai bên cho bõ ghét cái tội bỏ bạn theo zai thì cả bọn gặp nhau lại được ôm hun tíu tít :)) ,
Cực Đông gặp thành viên Cực Đông mừng quá mà, lẽ ra em đi cùng bọn tôi đấy, nhưng nửa đêm em đã điện thoại hủy kèo vì còn chưa lên oto để lên Sapa nữa, mà lẽ ra tôi phải phạt em trừ đứt cái 500k tiền cọc mang về Bùi Viện chả được ít chai bia à, nhưng tôi đã lỡ đưa lại em vì cái vụ thiệt hại rơi ví rơi bóp của em khi leo Fan

9331835007_5c41fe97f5_b.jpg


Tạm biệt em leo tiếp còn chúng tôi xuống tiếp điểm 2.900m có suối chúng tôi dựng lều ngay trên lối đi và bắt đầu các anh porter nổi lửa cho bữa tối

9331831059_703f98fbd9_b.jpg


Thú thực đêm này chúng tôi không đứa nào có giấc ngủ ngon lành, vì dưới lưng chúng tôi toàn là cây trúc
Sớm sau thức dậy, bạn Thanh là người nhanh nhẹn nhất nên bạn đã cố gắng có được 1 bức hình đón bình minh
9331832013_46bdd6c0bb_b.jpg


Sáng cuối cùng chúng tôi được mỗi đứa một tô mì, A Sàn luôn quan tâm đặc biệt tới Tờ rung bằng cách hỏi cậu ấy "mày ăn đủ chưa thằng mập, có ăn nữa không, không đến lúc mày lại bảo tao cho mày ăn đói " :))
Xuống tới độ lán 2.300m thì chúng tôi bắt đầu tách đoàn, 3 bạn đi về Trạm Tôn, còn lại tôi, bé Ngân và Tờ rung sẽ đi đường bản Sín Chải

9331834805_54da9de2b4_b.jpg
 
Thực ra đi về đường bản Sín Chải cũng không có gì khó khăn vì đường chỉ là dài hơn và nó có độ dốc rất nhiều, chúng tôi cung lại băng qua những nương thảo quả, những con suối cạn
Vừa đi còn vừa giúp chú Cáng hái rau rừng nữa :D
Gặp một nhóm các bạn cả tây lân ta, toàn đoàn là giai đẹp người nào người đó nhễ nhại mồ hôi, mặt cũng đỏ phừng và đương nhiên cũng thờ hồng hộc không kém gì chúng tôi ngày hôm qua :D
Có anh chàng hỏi tôi sắp tới 2.300m chưa bạn, kakaka tôi không biết trả lời bạn sao cả vì bạn đi từ 9g sáng tới giờ mới chỉ vừa qua khỏi bản Sín Chải một tẹo thôi, thế thì tôi biết trả lời mần răng, đành bảo bạn là sắp rồi ngay trên kia thôi, để cổ vũ các giai một tí

Dọc đường chúng tôi đi tung tăng như này nè

9334623464_ffa574e8c6_b.jpg


cho cậu giai đen hôi một tấm kẻo cậu ganh tị
9334623640_f1bf2a1d86_b.jpg


Chúng tôi xuống bản Sín Chải mới gặp chị ấy ngồi thêu bên nhà

9331834345_aeebc0164d_b.jpg


9334622778_b8f4dbb12a_b.jpg


9334623142_180118d4d6_b.jpg


Chúng tôi cứ đi bộ miết khoảng vài ba km gì đó thì ra tới bản Sín Chải cũ , chú Cáng chắc gặp người quen đứng lại chào hỏi

9331833931_26b5d63f90_b.jpg


Bản Sín Chải cũ đây

9331834011_02ec897d8d_b.jpg


Chúng tôi xuống tới đây lúc 14g chiều và ngồi chờ xe vào đón ra SaPa, kết thúc ngày thứ 9 của chuyến đi và cũng kết thúc cung đường từ Apachai- Pắc Ma, Hua Bum, Bum Nưa, Pa Tần.....Fasipan một cách đầy thành công và bình an.


Cảm ơn tất cả các bạn đồng hành của tôi, chúng ta đã từng đi cùng nhau một cung đường, nhiêu cung đường trước đó, cung đường vừa đi qua và sau này nếu có cơ hội tôi vẫn muốn đi cùng các bạn những cung đường tiếp theo.
Gửi vòng tay chân thành tới tất cả các bạn, tôi yêu các bạn.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,028
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top