What's new

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Chào các bạn,

Kể từ lúc gia nhập cái hội “Phượt” này, tui đã dẫn các bạn theo vài cuộc rong chơi, từ Hà Tiên qua Kép, rồi lang thang về Đất Mũi, xuyên U Minh… Xen vào giữa là trở về những ngày tháng cũ, nhìn lại những bến phà xưa mà giờ này có nhiều bạn trẻ chưa một lần biết đến. Tất cả là để mong chia sẻ cùng nhau những vui, buồn trên đường đi phượt. Rất vui vì các bài viết đã được nhiều bạn trẻ theo dõi và góp ý. Hy vọng rằng bài kế tiếp này sẽ không làm các bạn thất vọng. Xin mời !

Daehan120cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang!

Lời mở đầu:

Nhìn cái tựa hơi bị “hoành tráng”, tự mình cũng thấy ngài ngại. Nhưng thật ra đó là “mơ ước”, mà mơ ước thì chẳng làm chết ai bao giờ, đôi khi nó còn có vẻ lãng mạn nửa. Thôi thì cứ mơ. Rong chơi ngàn dặm thì phải trên 1000km lận, nào phải giỡn chơi. Cho nên cuộc rong chơi tương đối dài ngày, thực hiện được nó phải giải quyết được các điều kiện sau:

1/Thiên thời: ở đây tui muốn nói tới thời tiết. Chuyến đi dự kiến cuối tháng ba đầu tháng tư, lúc này trời chưa vào mùa mưa, còn bão thì phải tháng 8 trở đi mới có. Vậy thì yên tâm lên đường.

2/Phương tiện: Dĩ nhiên đó là con Daehan cùi bắp mua từ năm đầu thế kỷ XXI, tới nay là 12 năm rồi, nhưng ngoại trừ việc phải thay sên dĩa, vỏ ruột, bu-gi…thì cái máy chưa một lần bị rã, bởi vì cho tới nay nó vẫn chưa bao giờ để chủ nhân phải “nằm đường”!

3/Địa lợi: Ý tui là tình hình đường sá, dốc đèo có hiểm trở không, an ninh có vấn đề gì chăng? Chạy con Daehan bèo thì chắc “bọn ác” ít khi dòm ngó; nhưng cũng không cấm chúng “nghía” tới “trang thiết bị” đi đường! Cho nên phải lựa đường mà chạy, hỏi thăm kỹ lưỡng trước mỗi đoạn hành trình. Còn lại thì…hên xui!

4/Sức khỏe: He he, cái này mới cực kỳ quan trọng, nó quyết định sự thành bại của cuộc rong chơi. Chỉ cần 1 trong 2 người bịnh “quạng” bất tử, thì lập tức chuyến đi chấm dứt ngay!

Chuyến đi này, tuy có dự định từ trước, đã thực hiện các chuyến đi nháp…nhưng ngày giờ và cơ hội xuất phát cũng chỉ được quyết định rất “thình lình”. Lộ trình cũng đã dự kiến, thực tế chắc chắn không theo ý mình muốn, nhất là mấy nguyên tắc như: đi trên dưới 100km ngày, hoàn thành mỗi đoạn đường trong vòng buổi sáng hay đừng quá trễ, hoặc cứ theo các cung đường đã định.v..v...đều có thể thay đổi do nhiều lý do khách và chủ quan, như đã nói. Cuối cùng, để tăng tính hấp dẫn của bài viết, tác giả sẽ chỉ tiết lộ theo trình tự thời gian, đúng như những gì đã xảy ra trong chuyến đi, không nói trước, không dự kiến dự cò gì cả.

Phần 1 : Đường lên Cao nguyên.

Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn Trung Quốc - Danh nhân văn hóa thế giới, đã viết “Mặt đất làm gì có đường, chỉ do con người đi mãi mà thành đường”. Ông nói không sai, nhưng xem đường là chỉ do con người làm nên thì còn thiếu, bởi vì còn có đường đi của kiến, đường đi quen thuộc của thú rừng…không kể “đường đi” trên không của các loài chim thiên di hàng năm. Mà thôi, đó chỉ là suy luận cho vui, dẫu sao, đường do con người làm nên mới thật là quan trọng.
Nước là dấu hiệu đầu tiên mà các nhà khoa học muốn tìm thấy để xác định một hành tinh có sự sống hay không. Cho đến bây giờ mọi cố gắng tìm kiếm nước trong không gian vẫn chẳng kết quả gì. Và địa cầu vẫn là hành tinh xanh đơn độc, lang thang trong mênh mông vũ trụ! Cho nên sự quan trọng của nước là tuyệt đối. Nó quyết định sự sống còn của các sinh vật.
Dòng sông, theo tôi là một “kiểu hình” của nước, tích góp từ những chút giọt nhỏ nhoi nơi thượng nguồn, rồi “chảy” theo từng địa thế của đất. Và nếu nói theo Lỗ Tấn thì mặt đất làm gì có sông, chỉ do nước tự góp nhặt đâu đó rồi cùng nhau “chảy” về phía thấp mà thành.
Các bạn thân mến,
Tôi xin phép nói lan man chút đỉnh như trên về con đường và dòng sông bởi vì, có lẽ, mọi chuyến đi, xa và dài ngày, đều không thể thiếu chúng. Nhờ chúng cuộc đi trở nên thú vị và hấp dẫn. Chuyến đi của chúng tôi cũng sẽ qua những con đường và cũng sẽ dọc theo những dòng sông.
 
Last edited by a moderator:
Qua khỏi cầu Dakha,con đường dần xuất hiện những khu sản xuất nông nghiệp,công nghiệp.Thỉnh thoảng thấp thoáng nơi xa xa phía trong những đồi rừng ,thung lũng, là những dãy nhà lưới ny lon giống như ở Đà lạt,có lẽ trồng hoa,hoặc các dãy nhà tiền chế cùng với một xóm nhà nằm “lặng lẽ” trong cảnh đẹp tuyệt vời của rừng núi chung quanh.

attachment.php


Đất đai còn mênh mông,cảnh quan còn hoang dã,nên thiên nhiên nơi đây đã quyến rủ biết bao người.Tuy nhiên,tôi e rằng rồi đây,cũng như các nơi khác,khi qui hoạch thành khu công nghiệp…thì cái xóm nhà “lặng lẽ” nên thơ ấy sẽ đổi thay theo chiều hướng không mong đợi!
Thỉnh thoảng tôi gặp các em bé người thiểu số,bây giờ chúng chẳng khác mấy các bé người kinh,ngoại trừ nước da đặc trưng của chúng.

attachment.php


Đi thêm một đoạn nửa thì gặp một khu mà rừng bị khai thác(hay phá)vẫn còn dấu tích,nhưng không che dấu được vẻ đẹp lông lấy của đại ngàn!

attachment.php


Xã Đạ Nhim nằm trên đường cái với Trường Trung học cơ sở còn mới màu tường.Từ đây,đường 723 đi vào địa phận Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà,diện tích hơn 64.000ha,có tài nguyên đa dạng sinh học bậc nhất nước ta.Đặc biệt,đây là nơi duy nhất trên thế giới còn sót lại quần thể Thông 2 lá dẹt(Pinus krempfii) xuất hiện cùng thời với loài khủng long.

attachment.php


Xin lưu ý các bạn,khi qua đường này phải nhớ đổ xăng đầy đủ,vì 2 trạm xăng cách xa nhau chỉ…khoảng 100km!
Nhắc các bạn điều này làm tôi nhớ mình đã quên một việc nghiêm trọng : mua ống bơm.
Ngày hôm qua không mua được ở chỗ sửa xe,đến sáng nay thì loay hoay chuẩn bị lên đường,tôi lại quên tuốt luốt.Khi phát hiện sai lầm nghiêm trọng này,tôi không dám ho một tiếng nào,sợ bà xã lo mà không hứng thú“enjoy”cái cung đường huyền thoại.Thôi thì mong sao cho hành trình đổ đèo êm thắm,sau khi thưởng thức cái đẹp hoang vu của con đường.

