What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.4.5Đà Lạt,04-4-2012.

Hôm nay,sáng sớm,chúng tôi pha 2 cà phê,1 G7 cho Bà xã,1 Cappuccino cho tôi,nhờ nước nấu sôi từ bình đun siêu tốc mới mua.Đúng là “lợi hại” thật,đun nhanh cấp kỳ,chúng tôi sẽ có nước nấu sôi hàng ngày để uống thoải mái.Các bạn cứ nghĩ xem,một người cần tối thiếu từ 2 đến 3 lít nước mỗi ngày,nếu cứ phải mua La Vie,thì mất khoảng 10.000đ/chai 1,5l,như vậy chỉ uống nước lã thôi mà mỗi ngày 2 người tốn 30 đến 40.000đ.
Riêng buổi sáng hôm nay tôi cũng sẽ không phải tốn 20.000đ cà phê bờ hồ,mà chỉ cần pha 1 gói Cappuccino (3000đ)trong cái cốc giữ nhiệt,mang ra bờ hồ,tìm một bãi cỏ nào đó thích hợp,rồi cứ vô tư thưởng thức cà phê cùng cảnh đẹp.

attachment.php



Sự thuận lợi của con 2 bánh khi đi bụi chính là “cơ động trên đường trường, “thanh lịch!” trong thành phố và…thuận tiện khi vào ngỏ hẹp”.
Con Daehan dễ thương của tôi,hôm nay lại có dịp rong chơi trên phố phường Đà Lạt.Nhờ nó ,tôi rảo rất nhiều nơi,thậm chí len lỏi vào cả những rẫy rau hoa,những đường hẻm nhỏ trong khu xóm thật dễ thương,sang trọng ,mà chủ nhân chỉ là những nông dân.

attachment.php


Và một Đà lạt mà ngành nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa trong sản xuất rau quả , hoa tươi đang bao phủ khắp nơi bằng những dãy “nhà lưới” nhựa trắng,tầng tầng lớp lớp.

attachment.php



Những làng hoa tỷ phú mọc lên nhiều chỗ.Đó là xu hướng tự nhiên của phát triển kinh tế.Một thành tựu đáng mừng.Nhưng với tôi bỗng dậy lên ít nhiều tiếc nuối.Thiệt sự cái hình ảnh “công nghiệp” của các nhà lưới đã dần làm mất đi mảng sắc màu tuyệt đẹp của những luống rau xanh trên nền đất pozole vàng đỏ,những dãy nhà màu trắng căng cứng đã che mất những luống hoa tươi thắm làm nên một đặc trưng nổi tiếng của thành phố “ngàn hoa”.

attachment.php


Cuộc sống thật sự là tập hợp của rất nhiều những lựa chọn,mà có nhiều lựa chọn khiến ta phải nhói lòng.Nhưng,đó là cuộc sống.Những thay đổi trong cách sản xuất,cũng chỉ là sự vận động vốn có của qui luật tự nhiên,đó là sự vận động bắt buộc trong một xã hội mà ai cũng phải tự hoàn thiện về nhiều măt.Riêng về mặt kinh tế,người nông dân chân lấm tay bùn cũng phải thích nghi với tiến bộ khoa học,để cải thiện năng suất,tăng thu nhập và giảm bớt nhọc nhằn.Đó luôn là điều ai cũng mong muốn.

attachment.php


Thôi thì xin hãy để những mảng sắc màu của Đà Lạt rau hoa lại trong lưu ảnh và chúc mừng cho những đổi thay tiến bộ khiến người nông dân xứ lạnh sung túc hơn xưa.

attachment.php


Đi vòng thật xa,qua nhiều con đường mà tôi không nhớ tên,cuối cùng cũng trở lại hồ Xuân Hương.Từ Vườn Bích Câu nhìn sang phía đối diện là sừng sửng một cách đáng yêu hình ảnh của Lycée Yersin thuở nào, và nay là Trường Cao Đẳng Sư Phạm.

attachment.php


Và tôi có nhiều điều muốn nói về ngôi trường đặc biệt này.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Như đã từng đề cập,năm 1971,sinh viên khóa 1 CĐNNCT,được các Thầy T.Đ.H.,P.V.K.,N.V.N.,H.C.T.hướng dẫn đi du sát miền Trung,Đà Lạt là một trong những điểm dừng chân lý thú.Nơi được làm chỗ tạm trú cho sinh viên thời sống nhờ học bổng,tại Đà Lạt,chính là Lycée Yersin.Vì chỉ là một phòng học mà nhà trường hoan hỉ dành cho , không đủ điều kiện sưởi ấm nên mọi người đã được hưởng những đêm lạnh nhớ đời.Ôi thật là một kỷ niệm không quên đối với sinh viên khóa 1 chúng tôi.Sau này,sinh viên khóa 3,khóa của Ts D.M.,Ts Ng.t.K.N.(Đại học CT),Ks Ng.X.S.(nguyên Phó GĐ Sở NN Lâm Đồng),cũng đã tạm nghĩ tại đây,trong chuyến du sát năm 1973 mà tôi là một trong những người hướng dẫn.

