Phải, chính là cảm giác khủng khiếp khó có thể diễn tả bằng lời ấy, cái nóng bủa vây nhiều chiều từ phía không gian bên ngoài lẫn cái nóng phát ra từ chính cơ thể mình. Nó chỉ cần diễn ra trong vòng vài phút liên tục là con người nhanh chóng cảm thấy suy kiệt, há mồm, gục mặt mà thở dốc.Bọn tớ cũng rất nhiều lần lao vào bụi, quẳng balô, lột ngay áo chống nắng, mũ, và thở. Những bụi cây gai rậm là mình cảm thấy bất lực và mắc kẹt, chỉ có thể cố tìm những khoảng cây cao hơn và quang mà đi. Phải đi bằng niềm tin, ý chí và hi vọng cho từng chặng nhỏ, thậm chí chưa đến 10m, vừa đi vừa động viên nhau. Đúng là những cú lăn lê bò toài kéo theo balô xuyên bụi trong khi người ngợm quần áo bị gai cào cho tan nát. Hóng tiếp chặng xuống ghềnh của các bạn, không biết có phải đoạn này không hay thoát khỏi rừng cây ở một chỗ khác...!? Song xuống ghềnh thì vẫn còn chuyện hay để kể... Lúc đấy mệt lắm, giờ ngồi nhà bị gợi lại ký ức khinh hoàng và tuyệt vời nên cảm thấy rất bị kích thích, tớ ké vài cảm xúc tương đồng thế nhé

...
Ra được bãi ở chỗ này, mừng tạm thời và biết đường còn dài, tương lai mù mịt...