attachment.php


14h,qua khỏi Đạ Nhim một đổi thì chúng tôi bắt gặp một nhóm người dân tộc,ăn mặc theo lối kinh,đang làm đất để chuẩn bị trồng trọt.

attachment.php


Con đường cứ tiếp tục đẹp một cách lạnh lùng,qua những khúc quanh uốn lượn giữa rừng hoang xanh thẳm hay những chiếc cầu bê tông vững chắc “lướt mềm mại”qua một khe nước cạn!

attachment.php
 
Last edited:
Rồi chúng tôi thấy một tấm biển đề tên công ty Thiên Thai nằm trên một vùng rộng lớn,bèn nhớ tới MĐV,bạn cùng khóa với bà xã tại trường hóa(Học viện Quốc gia Kỷ thuật Phú Thọ Sài Gòn) hay rủ rê lên chơi chốn Thiên Thai, cách Đà lạt 37km.

attachment.php


Đang lượn qua lại vài khúc quanh trên một vùng cảnh quan xinh đẹp,chợt trông thấy một ngôi nhà màu trắng,cất theo kiểu đầu hồi hướng ra phía trước,có một thảm hoa vàng rực rỡ đáng yêu,giống như ngôi nhà của V. chụp lúc họp mặt cựu sv Hóa học năm nào,còn cây số 37 thì tôi cũng vừa thoáng thấy.Phải chăng đây là “chốn Thiên Thai” của Ông bạn học cũ?Dù phải hay không thì chắc nhà Ông Vĩnh cũng gần đây thôi.

attachment.php


Chúng tôi dừng lại,bà xã móc điện thoại gọi MĐV,nhưng bạn đang ở Sài gòn,tìm mua cái bơm giếng,vài hôm nửa mới về.
- “ông bà hãy ghé,để tôi gọi người nhà tiếp đón”
-…thôi xin cảm ơn…ghé thăm chốn Thiên thai mà chủ nhân đi vắng thì ghé mần chi?hi hi hi…

attachment.php


Vậy là kế hoạch thăm Ông V. và ở lại chốn Thiên Thai chơi thêm một đêm đành phải hẹn khi khác.
Chúng tôi tiếp tục lên đường sau khi chộp vài tấm ảnh để làm “bằng chứng”.
“Dọc đâu đó bên tay trái con đường,trước khi bắt đầu đổ đèo,mầy sẽ gặp 1 con thác nhỏ,nếu không sợ cọp rừng hay bọn “thảo khấu” thì hãy dừng chân…”Ông bạn già Tr.C.Ư, đã nhắc nhở khi chỉ đường qua “kênh alô”lúc chúng tôi vừa rời Đà lạt.

attachment.php


A…đây rồi… tại một cung đường thoáng đảng,bên tay trái, phía ngoài thanh chắn bảo vệ,một con thác nhỏ vừa xuất hiện.

attachment.php


Không ầm ì,dữ dội,con thác không tên này lặng lẽ vượt qua những tầng nấc đá núi,đổ êm đềm xuống đâu đó bên trong cánh rừng già đang che dấu nhiều những mong chờ khám phá của Vườn Quốc gia Biđoup-Núi Bà.

attachment.php


Chúng tôi dừng chân,len qua thanh chắn, lần theo những bậc thang,xuống thác.Thác rất nhỏ,cũng đổ qua vài bậc cấp,nước chảy trong veo,giửa núi đồi hoang lạnh,giống như 1 tiểu cảnh trong vườn rừng rộng lớn chung quanh.Nơi đây,hoàn toàn có thể trở thành một trạm dừng chân cho xe cộ qua lại mà con thác sẽ là một điểm nhấn thu hút khách phương xa.
Thật ra con thác có tên là thác Ông Tương hay Tướng gì đó,mà chắc là do các công nhân tự đặt khi làm đường.

attachment.php
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

*Xin các bạn lưu ý đến thời gian được ghi trên ảnh,tác giả cố ý đưa vào để xác định thời điểm,nhằm minh họa chính xác hoàn cảnh thực tế trên đường đi,câu chuyện nhờ đó sẽ hấp dẫn như bản thân nó vốn có.Thú thật tôi viết lại hồi ức này rất dễ dàng bởi chẳng cần thêu dệt,chỉ là sự thuật lại những gì đã trãi nghiệm trên đường đi,vấn đề là diễn tả thế nào cho các bạn đọc thấy dễ hiểu và hấp dẫn,điều này phải cảm ơn những Thầy Cô dạy môn Việt văn cho Doigiaymoi hồi còn trung học.Trên cung đường này,vì cảnh quan quá đẹp,diễn biến thời tiết cũng thay đổi ở cấp độ hàng chục giây,nên nhiều file ảnh cũng chỉ cách nhau ngần ấy thời gian.Mong rằng các bạn sẽ thú vị cũng như tôi.Xin mời xem tiếp.

Chúng ta thường nghe nói tới “biển mây” và cũng có thể đã thấy “biển mây” với những cuộn bông trắng dày đặc hoặc phơn phớt như tơ,giửa khoảng trời xanh trong vắt,khi nhìn qua ô cửa phi cơ.Cái biển mây đó nó chỉ để góp phần vào cái trãi nghiệm “đi máy bay”thôi,còn cái biển mây mà ta nhìn ngắm lúc bình minh ,cũng với những dãy tơ dày đặc cuồn cuộn hoặc phơn phớt mỏng manh trên những rừng cây ẩn hiện bên dưới vực sâu,bên kia sườn núi,mới là cái biển mây mà khi lần đầu bắt gặp,ta phải sửng sốt ngắm nhìn.Và cái cảm giác của người trần mắt thịt đang ở chốn thiên thai nơi trần thế lúc đó, là có thật!
Đấy chính là hình ảnh và cảm giác mà tôi đã trãi nghiệm vào năm 2008,khi đổ đèo Hòn Giao lúc bình minh vừa lố dạng.
Bây giờ đây,khi sắp rời khỏi con thác nhỏ vô danh nơi cuối đường tỉnh lộ 723,để bắt đầu chặng hấp dẫn nhất của cung đường,Khánh Vĩnh-Hòn Giao,tôi kiểm tra lại con Daehan,xem lại vỏ ruột…và hít thở cái không khí mát lạnh ở cao độ 1600m.
Trước mặt tôi là những khúc cua uốn lượn theo sườn núi và vực sâu,đã một lần đi qua (2008) nhưng tôi chẳng nhớ gì.Với những thông tin có đựợc,những khuyến cáo của người đi trước,tôi biết mình sắp phải thử thách bằng một cuộc đổ dốc qua con đèo dài nhất và nguy hiểm nhất Việt Nam (33km so với 31km của đèo Pha Đin nổi tiếng miền Bắc).

attachment.php


“Con đường nối biển và hoa” thực sự khởi công ngày 20- 4-2004,từ 2 đầu và sau 3 năm ,gặp nhau nơi ranh giới 2 tỉnh Khánh Hòa-Lâm Đồng,tại núi Hòn Giao,cách Đà lạt 60km.
Ngày 27-4-2007 con đường mới chính thức thông xe.
"TS (Khánh Hòa) - Hôm qua 27-4, tại đỉnh đèo Hòn Giao (ở độ cao 1.630m), UBND hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã tổ chức lễ thông xe giai đoạn 1 tuyến đường mới mở nối hai thành phố du lịch Nha Trang - Đà Lạt. Toàn bộ tuyến đường vừa nêu có chiều dài 131,5km, gồm năm đoạn, tổng mức đầu tư khoảng 1.770 tỉ đồng."Đó là bản tin trên báo đăng vào ngày 28-4-2007,tức là cách hôm nay đúng 5 năm 20 ngày.
Tên đường và tên đèo đến giờ vẫn chưa thống nhất.Phía Lâm Đồng là tỉnh lộ 723,nên phần còn lại là 723 nối dài.
Phía Khánh Hòa là tỉnh lộ 652 nên phần trên đất Lâm Đồng là 652 nối dài!
Tên đèo thì có nhiều cách gọi, Đèo Bidoup (vì ngọn Bi đoup cao 2287m mà con đường chạy qua gần đó),Đèo Khánh Lê ( do chạy qua xã Khánh Lê,huyện Khánh Vĩnh,Khánh Hòa) và đèo Hòn Giao vì vượt qua dãy núi cùng tên,là ranh giới tự nhiên giửa 2 tỉnh.Ngoài ra còn có một tên gọi khác rất ấn tượng:đèo Omega.
14h10’,nổ máy con Deahan , tôi ngoái nhìn lại con thác , thầm nghĩ sẽ có ngày trở lại.
Thật là thú vị,khi vừa trải qua một đoạn đường dài trong nắng lạnh cao nguyên,cái nắng trong veo,rực rở tràn đầy;vậy mà chỉ ngoặt vài khúc cua,chúng tôi bổng gặp lãng đãng sương mù nơi cuối dốc.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Đó cũng là lúc bắt đầu qua địa phận tỉnh Khánh Hòa,có một biển báo :”Đoạn đường thường xuyên có sương mù,tài xế cẩn thận!”.Lúc đó là 14h30

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Sương mù ngày càng dày hơn nên nhiều khi ta thấy xe ngược chiều như “chui” ra từ trong mây khói.Còn con đường thì cũng mờ ảo uốn lượn trong sương phủ liêu trai.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

attachment.php


Đôi khi,từ vách đá ven đường,chợt xối xả một dãy nước trắng phau tuôn trào từ trên xuống,khiến chúng tôi không thể không dừng lại,ngẩn ngơ!

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Có những đoạn,vừa quang đảng thế mà trong chốc lát đã giăng đầy sương khói,làm khách đường xa như tưởng trong mơ!

attachment.php


attachment.php


Tôi cứ mê mẩn chạy trong nổi thích thú vô ngần.Cái hiểm nguy từ những thông tin được báo trước,thật ra cũng chỉ bình thường,tôi cùng con Daehan ngon lành đổ dốc,tuyệt đối an toàn trên đường núi mù sương.

attachment.php
 
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Đây là lúc thay đổi dữ dội của nhiều thứ,từ cao độ 1500m nhanh chóng hạ xuống tầng thấp hơn trong khoảng thời gian ngắn ngủi,từ cái mù mịt sương bay lại vụt quang đảng nắng vàng,nhất là cảnh sắc bên đường,cứ đẹp hoài,đẹp mãi,đẹp không hề biết chán….Cái đẹp ấy cứ liên tục thay đổi,dồn dập,dồn dập,và trôi qua nhanh chóng đến độ tôi phải tiếc rẻ không thôi!

attachment.php


attachment.php


Người sướng nhất lúc này chắc chắn là bà xã,ngồi phía sau,cứ thoải mái chiêm ngưởng cảnh “thần tiên” và tha hồ bấm máy,trong lúc “bác tài”vừa liếc xéo cảnh tiên rồi suýt xoa khen ngợi,vừa chăm chăm con đường trước mặt,tránh phải cái sự cố vì yêu vẻ đẹp của
tầng cây thấp thoáng trong mây,mà bay luôn xuống vực!Thú thật,nếu có thời gian,nếu đi đông người,các bạn hãy dành thì giờ,nhẫn nha thăm thú từng cung đoạn,cho cái đẹp nó thấm dần theo “nhịp thở con tim”!Viết đến đây và nhìn lại những ảnh đã chụp,tôi bổng nổi...gai ốc cùng mình !
Ôi,tiếc rằng ta chỉ đủ sức diễn tả bấy nhiêu thôi,nên không còn đủ lời để nói thêm rằng: Ô kìa,bên kia sườn núi,giửa màu xanh thẳm cây rừng,một vệt thác trải lụa mềm trắng muốt !
Thôi,chúng tôi phải dừng lại một chút nơi đây.