attachment.php


Tôi nhắc lại để nhớ về một thời sinh viên tươi đẹp,nhắc lại để các bạn thấy thú vị khi không ngờ có thời mình đã ngủ “bụi” trong cái công trình kiến trúc mà sự nổi tiếng đã vượt khỏi cái không gian hạn hẹp của Đà Lạt ngàn hoa.

attachment.php


Bản phác họa ngôi trường, đầu tiên do KTS E.Hébard vẽ,nhưng được thiết kế và chỉ huy thi công là do KTS Moncet.
Lycee Yersin được khởi công từ 1927,sau 8 năm xây dựng,với hàng trăm thợ khéo ,công trình hoàn thành năm 1935.Ngày khai giảng khóa học đầu tiên,28 /6/1935, có sự hiện diện của Bác sĩ Alexandre Yersin.
Uốn cong một cách mềm mại theo thế đất để ôm lấy một khoảng sân rộng lớn bên trong,chính là lối kiến trúc “phá cách”táo bạo,làm nên một Lycée Yersin đồ sộ mà thật lãng mạn,khiến bao người phải bị “hút hồn” khi nhìn thấy.Màu gạch đỏ ấm áp giửa mênh mông lạnh lẽo của núi đồi,cùng với tháp chuông cao là dấu nhấn,Lycée Yersin nổi bậc trên dãy đồi phía bên kia mặt hồ tĩnh lặng.
Và,chúng ta rất hảnh diện khi Lycée Yersin được UIA (Hội Kiến trúc sư thế giới) công nhận là 1 trong 1000 công trình xây dựng độc đáo của thế kỷ XX.

attachment.php


Nhưng ,Đà lạt không chỉ có Lycée Yersin mà còn có hơn 1500 biệt thự được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ trước.Với hàng ngàn những kiểu dáng khác nhau mang phong cách các vùng,miền của nước Pháp vào thế kỷ XIX,”Biệt thự Đà Lạt” được xem như là “Bảo tàng kiến trúc độc đáo của Đông Nam Á”.

Tôi tiếp tục lang thang trên con Daehan,để đi tìm những kỷ niệm xưa cũ,mà giờ đây,chắc gì còn nhận ra .Và trước tiên ,tôi ngược lên dốc Đinh Tiên Hoàng.Con đường này vào năm 1977,tôi đã ở suốt 1 tháng tại “Trung tâm Sinh học Thực nghiệm,cơ sở II” thuộc Phân viện Khoa học Việt Nam,để bước đầu tiếp cận ngành “Công nghệ sinh học”.Người phụ trách lúc đó là Anh Tr.L.,sau này rất có công trong việc đưa “Công nghệ sinh học” ra thực tiển sản xuất. “Nhân giống vô tính bằng phương pháp nuôi cấy mô” đã đi từ phòng thí nghiệm ra đến nhà vườn,nương rẫy.Nó đã mở đầu cho một giai đoạn đột phá trong sản xuất nông nghiệp tại địa bàn Đà Lạt,làm một cuộc cách mạng nhỏ trong canh tác khoai tây:nhờ cấy mô,nông dân đã tiết kiệm một khối lượng lớn khoai giống khi bắt đầu trồng mới.Rồi sau này,ứng dụng nuôi cấy mô đã đi sang lãnh vực hoa,kiểng,…Phải thừa nhận rằng chính điều kiện lý tưởng về khi hậu,Đà Lạt đã như một nhà kính khổng lồ góp phần vào việc đưa công nghệ sinh học vào thực tiển sản xuất.Ngày nay, nhiều “nông dân” Đà lạt đã trực tiếp làm công việc này tại phòng thí nghiệm riêng của mình.
Chạy suốt con đường Đinh Tiên Hoàng tôi không còn nhận ra chốn cũ.Ôi đã 35 năm trôi qua,làm sao còn dấu tích.

Tôi tiếp tục chạy suốt con đường ,rồi qua Võ Trường Toản,chạy loanh quanh thế nào mà ra đường Nguyên tử lực,nơi có khu trưng bày mô hình cối xay gió để chuẩn bị cho lễ hội Hoa vào cuối năm.


attachment.php


Tuy nhiên,tôi không quan tâm lắm tới khu vực này.Chỉ có con đường là gợi nên một kỷ niệm,làm tôi nhớ lại mấy mươi năm trước,chúng tôi đã đi qua để đến thăm “lò nguyên tử” Đà Lạt,cái nôi của ngành hạt nhân Việt Nam.

attachment.php


Khi đó chúng tôi đã được vào tận nơi đặt lò phản ứng.Đứng từ trên cao nhìn xuống nơi mà các thanh Uranium chứa trong các ống được ngâm chìm trong một bồn nước đặc biệt,dù không hiểu gì,nhưng ban lảnh đạo lò khi đó cũng đã tổ chức một buổi thuyết trình chuyên đề thú vị.Lò được thiết kế theo mô hình của một nguyên tử hydro mà nhân là bộ phận trung tâm chứa lò,electron duy nhất là một phòng lớn(tôi không nhớ đó là hội trường hay là phòng thí nghiêm),một hành lang liên tục từ phòng này chạy vòng quanh nhân…
Đây là tác phảm của Kiến trúc sư tài ba,giải Khôi nguyên La Mã,Ngô Viết Thụ.
Buổi trưa,về khách sạn đón vợ ăn cơm rồi sau đó chở bả đi vòng vòng trong lúc chờ giờ học buổi chiều.Chúng tôi ghé lại vườn Bích Câu để chụp vài tấm ảnh dễ thương.

attachment.php


attachment.php


Sau khi đưa bà xã trở lại trường,tôi về ks nghĩ,đồng thời vạch phương án cho đoạn đường sắp tới.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Buổi tối,chúng tôi dành thì giờ đi dạo chợ đêm Đà Lạt.Cũng chỉ loanh quanh xem người ta mua bán,rồi tìm một chỗ thích hợp uống đậu nành nóng.Trong khi ngồi chơi,như thường lệ bà xã gọi về 2 đứa con để thông báo tình hình và hỏi thăm nhà cửa.Đây là mối liên lạc mặc định hàng ngày giửa mấy mẹ con,ai rảnh thì gọi trước.Hôm nay tôi lại cần hỏi thằng con về tình hình quốc lộ 27.
Theo kế hoạch,sau Đà lạt chúng tôi sẽ đi Buôn Ma Thuột qua ngả Q.lộ 27,nhưng chắc là sẽ ghé Hồ Lak,một điểm dừng mà tôi không thể bỏ khi đi ngang ,giống như Hội An.Cái không khí yên bình của mênh mông hồ vắng,tiếng sào tre đập nước đuổi cá sớm mai,bóng thuyền độc mộc ngược sáng xuôi về cuối hồ vào buổi chiều,…đã quyến rũ tôi từ lần đầu ghé qua vào năm 2004.

attachment.php



Nhưng con đường 27 giờ đây đang xuống cấp trầm trọng.Tôi đã 3 lần đi qua,con đường cũng rất đẹp với những đèo dốc cheo leo như đèo Phi Liêng,đèo Chuối,nhưng vắng vẻ,thật sự vắng vẻ!

attachment.php


Hồi chiều,trong lúc chờ bà xã,tôi vào tiệm net,tình cờ đọc thấy tin này:
Đăk Lăk: Bắt băng cướp trên quốc lộ 27
TP - Ngày 28 - 7, Công an huyện Lăk bắt tạm giam Võ Văn Tân (SN 1968, trú thôn 2, xã Yang Réh, huyện Krông Bông), Y Dung Êban (SN 1975, trú buôn Cư Win, xã Ea Trul, huyện Krông Bông) và Đinh Duy Phương (SN 1986, trú thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột), về hành vi cướp giật tài sản.
Các đối tượng khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp tài sản trên tuyến quốc lộ 27, đoạn từ cầu Giang Sơn (huyện Krông Bông) đến xã Bông Krang (huyện Lăk).
Đây là tin năm rồi,2011,nhưng chắc gì chỉ có 1 băng cướp,cũng chắc gì không có 1 tên cướp “cơ hội” đập mình lúc chạy ngang con đèo vắng mù sương,nhất là khi ta chỉ có “một mình” 2 người!Thật ra,nó không cần phải đập,chỉ cần cầm dao đứng chận bên đường nơi quãng vắng,mọi sự sẽ vô cùng dễ dàng trước 2 Ông Bà O.60!Khi đó,hậu quả tốt đẹp nhất mà chắc ai cũng mong, là 2 vị “liều mạng”này an toàn đón xe về lại Long Xuyên,sau khi bàn giao con Daehan “huyền thoại” và “toàn thể” tư trang,tiền bạc,thiết bị nghe nhìn,chộp… cho cái thằng “cơ hội” đứng đường đó!
Nghĩ đến đây,tui cảm thấy lạnh,cái lạnh này còn hơn cái lạnh phủ trùm lên 2 kẻ quen hơi nóng đồng bằng Nam bộ,đang co ro uống ly đậu nành ấm áp ở khu chợ “âm phủ”!

attachment.php


Nhất định ngày mai sẽ “tính kỷ” lại cái vụ “lạnh” này.Đi “phượt”chớ nào phải đi đào vàng hay phá rừng làm giàu đâu mà phải “liều mạng”!
 
Last edited:
Chào upsaC,
Cảm ơn cháu về lời khen.Quả thật cuộc rong chơi tới đây hơi bắt đầu cam go bởi vì đường sá vắng vẻ,hiểm trở,ngoài lo lắng về địa hình,còn lo lắng về mặt an ninh,vì chỉ có "một minh"(tuy là 2 người.)Thôi thì tùy cơ ứng biến.Lở "cơi" thì "cơi" luôn.Ăn thua mình gan!
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

1.4.6.Đà Lạt,05-4-2012.


