Doigiaymoi
Phượt gia
Qua khỏi cầu Dakha,con đường dần xuất hiện những khu sản xuất nông nghiệp,công nghiệp.Thỉnh thoảng thấp thoáng nơi xa xa phía trong những đồi rừng ,thung lũng, là những dãy nhà lưới ny lon giống như ở Đà lạt,có lẽ trồng hoa,hoặc các dãy nhà tiền chế cùng với một xóm nhà nằm “lặng lẽ” trong cảnh đẹp tuyệt vời của rừng núi chung quanh.
Đất đai còn mênh mông,cảnh quan còn hoang dã,nên thiên nhiên nơi đây đã quyến rủ biết bao người.Tuy nhiên,tôi e rằng rồi đây,cũng như các nơi khác,khi qui hoạch thành khu công nghiệp…thì cái xóm nhà “lặng lẽ” nên thơ ấy sẽ đổi thay theo chiều hướng không mong đợi!
Thỉnh thoảng tôi gặp các em bé người thiểu số,bây giờ chúng chẳng khác mấy các bé người kinh,ngoại trừ nước da đặc trưng của chúng.
Đi thêm một đoạn nửa thì gặp một khu mà rừng bị khai thác(hay phá)vẫn còn dấu tích,nhưng không che dấu được vẻ đẹp lông lấy của đại ngàn!
Xã Đạ Nhim nằm trên đường cái với Trường Trung học cơ sở còn mới màu tường.Từ đây,đường 723 đi vào địa phận Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà,diện tích hơn 64.000ha,có tài nguyên đa dạng sinh học bậc nhất nước ta.Đặc biệt,đây là nơi duy nhất trên thế giới còn sót lại quần thể Thông 2 lá dẹt(Pinus krempfii) xuất hiện cùng thời với loài khủng long.
Xin lưu ý các bạn,khi qua đường này phải nhớ đổ xăng đầy đủ,vì 2 trạm xăng cách xa nhau chỉ…khoảng 100km!
Nhắc các bạn điều này làm tôi nhớ mình đã quên một việc nghiêm trọng : mua ống bơm.
Ngày hôm qua không mua được ở chỗ sửa xe,đến sáng nay thì loay hoay chuẩn bị lên đường,tôi lại quên tuốt luốt.Khi phát hiện sai lầm nghiêm trọng này,tôi không dám ho một tiếng nào,sợ bà xã lo mà không hứng thú“enjoy”cái cung đường huyền thoại.Thôi thì mong sao cho hành trình đổ đèo êm thắm,sau khi thưởng thức cái đẹp hoang vu của con đường.
14h,qua khỏi Đạ Nhim một đổi thì chúng tôi bắt gặp một nhóm người dân tộc,ăn mặc theo lối kinh,đang làm đất để chuẩn bị trồng trọt.
Con đường cứ tiếp tục đẹp một cách lạnh lùng,qua những khúc quanh uốn lượn giữa rừng hoang xanh thẳm hay những chiếc cầu bê tông vững chắc “lướt mềm mại”qua một khe nước cạn!
Đất đai còn mênh mông,cảnh quan còn hoang dã,nên thiên nhiên nơi đây đã quyến rủ biết bao người.Tuy nhiên,tôi e rằng rồi đây,cũng như các nơi khác,khi qui hoạch thành khu công nghiệp…thì cái xóm nhà “lặng lẽ” nên thơ ấy sẽ đổi thay theo chiều hướng không mong đợi!
Thỉnh thoảng tôi gặp các em bé người thiểu số,bây giờ chúng chẳng khác mấy các bé người kinh,ngoại trừ nước da đặc trưng của chúng.
Đi thêm một đoạn nửa thì gặp một khu mà rừng bị khai thác(hay phá)vẫn còn dấu tích,nhưng không che dấu được vẻ đẹp lông lấy của đại ngàn!
Xã Đạ Nhim nằm trên đường cái với Trường Trung học cơ sở còn mới màu tường.Từ đây,đường 723 đi vào địa phận Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà,diện tích hơn 64.000ha,có tài nguyên đa dạng sinh học bậc nhất nước ta.Đặc biệt,đây là nơi duy nhất trên thế giới còn sót lại quần thể Thông 2 lá dẹt(Pinus krempfii) xuất hiện cùng thời với loài khủng long.
Xin lưu ý các bạn,khi qua đường này phải nhớ đổ xăng đầy đủ,vì 2 trạm xăng cách xa nhau chỉ…khoảng 100km!
Nhắc các bạn điều này làm tôi nhớ mình đã quên một việc nghiêm trọng : mua ống bơm.
Ngày hôm qua không mua được ở chỗ sửa xe,đến sáng nay thì loay hoay chuẩn bị lên đường,tôi lại quên tuốt luốt.Khi phát hiện sai lầm nghiêm trọng này,tôi không dám ho một tiếng nào,sợ bà xã lo mà không hứng thú“enjoy”cái cung đường huyền thoại.Thôi thì mong sao cho hành trình đổ đèo êm thắm,sau khi thưởng thức cái đẹp hoang vu của con đường.
14h,qua khỏi Đạ Nhim một đổi thì chúng tôi bắt gặp một nhóm người dân tộc,ăn mặc theo lối kinh,đang làm đất để chuẩn bị trồng trọt.
Con đường cứ tiếp tục đẹp một cách lạnh lùng,qua những khúc quanh uốn lượn giữa rừng hoang xanh thẳm hay những chiếc cầu bê tông vững chắc “lướt mềm mại”qua một khe nước cạn!
Last edited: