Đoạn này tin50 dẫn đầu mọi người leo lên dốc. Vất vả trèo lên được tới lưng chừng dốc, vượt qua được mấy tảng đá lớn thì hết đường lên tiếp. Cây bụi, dây leo, dây gai đan nhau chằng chịt không thể nào len lách qua được. Cách duy nhất để đi tiếp được là đành phải tự mở đường thôi. Con dao đi rừng của meocoi được huy động, hehe, nhìn con dao chẳng biết nên gọi tên là dao gì nữa. Meocoi xách theo quấn trong giấy báo cẩn thận, nhét bên hông balô nhìn trông cũng ngầu ra phết :-D.
Tin50 tay lăm lăm con dao tả xung hữu đột đi đầu chặt cây mở đường. Nhưng thật là khó khăn, dây gai và dây leo đan nhau khá dày nên cả 10 phút mà chỉ nhích được có tí xíu. Lúc này cả 4 người phải đứng trơ trọi giữa lưng chừng đồi, toàn thân phơi ra giữa trời nắng gay gắt. Nắng nóng từ trên ập xuống, hơi nóng oi bức từ cát đá dội lên, cái nóng khắc nghiệt của không gian xung quanh bao trùm khắp nơi.
Tình trạng lúc đó thật sự là một cực hình khủng khiếp. Hoàn cảnh bế tắc, tiến lên không được mà lùi lại cũng không xong, chỉ biết giơ lưng chịu trận trước cái nóng. Mỗi giây phút trôi qua là sức lực bị tiêu hao đi nhanh chóng, đến nỗi có thể cảm nhận được rõ ràng mình đang dần dần bị kiệt sức. Toàn thân lúc này nóng bừng bừng như có lửa thiêu, mồ hôi đổ như tắm, nhưng cái nguy hiểm không phải là cái nóng từ bên ngoài vào, mà cảm giác nóng lúc này lại là từ bên trong cơ thể tỏa ra. Cả 4 người đang rơi vào tình trạng cơ thể bị thoát nhiệt ào ạt và sức chống chọi cũng theo đó nhanh chóng suy giảm. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì có thể chỉ trong vòng 10 phút nữa, tất cả 4 người sẽ gục ngã hết vì kiệt sức. Tình thế trở nên nguy hiểm và cấp bách. Cần phải tìm cách ngay lập tức thoát ra khỏi tình trạng này. Khom người cố gắng nhìn xuyên qua những đám cây rừng, meocoi chỉ cho tin50 một khoảng bụi cây có vẻ thưa thớt hơn bên tay phải, bảo tin50 ráng sức chặt để mở một hốc nhỏ chui vào tránh nắng. Thật may mắn là gai góc và dây leo chỗ này không quá dày, sau một lúc ra sức thì tin50 cũng vạch được gai góc sang một bên và mở ra được một khoảng trống đủ để một người chui lọt vào. Vậy là vội vàng trút bỏ balo luôn bên ngoài, chui vội vào trong lùm cây rừng để tránh nắng.
Chui được vào đây là đã trốn được cái nắng chiếu trực tiếp xuống người, mặt đất trong này phủ đầy lá khô, phần nào cũng giữ cho đất không bị nung nóng và hắt nhiệt ngược trở lên như phía ngoài kia. Khắp người bây giờ như bốc lửa, hơi nóng từ trong cơ thể tỏa ra bừng bừng. Cởi bớt đồ đạc, áo khoác trên người cho thoáng mát, lau mặt mũi cho tỉnh táo đôi chút, ngồi nghỉ ngơi cho cơ thể hồi sức lại một ít và uống nước vào, tất cả mới cảm thấy sức lực dần dần phục hồi. Tình huống mới vừa trải qua chỉ có thể dùng chữ kinh hoàng để diễn tả. Tuy rằng ai nấy đều đã biết và lường trước sự khắc nghiệt của nắng nóng, nhưng cũng không ngờ nó lại diễn ra theo chiều hướng như vừa rồi và tốc độ xảy ra quá nhanh. Mọi người gần như bị choáng váng và không thích nghi kịp nên suýt nữa đã rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Mặt mày trông có vẻ bơ phờ hơn trước đó = ))