Như hôm qua tôi đã nói,bửa nay phải tính cho xong cái chặng đường Đà Lạt-Buôn ma thuột.Thật sự nếu chuyến đi có thêm một cặp nửa thì mọi chuyện chẳng cần gì lo lắng.Những dự định về chuyến đi,tôi đã từng chia sẻ cùng một số bạn bè thân hửu,có vài người rất hăng hái ,đã ngỏ ý muốn tham gia.Trước ngày khởi hành khoảng 10 hôm,tôi nhắc lại nhằm sắp xếp kế hoạch và thật tiếc lúc đó ai cũng có lý do “chính đáng” để từ chối.
Chuyến đi “solo” của chỉ 2 người cuối cùng vẫn được thực hiện,theo tiếng gọi của biển rộng,sông dài,của núi cao,rừng thẳm!Và giờ đây,đang đứng trước nguy cơ …phải gác lại.Tôi và bà xã cùng “liều mạng” đi chơi;nhưng cũng đủ …tỉnh táo để không phải bị … “thiệt mạng”!Trách nhiệm đó buộc tôi phải cân nhắc trước quyết định cuối cùng.
Các bạn thân mến,
Sáng ngày 31-3,trước hôm khởi hành đi Đà Lạt từ Sài gòn,lúc ghé thăm nhà Chú .Tôi hỏi thằng cháu về tình hình đường đi Đà Lạt,nó nói :
_Cậu Mợ đi chi cho cực khổ thế,cứ ra xe Thành Bưởi mua vé rồi leo lên ngủ chờ tới nơi …cho khỏe.
Tôi nói,tao chỉ hỏi mầy một ý thôi,đừng có ý kiến ý cò gì :…đường từ Sài gòn đi Đà lạt có an ninh cho xe 2 bánh h..ô..ông?
–Phẻ re, Cậu không phải lo.
_À,vậy là được.
Thật ra,dù nó nói như thế,nhưng tôi vẫn không thể không lo,nhất là khi nghĩ tới 2 đèo Chuối và B’lao.Cứ phải tưởng tượng cái vắng vẻ giửa đèo,lại lên dốc,không thể chạy nhanh được,có nhiều cái “có thể” không mong muốn ..có thể xảy đến.Nhưng vẫn phải …mạo hiểm thôi.Hóa ra đúng như nó nói,chẳng có gì,ngoại trừ cơn bão số 1 đến bất ngờ!
Tuy nhiên,bây giờ là Q.lộ 27 đang xuống cấp,không phải là tuyến giao thông chính,mật độ xe thưa thớt,lại đã có cướp gần hồ Lak…không thể xem thường!!
Việc chủ yếu hôm nay là qua bến xe,hỏi xem có chỗ “cõng” con Daehan qua Buôn ma thuột không?
Nhưng trước khi qua bên đó,tôi vòng lại một trạm hướng dẫn Du lịch tại đường Trần Quốc Toản,gần nhà hàng Thanh Thủy,hỏi thăm xem có đoàn du khách Tây nào "chơi" xe gắn máy qua BM.Thuột không,để có khi xin tháp tùng cho an toàn.Cô hướng dẫn cho hay vừa có một đoàn đi hôm qua rồi,sắp tới thì chưa có.Thôi,qua bến xe cho chắc ăn,tôi nhủ thầm.
Bến xe Đà Lạt,mang màu cam chủ đạo của Phương Trang,cả một dãy quầy là nơi bán vé đi các tỉnh,nhưng không có xe đi Buôn Ma Thuộc,chỉ có một quầy dành cho Mai Linh.Mai Linh có 2 chuyến đi B.M.Thuột mỗi ngày,9h sáng và 14h chiều,nhận chở xe 2 bánh,phí vận chuyển từ 200.000đ đến 400.000đ tùy theo xe “bèo” hay “xịn”.OK,vậy là ổn,cái “cùi bắp” Daehan chắc 200.000đ thôi,chỉ sợ nhà xe đòi thêm 100.000đ tiền …làm dơ xe
Và theo kế hoạch này,đành phải quên đi hồ Lak.Dù sao,đây cũng là phương án tốt để tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi lại yên tâm lang thang chộp ảnh.
Đầu tiên là qua thác Datanla.Trước đây thác này còn hoang sơ lắm,đường xuống thác hơi khó đi.Nay có một hệ thống xe trượt dưa du khách xuống và lên rất thuận tiện.

attachment.php



Rời thác,tôi trở lại khu vực hồ Xuân Hương,trên đường gặp một đoàn khách Tây đang thăm thành phố bằng xe đạp...

attachment.php


…và một dãy xe ngựa đang thảnh thơi chờ khách.

attachment.php


Năm 1893,khi thám hiểm vùng cao nguyên Lang Biang,Alexandre Yersin,đã ngở ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của Dankia.Nhưng rồi Đà lạt lại được chọn để xây dựng thành khu nghĩ mát của người Pháp,thành phố du lịch thành hình,Dankia lại lặng lẽ dấu mình giửa thông ngàn,gió núi.

attachment.php


Xin nhắc lại , năm 1971 sinh viên khóa 1 Cao Đẳng Nông Nghiệp Cần thơ khi du sát Đà lạt,đã được các Thầy hướng dẫn đi thăm Suối Vàng và nhà máy thủy điện Ankroet.Vào thời đó đi vào khu vực này là một điều mạo hiểm,vì có thể gặp FULRO,…nhưng mọi người nghĩ ,chỉ là sinh viên đi học nên không ai gây hại mà mang tiếng và sự thật đúng là như thế.Lúc ấy,Suối Vàng còn rất hoang vu,chính vì thế nên vẻ đẹp của nó cũng “lạnh lùng sương khói” lắm,học trò nhà quê Nam bộ,bở ngở và thích thú vô cùng.Tên gọi Suối Vàng có lẽ do đất ở đây thuộc loại pozolite vàng đỏ,cùng với nền mẩu thạch có màu vàng vượt trội dưới làn nước trong veo,tuyệt đẹp.
Năm 1998,tôi và bà xã,cùng 2 đứa con và 2 đứa cháu,chất lên con Daihatsu 7 chỗ,đi 1 vòng Duyên hải,cao nguyên,trở lại Suối Vàng lần thứ 2, lúc đó khoảng 2 giờ chiều,đường rất xấu và rất hoang vắng.Vào tới đập gặp một trận mưa tối trời tối đất.Lúc bấy giờ hồ Suối Vàng thật hoang sơ,xe có đoạn phải bò qua nơi ngập nước.Kể ra tình hình hồi đó cũng an ninh,khi trở về trời đã nhập nhoạng tối,vắng hoe!Nhưng chúng tôi không thấy lo sợ gì,lại còn đào vài cây thông con đem về đông bằng.Còn bây giờ…