attachment.php


Khi về nhà,xem lại bản đồ địa hình cũng như kiến thức địa chất còn sót lại từ hồi đại học,cùng các tư liệu liên quan,tôi thấy một điều thật thú vị : Hòn Giao có đỉnh cao 2060m,từ Đà lạt có cao độ 1500m,khi theo đường này “xuống” Nha trang,chúng tôi luôn “tưởng” rằng mình đi “xuống”.Trong lúc đó thì chính xác là chúng tôi đã đi “lên” từ cao độ 1500m (Đà lạt) tới cao độ 1630m (đỉnh đèo).Thật ra,do con đường vượt thêm 170m cao độ trên một khoảng cách rất dài,chừng 60km,cái góc tg alpha nó thật là nhỏ bé,đến độ ta không cảm thấy đi lên, mà “cảm giác đi xuống Nha Trang” mới là thật.
Trong thực tế,sau khi ngoằn ngoèo,lên xuống những cua,dốc đẹp lạnh lùng của đoạn đầu đường 723,cái đoạn đường này giống như Q.lộ 1 chạy qua dãy đất miền Trung dưới đồng bằng,chỉ khi đến đỉnh đèo(1630m)ta mới thực sự đổ xuống miền xuôi.Và vì vậy,người ta gọi đây là “con đèo 1 sườn”,mà sườn Đông,nằm trên địa phận Khánh Hòa.Nếu đi Đà Lạt theo đường này du khách có cảm giác như là leo lên một con dốc,con dốc vĩ đại chạy suốt sườn Đông của Nam Trường Sơn.
Kiểu hình cấu tạo địa chất đặc biệt này củaTây Nguyên có dạng “lệch sườn”,sườn Tây thoai thoải trải dài hàng mấy trăm cây số,vượt biên giới quốc gia thấp dần về phía sông Mekong,còn sườn Đông dốc đứng “cắm”thẳng xuống dãy đồng bằng nhỏ hẹp ven biển với khoảng rộng nhiều nơi chưa tới vài chục km!
Đó là kết quả của các đợt phun trào basalt dữ dội từ cuối kỷ Neogen,5 triệu năm trước.
Con đường Đà Lạt-Nha Trang là 1 công trình tốn nhiều công của và sức lực bởi phải đâm xuyên qua một vùng địa hình hiểm trở và phức tạp.Nó xẻ dọc cái sườn dốc vĩ đại của Đông Trường sơn,phơi bày các tầng mẩu thạch của một vòng cung núi lửa cổ.Những khối đá thuộc nhóm andesite và daxite,đông đặc từ dung nham phun trào thời đó,giờ đây phơi bày tầng tầng,lớp lớp chồng chất lên nhau.Linga,Yoni và các tượng thần nơi thánh địa Cát Tiên,có chất liệu thuộc nhóm andesite rắn chắc này,đã hàng ngàn năm tuổi mà vẫn như vừa mới tạc xong!

attachment.php


Cuộc đổ dốc từ cao nguyên xuống đồng bằng trên suốt chiều dài 30km,gây nên những đổi thay khí hậu không mấy dễ chịu, từ mát lạnh sang oi nóng, nhưng bù lại là sự thay đổi liên tục về cảnh quan,những khúc quanh ngoạn mục,những thác nước chợt tuôn xuống nơi vách núi…thiệt sự làm ngất ngây những ai …trót vượt qua đường này!Các biển báo độ cao,lần lượt từ 1500m,1000m rồi 500m không có tác dụng gì trong hướng dẫn giao thông;nhưng thật sự đã gây ấn tượng rất nhiều cho du khách.

attachment.php


Mặt đường rộng rãi,đúng chuẩn,phía bờ vực có rào chắn an toàn,tuy có vẻ cheo leo hiểm trở,nhất là khi nhìn ngược từ dưới thấp lên sườn núi cao ,nơi con đường vừa mới đi qua;nhưng thật sự không có gì quá khó khăn,nguy hiểm.Tuy nhiên,có 1 điều mà trong suốt cuộc vượt đèo,tôi luôn cảnh giác và lo lắng ,đó là vấn đề an ninh,bởi sự hoang vắng của con đường,nhất là những đoạn cua gắt đầy sương phủ.Có đôi lúc không cưởng lại được trước cái đẹp hoang dã của con đèo giửa núi rừng trùng điệp ,chúng tôi cũng dừng lại chụp ảnh.Và cái cảm giác thích-thú-trong-nỗi-lo-âu đó là một trãi nghiệm không thể nào quên được!