attachment.php


Khu du lịch Thung lủng Vàng.

…Cách trung tâm thành phố Đà lạt khoảng 17km,khu vực hồ Dankia- Suối Vàng đang trở thành diểm du lịch hấp dẫn với khung cảnh còn hoang sơ dọc theo con đường .Ngoài thác Ankroet,hồ Dankia,đập Suối Vàng, từ vài năm nay,khu du lịch Thung lũng Vàng trở thành điểm đến không thể thiếu của các du khách khi đến Đà lạt.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Hôm nay,thế là đủ,giải quyết xong chuyện lộ trình an toàn,chộp được một số ảnh đẹp.Tôi không còn “lạnh cẳng” nửa.
Trên đường về khách sạn,ngang qua trường Bùi thị Xuân,lớp học trò “già” vẫn chưa tan,trong khi học trò nhỏ Nguyễn Trãi đã ra về.

attachment.php


Hàng ngày,2 đứa con đều gọi điện thoại theo dõi.Chúng nó rất lo.Không đứa nào khoái cuộc phiêu lưu này của cha mẹ ;nhưng không sao ngăn cản được.(Có điều này,xin nói nhỏ,nếu ngược lại, chắc chắn tôi không cho chúng nó đi như thế!)
Vừa tới ks thì được điện thoại của thằng con,nó có bạn làm du lịch ở B.M.Thuột,gọi cho hay :
“ …Ba ơi,bạn con nói đường 27 xuống cấp nặng,đi khó và không nên đi trể,Ba Mẹ thấy không ổn thì về,khi nào thuận tiện ,có đông người thì “làm lại”…”
Cha,cái vụ “đông người” coi bộ hơi khó.Có phải chuyến đi này không “thông báo” rộng rãi đâu,vậy mà giờ chót rút lui “hợp pháp”tất.Thậm chí,ngay hôm mới đến Đà Lạt,tôi cũng liên lạc với một ông bạn,vì bận chuyện không khởi hành kịp với chúng tôi,nếu vẫn “máu” như khi thảo luận thì cưởi ngay “xế nổ” lên,tui đợi,vì bà xã còn dự khóa học đến 5 ngày.
_Thôi, anh đừng đợi,chúc anh chị “thượng lộ bình an”.
Đó là câu trả lời qua điện thoại.
Và để cho con yên lòng tôi báo là sẽ đi xe Mai Linh,bỏ con Daehan lên xe,tốn 200.000đ.Con tôi chắc là mừng lắm!
Ngày mai 6-4-2012,Bà Xã sẽ thi,7-4 thì Tổng kết và phát bằng,chắc chúng tôi sẽ đi BMT chuyến 14h chiều.Hẹn gặp thành phố “Buồn muôn thuở” vào ngày mốt.Không ghé hồ Lak,nhưng chắc chắn chúng tôi phải ghé cụm thác Trinh nữ,Dray Nu,Gia Long.
Tôi mở máy,check lại các file ảnh mới chụp sáng nay.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Mong rằng ,những "Dalat "hộp diêm" sẽ không làm mất đi những "đồi thông vốn quí".

11h30,bà xã về tới,tôi thông báo phương án đi Buôn ma Thuột bằng Mai Linh,chuyến 14h chiều ngày 07-4-2012.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Xin chào tất cả các bạn ,
Trước khi post phần kế tiếp,tôi xin có mấy lời ngỏ cùng tất cả.Tựa topic,ngay từ đầu là "Daehan 120cc và cuộc rong chơi..." nhưng vào sáng nay,từ cái vụ "chạy xe không chính chủ bị phạt",tui xem lại cái cà vẹt con Daehan,do bà xã đứng tên,nhưng thực chất hầu như là tui chạy,đọc thuộc cái số sườn,số máy,để có khi còn cãi chày cãi cối là xe của mình(nên nhớ số sườn số máy),may ra được chiếu cố bỏ qua.He he chừng đó mới thấy cái dung tích của con Daehan chỉ là 94cc,cho nên đúng ra đây là con Daehan "100cc",chứ không phải là 120cc như tui nhầm tưởng.Cho nên tôi thành thật xin lỗi tất cả các bạn về sự sai sót này,dù rằng nó hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần bài viết.
Xin thành thật xin lỗi.
Doigiaymoi.
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Bước ngoặc.

13h,05-4-2012.Chiều nay bà xã được nghĩ để chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mai.Chúng tôi sắp xếp một buổi chiều rong chơi lòng vòng.Điện thoại chợt reo.Vụ gì đây…?
Trong khi mọi quyết định về phương án(đi xe Mai Linh) và lộ trình vẫn giữ nguyên(đi BM Thuột theo đường 27) để cuộc “rong chơi” không bị “giửa đường đứt gánh”.Hai vợ chồng cũng đã đồng thuận quyết định trên hồi lúc ăn trưa,…bây giờ nghe điện thoại réo,bổng hơi lo ,không biết vụ gì?
-A lô,tao đây…Tr.Ch.U. đây,trưa nay tao không ngủ được và bây giờ trước mặt tao là bản đồ tương đối chi tiết.Có mấy điều xin góp ý:
...1/ là đường 27 đang rất xấu,hồi tháng 2 này, tao đã đi qua,dù là đi xe giường nằm nhưng mầy chẳng thể nào nằm yên.
...2/ là đường vắng,đèo cao,nếu đi xe gắn máy một mình thì dễ bị “cọp” vật,cọp người hoặc cọp con đều nguy hiểm.Nếu không có biện pháp đở nguy hiểm nào khả thi thì tao đề nghị:
…3/ đổi lộ trình, mà đích đến vẫn là Tây nguyên,đó là theo tỉnh lộ 723,đổ đèo Hòn Giao,xuống Nha Trang,rồi vòng lên Ban Mê Thuột theo …
Tôi ngắt lời:
_...quốc lộ 26,qua đèo Phượng Hoàng,phải hông…tuyệt vời ,tuyệt vời… ông bạn già ơi…cảm ơn,rất rất cảm ơn…mà còn cảm động nửa khi ông đã vì tụi tui mà bỏ cả giấc ngủ trưa!OK,tui quyết định theo ông,cho gửi lời thăm bà xã…
Đúng là tuyệt vời,ôi cái ông bạn già đáng thương mà cũng đáng ghét, vì chỉ đến khi mất ngủ thì đầu óc mới…thông minh ra!Cứu cho con người ngu muội này một bàn thua trông thấy.Đôi khi người ta bị “vướng”vào một “định kiến” nào đó đến độ quên đi những giải pháp khả thi khác,nhiều lúc lại rất đơn giản.Với tôi,đây là một điển hình của cái loại “định kiến ngu” đó!Cứ “chăm bẳm” vô cái con đường 27,qua hồ Lak,để đến Tây nguyên,mà quên đi các con đường khác,dù nó có xa hơn.Mà đã là “rong chơi” rồi thì cái chuyện xa gần đâu phải là trở ngại,mà đôi khi lại có nhiều thú vị,vì chắc chắn ta sẽ qua nhiều “điểm” hơn!Tôi thầm cảm ơn ông bạn và thấy không uổng công than vản với ông hồi chiều qua.
Ông này cũng là dân Phượt solo có hạng,bạn chung khóa.Hai vợ chồng già đã rất nhiều phen chu du thiên hạ trên con citi cùi bắp với câu slogan “Đường ta,ta cứ đi…đi riết hết biết đường đi!”,là người đang theo dỏi sát chuyến “rong chơi” của chúng tôi.

Tôi lập tức giở bản đồ ra,thấy chẳng xa hơn bao nhiêu nếu chỉ cần tới Pleiku,vẫn là Tây nguyên như dự kiến ban đầu,không trở về BMT.Khi đó,kế hoạch ghé “cụm” thác DraySap,DrayNu…đành phải hủy bỏ.Bù lại,chúng tôi sẽ thật sự trải qua từng mét đường nối-liền-biển-và-thành-phố-hoa,qua con đèo Hòn Giao,bằng xe gắn máy,nhờ đó sẽ chủ động dừng hoặc nghĩ ở nơi nào mình thích,trên cung đường”huyền thoại” này.Còn nếu muốn qua Buôn Ma Thuột thì cứ theo quốc lộ 26,từ Ninh Hòa lên,đèo Phượng Hoàng cũng hay lắm,tôi đã từng qua 2 lần.
Còn nửa,nếu muốn,tôi có thể ghé Gành Đá Dĩa,đã nghe danh nhưng chưa từng bước tới khi đi dọc theo một trong những đoạn bờ biển đẹp nhất nước,trước khi vòng trở lại Tây nguyên,khi đó nếu cuộc rong chơi không tiếp tục thì có thể về BM Thuột,ghé lại cụm thác đã bỏ dở,rồi theo đường 14,13 về Bình Dương...,khỏe re!He he he....
Tôi cho bà xã hay quyết định mới.Bả OK ngay và nói:có khi mình ghé thăm MĐV,ở Lạc Dương cũng nên,bây giờ mình đi …chơi,anh!
Chúng tôi lại thả tà tà xuống …hồ Xuân Hương.Chộp vài tấm ảnh kỷ niệm nơi đây….