attachment.php


Thường khi,khách lữ hành luôn mong muốn chóng đến nơi cần đến.Hoàn thành xong một đoạn đường là thấy thỏa mản,thảnh thơi.Cho nên,nhiều khi ai cũng muốn vượt nhanh cho hết quảng đường dài;nhưng với cung đường này,cảm giác đó hoàn toàn ngược lại.Xuống gần đến chân đèo tôi lại tiếc ngẩn ngơ : Ôi,sao ta lại đi nhanh thế !
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Bây giờ đã sắp sửa đến chân đèo,trời nắng gắt,cái “lạnh lùng”của khí hậu Langbiang tôi đã bỏ lại trên cao,đâu đó nơi lưng chừng dốc núi,còn cái “lạnh lùng”của vẻ đẹp đại ngàn Trường Sơn vẫn quấn quít bên chân.Tôi ngất ngây đến độ suýt va vào một lâm tặc trước mặt bởi đoạn gỗ quá khổ đang nặng nề sau con xe 2 bánh.

attachment.php



Tuy hơi khó chịu nhưng tôi chẳng trách gì,cố tránh ra xa để khỏi mang họa vào thân,khiến phải giữa đường dừng chân!Còn khúc gỗ,chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm “nhặt nhạnh” của 1 lâm tặc “cò con”,nó chắc cũng chỉ giải quyết miếng cơm hàng ngày của một gia đình “thảo dân” miền sơn cước.Sự hiểm nguy cũng như vi pham pháp luật cũng chỉ vì ...không thể khác.Ôi có những điều trái khoái vượt ngoài qui ước của luật lệ,không ai tán đồng,nhưng âm thầm chấp nhận,làm theo hoặc làm ngơ!Chỉ có điều nhiều trường hợp nghiêm trọng,mà chẳng “ai” hay,chừng phát hiện thì rừng đầu nguồn đã bị xâm hại nặng nề và …cũng chẳng tìm ra thủ phạm!
15h58’ con Daehan dừng tại Bến Lội,điểm nghĩ đầu tiên dưới chân đèo.Từ đây về Nha trang hay Ninh Hòa khoảng 40km,chúng tôi uống mỗi người một trái dừa,nghĩ hơi lấy sức.

attachment.php


attachment.php


attachment.php



16h30’ ,chúng tôi đi tiếp Ninh Hòa như dự kiến,nghĩa là sẽ rẻ qua đường đi Khánh Vĩnh rồi hỏi đường đi tiếp Ninh Hòa.Như thế , với đoạn đường gần bằng nhau,nhưng chúng tôi đi xa hơn Nha trang vài chục km.Tuy nhiên,đó là một quyết định sai lầm,bởi nó gây lo lắng và mệt mỏi còn hơn cả khi trên con đèo hoang vắng.

attachment.php


Cầu treo Khánh Vĩnh,nhìn từ cầu tràn Thác Ngựa.

attachment.php


Ông chủ khách sạn Minh Yến có nói con đường này,tỉnh lộ 8B, hơi vắng nhưng không sao.Tuy nhiên,sau khi qua khỏi cầu tràn Thác Ngựa,thì con đường bắt đầu vắng vẻ,xuyên qua những khu rừng bạch đàn hoặc “vườn rừng” âm u.Ấy bởi vì bây giờ trời đã sắp tối.Con đường lại nhỏ hẹp,không tốt bằng tỉnh lộ 652 về Nha trang,vừa chạy vừa tránh ổ gà,vừa lo…cướp giật,bởi vì có lúc đường rất vắng và cũng bởi vì trời đang tối rất nhanh.

attachment.php


Thật tình,lúc này càng thấy lo thì càng thấy lâu tới nơi.Nhìn cột cây số đang nhỏ dần con số,mà điểm cuối cùng cứ là Dục Mỹ chứ không phải Ninh Hòa thì càng đâm lo,không biết có đi đúng đường chăng ?Lúc bấy giờ tôi chợt thấy ân hận vì quyết định chọn đường này,nếu rẻ về Nha Trang thì chắc là chúng tôi đã tới nơi và đã yên chỗ trọ.
 