attachment.php


attachment.php



…Rồi qua cầu Ông Đạo,theo đường Lê Đại Hành để tới nhà thờ con gà.Thú thật,dù đã biết đến Đà Lạt từ những năm 70 thế kỷ trước,nhưng nhiều người hỏi đã tới nhà thờ con gà chưa thì …tôi mù tịt,cho tới ngày hôm nay.
Đây là nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt,một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của thành phố ngàn hoa,xây dựng theo đồ án của Linh mục Céleste Nicolas,cha sở lúc bấy giờ.Công trình thuộc trường phái kiến trúc Roman với mặt bằng nhà thờ có hình thánh giá,mà đầu trên cây thập ác thì hướng về phía đỉnh Langbiang.
Khởi công năm 1931,sau Lycée Yersin 4 năm,hoàn thành năm 1942.
Nhà thờ có màu hồng,nổi bậc trên nền trời xanh với tháp chuông cao 47m,thật uy nghiêm.Đỉnh tháp có 1 tượng gà trống bằng đồng,rổng ruột,xoay tự do nhờ một giá đở có bạc đạn,dường như là biểu tượng của nước Pháp.Từ tháp này,có thể nhìn bao quát khắp thành phố Đà Lạt.

attachment.php


Rời nhà thờ,tôi theo đường Hồ tùng Mậu,Trần Quốc Toản để đến nhà ga Đà Lạt,trên đường Yersin,điểm chính mà chúng tôi nhất định phải tìm tới trong lần ghé Đà Lạt kỳ này.

attachment.php



Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia,ga Đà Lạt cũng là nhà ga cổ kính nhất Đông Dương.
Xây dựng từ năm 1932,đến năm 1936 thì hoàn thành.
Tác giả đồ án thiết kế là 2 kiến trúc sư Moncet và Reveron.
Nhà thầu Võ Đình Dung thi công với tổng kinh phí là 200.000 france.
Ga Đà Lạt được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ điển Pháp,với mái ngói cách điệu từ hình ảnh nhà rông Tây nguyên,đồng thời mang biểu tượng của đỉnh Langbiang.Màu đỏ chủ đạo của công trình,vừa nổi bậc trong khoảng không gian mênh mông của sân ga,vừa làm ấm áp cái nắng lạnh của đất trời Đà Lạt.

attachment.php


Ga Đà Lạt hiện nay là điểm phục vụ du lịch hấp dẫn với đoạn đường sắt 7km dẫn đến Thị trấn Trại Mát,nơi có Chùa Linh Phước với kiến trúc độc đáo,sử dụng miểng chai làm chất liệu trang trí.

attachment.php


Không có thời gian để đi một chuyến tàu này,chúng tôi đành chụp vài ảnh kỷ niệm sân ga,hẹn sẽ đi vào dịp khác.

attachment.php


Và bây giờ xin hãy xem tiếp mấy câu chuyện liên quan…
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chú thích trước khi mở đầu chuyện:

Vì tuyến đường sắt Tháp Chàm-Đà Lạt quá độc đáo,lại cực hiếm,nên có rất nhiều thông tin liên quan đã được phổ biến trên net.Tôi chỉ làm công việc hệ thống lại cho cô đọng,kèm những hình ảnh chọn lọc,thích hợp,để nhân đây giới thiệu cho một số bạn chưa có dịp tiếp cận đến các thông tin về con đường “huyền thoại” này,được biết.Các hình ảnh đều thu thập trên net,cho nên tôi cũng mong sự độ lượng của các tác giả,niệm tình thứ lỗi cho sự “mượn mà không hỏi trước” này,bởi tôi hoàn toàn không có ý mưu đồ lợi ích.
Chân thành cảm tạ,
Doigiaymoi.

Chuyện ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX và …

Tuyến đưòng sắt Tháp Chàm – Đà Lạt có lẽ là loại đưòng sắt răng cưa (cog railway) vuợt núi hiếm hoi trên thế giới,bởi thật ra chỉ có ở Thuỵ Sĩ và Việt Nam!

Khi còn học lớp Đệ Thất ,cô giáo dạy Anh văn có nói một điều mà tôi nhớ đến giờ:
... “Đi Đà lạt bằng xe lửa vào những đêm trăng Rằm thì thật là tuyệt vời vì các em sẽ có dịp ngắm nhìn cảnh núi rừng dưói trăng ,thật gần và thật bình yên…”
Lúc đó tôi đã mơ uớc có dịp nào khi lớn lên tôi sẽ đi một chuyến Tháp Chàm-Đà Lạt bằng tàu hoả cho biết.Nhưng chiến tranh ngày càng khốc liệt khiến tuyến đưòng sắt đó phải ngưng hoạt động hoàn toàn vào năm 1968.
Đường sắt Tháp Chàm-Đà lạt dài 84km, là tuyến đuờng sắt huyền thoại bởi nó phải vươt từ đồng bằng lên đến cao độ 1500 mét.
Được khởi công xây dựng năm 1908,đến năm 1916 hoàn thành 38km đầu tiên nối liền Tháp Chàm - Xóm Gòn và sau đó là Sông Pha(1917),dưói chân đèo Ngoạn Mục .
Năm 1922 tiếp tục thi công đoạn còn lại mà khó khăn nhất là 10 km vuợt đèo Eo Gió vì phải vượt từ cao độ 186m lên đến 991m.
Sau đó lại vuợt đèo Dran,từ cao độ 1016m lên đến Trạm Hành có cao độ 1514m ,đoạn này phải mất 4 năm thi công nên mãi đến năm 1932 mới hoàn thành và tuyến đuờng sắt Tháp Chàm – Đà lạt chính thức hoạt động từ năm đó.
Để vượt qua khoảng chênh lệch cao độ 1500m,với độ dốc thường xuyên 12%,tuyến đường sắt đuợc thiết kế thêm 16km đuờng răng cưa đôi chạy giửa 2 thanh ray chính tại những đoạn vuợt đèo , xuống dốc,nhờ đó bánh răng đặc biệt của đầu máy móc vào giúp đoàn tàu bám chặt đường ray.

attachment.php


…. Sau năm 1975, theo Ông Chế Đặng,nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng,  tuyến đường sắt  Đà Lạt - Tháp Chàm  được khôi phục bằng sự cố gắng hết sức của lảnh đạo Tỉnh và công nhân đường sắt Lâm Đồng . 
Tuyến thông suốt từ Đà Lạt đến Tân Mỹ (cách Phan Rang 10km) nhưng chỉ chạy vỏn vẹn có 7 chuyến lên xuống , thì Liên Hiệp Đường Sắt cho quân tới tháo dở  sạch sẽ , từ tà vẹt đến những thanh ray , để làm đường sắt Thống Nhất  dưới xuôi.
 Lâm Đồng đã làm mọi cách nhằm cứu lấy con đường sắt răng cưa, bằng cách tung lực lượng đi khai thác hàng chục ngàn  mét khối gỗ,xẻ ra hàng chục vạn khúc tà vẹt để đổi lại,nhưng mọi cố gắng đều bất thành,con đường sắt vượt núi hiếm hoi trên thế giới,với những đầu máy hơi nước cổ mà số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay,bị xóa sổ!

Chuyện ở Thuỵ sĩ vào những năm cuối thế kỷ XX :

Thuỵ sĩ là nuớc thứ 2 trên thế giới có tuyến đuờng sắt răng cưa để vuợt núi cao,đó là tuyến đuờng sắt Oberwald-Realp. 
       Năm 1983 Công ty  Association Line Sommitale de la Furka (ALSF)  đuợc thành lập nhằm  tái hoạt động tuyến đuờng sắt Oberwald-Realp này.
        Năm 1985, Công ty  Dampfbahn Furka Bergstrecke (DFB)  đuợc  thành lập dưới sự bảo trợ của  ALSF để trực tiếp khai thác trở lại tuyến đường sắt răng cưa độc đáo đó .Điều khôi hài là lúc này Công ty  DFB chưa có một đầu máy nào ,đặc biệt là đầu máy hơi nuớc  chạy trên đuờng săt răng cưa.
        Một chiến dịch truy lùng lặng lẽ đuợc thực hiện và dễ dàng đưa họ đến Việt Nam vào năm 1987.
       Và phép lạ đã đến với họ khi tại Đà lạt họ đã tìm lại đuợc 4 đầu máy hơi nuớc HG ¾ mà trước đây đã chạy trên tuyến đường sắt răng cưa Realp-Oberwald.May mắn hơn nửa khi họ còn tìm ra được những đầu kéo HG4/4 do Công ty SLM  Winterthur sản xuất  đặc biệt cho tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm – Đà lạt,loại đầu máy này rất khỏe nhằm giúp cho việc leo những dốc trên 12% được dễ dàng. 
       Và như vậy,tới giờ phút đó,Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới sở hửu những đầu máy HG4/4.
          Năm 1988,họ trở lại Việt Nam,xin mua lại những “ báu vật” này từ  Liên hiệp Đường Sắt Viẹt Nam theo giá ….phế liệu.
         Các “phế liệu” mà họ tìm thấy gồm có : 
*Tại ga Đà Lạt:


VHX40-304 là đầu kéo HG 4/4 , còn tốt . (VHX : Việt Nam Hỏa Xa)

attachment.php


VHX 40-308 là đâù kéo HG4/4 , còn tốt.
VHX 31-201 , HG 3/4 còn khá tốt. (Số hiệu cũ khi còn ở Thụy sĩ là FO-1)


VHX31-204 HG3/4 còn khá tốt.
(Số hiệu cũ là FO-9)

attachment.php


VHX31-203 HG 3/4 hỏng nặng.
(Số giệu cũ là FO-8)

attachment.php


VHX31-202 HG 3/4 chỉ còn bộ sườn và bánh răng cưa.
(Số hiệu cũ làFO-2).

Tại ga Cầu Đất -1 đầu kéo HG 4/4 không rõ số hiệu.

Tại ga Đơn Dương :
-1 đầu kéo HG 4/4 số hiệu VHX40-306


attachment.php


Chuyên gia Thụy sĩ và công nhân Việt Nam với đầu kéo HG 4/4 tại Đơn Dương.

-1 đầu kéo HG 4/4 VHX 40-302 chỉ còn bộ suờn và răng cưa.

Tất cả ngần ấy thứ cộng với một số phế liệu khác liên quan đến tuyến đường sắt này đã đuợc bán với giá 650.000 Đô la.
Năm1990,một chiến dịch mang tên “Back To Switzerland” được Công ty DFB thực hiện để vận chuyển “số phế liệu” có một không hai trên thế giới này về nơi xuất phát .

attachment.php


Chuẩn bị “về quê”!

attachment.php


“Good bye” Cổ tháp.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,374
Bài viết
1,175,445
Members
192,073
Latest member
kecsoctrang07
Back
Top