Last edited:
Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.

Nổi lo sợ thứ 2 là bể bánh xe,điều đó nếu xãy ra,trên khúc đường này thì thật tệ hại,vắng hoe,không xe khách qua lại,trời tối dần trong lúc còn hơn 20km mới ra đến quốc lộ.Thiệt tình,lúc này tôi thấy thật mệt mõi và lo lắng,cứ cắm đầu cắm cổ chạy,qua khỏi khúc đường xuyên rừng trồng thì đến đoạn ruộng lúa vắng vẻ,mênh mông.

attachment.php


Những cột cây số xuất hiện lờ mờ trong không gian nhập nhoạng tối,bâygiờ trở thành mối quan tâm chính,con số cứ nhỏ dần,vậy mà tôi lại có cảm giác đường về Ninh Hòa ngày lại càng xa!
Cuối cùng,chúng tôi cũng may mắn ra tới quốc lộ an toàn,nhưng không phải quốc lộ 1A như tôi tưởng mà là quốc lộ 26 đi Buôn ma Thuột.Từ đây,rẻ trái đi Dục Mỹ,rẻ phải đi Ninh Hòa còn hơn 10km, thật sự là 10 cây số “mệt mỏi” trong ngày!Chấm dứt cuộc hành trình từ cao nguyên giá lạnh xuống miền biển xanh nắng ấm.

attachment.php


Tắm mát xong,chúng tôi ra ngoài tìm quán,ăn một chầu nem Ninh Hòa chính hiệu,kèm 1 lon “ken” 2 tẩy, ngon tuyệt!
 
Last edited:
Bữa rày con bệnh và lu bu cv khônb lên đây theo dõi phóng sự của cô chú...HÔm nay vội vào xem, hành trình vẫn thú vị qua những bài viết rất có "hồn" của chú, con đoán " nghề" xưa của chú là "nhà báo" hay cái gì đó có liên quan tới viết lách chứ chẳng chơi... Các bài viết rất đầy đủ hình ảnh , thuyết mình, dẫn chứng xưa và nay...rất logic, thuyết phục...

Chúc Chú tiếp tục giũ "phong độ" trong các bài sau...
 
Ha ha,
Trật lất rồi Cordon ơi,làm nhà báo khó lắm cháu ơi,phải đủ bản lỉnh để không cong ngòi bút,may là chú không "được" chọn nghề báo,nên giờ đây vẫn thú vị kể lại "thiệt đúng" những gì mình đã trãi qua.Thôi,xin hày đọc tiếp rồi có khi dần dần cháu sẽ đoán đúng,hoặc cũng có khi chú sẽ "tự thú" hổng chừng.Còn chuyện là nhà văn thì cũng hổng đúng luôn.Bởi lẽ,viết văn phải có đầu óc tưởng tượng phong phú,sáng tạo những tình huống,những sự kiện làm sao như thật thì mới viết văn được.Về mặt này,chú rất dở,nhất lài lại lười suy nghĩ thì làm sao tưởng tượng được,cho nên cũng hổng phải là nhà văn.He he,cái vụ đoán chừng của cháu đã làm chú thích thú lắm đấy,cho nên có khi mình xem như đây là một "game" nho nhỏ ăn theo cái cuộc rong chơi này cho thêm phần vui vẻ!Rất cảm ơn cháu.Chúc cho cháu bé hết bệnh và ăn ngon,chóng lớn.
Chào cháu,
Doigiaymoi.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,376
Bài viết
1,175,436
Members
192,074
Latest member
kecsoctrang07
Back
Top